Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, bố mẹ Minh Châu và bố mẹ Anh Vũ bắt đầu quay cuồng trong việc chuẩn bị cho hôn lễ của hai người, từ việc lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ; tông màu chủ đạo, cách bài trí trong hôn lễ cho đến việc ai sẽ là người chủ trì hôn lễ, ngày hôm đó sẽ mời bao nhiêu khách và phải đặt bao nhiêu bàn... mà cô và anh - nhân vật chính trong ngày hôm đấy gần như không cần nhúng tay vào bất cứ việc gì, hay nói đúng hơn là không mặn mà gì mấy trong việc nhúng tay vào, mọi thứ để mặc cho các phụ huynh quyết định. Lúc đầu Minh Châu cảm thấy có gì đó sai sai, vì thường người ta phải đi chọn ngày đã rồi mới đi chụp ảnh cưới, nhưng ở trường hợp của cô thì lại hoàn toàn ngược lại. Xong rồi cô đoán rằng, có lẽ chắc bác Tùng và bác Lan sợ Anh Vũ tự nhiên đổi ý nên mới vội vàng dẫn cô và anh đi chụp ảnh cưới như vậy.

Minh Châu đưa thiệp cưới cho các đồng nghiệp tại văn phòng luật của mình. Ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy tên người trên thiệp. Không bất ngờ làm sao được cơ chứ, vì cô chưa bao giờ đề cập đến việc có người yêu, và cũng chưa từng có người đàn ông nào đến đây tìm gặp cô ngoài vấn đề công việc cả. Mọi người bắt đầu hỏi dồn:

"Chồng sắp cưới của cô làm nghề gì?"

"Hai người quen nhau thế nào?"

"Anh ấy có đẹp trai không?"

"Sao hai người lại yêu nhau thế?"

"Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"....."

Những câu hỏi dồn dập ập đến khiến Minh Châu cảm thấy choáng váng đầu óc. Cô đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi cười cười chậm rãi nói: "Tôi chỉ có thể nói là bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy là bạn thân thôi, những vấn đề còn lại tôi xin không tiết lộ. Mong mọi người sẽ đến chung vui với chúng tôi ngày hôm đó." Sau đó, cô lập tức quay trở về phòng làm việc của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người thấy không hỏi thêm được gì từ cô nữa thì cũng bắt đầu tản ra và quay trở lại làm việc như bình thường. 

Và rồi cuối cùng thì ngày tổ chức hôn lễ cũng đã đến. Lúc này, Minh Châu đang ngồi ở trong phòng trang điểm chỉnh trang lại, còn bố mẹ cô, bố mẹ Anh Vũ và Anh Vũ đều đang ở ngoài cửa hội trường để tiếp khách. Những vị khách tham dự hôn lễ của cô ngày hôm nay chủ yếu là đến từ phía nhà trai. Đó là những người có chức vụ, đối tác làm ăn của công ty Tùng Lan - công ty của gia đình Anh Vũ, bạn bè, người quen của gia đình Anh Vũ... Còn về phía gia đình cô, bố mẹ cô chỉ mời những người thực sự thân thiết, bản thân cô cũng chỉ mời đồng nghiệp và một số bạn bè nhất định vì nói thật lòng thì đây đâu phải là "dịp vui" của cô.

Nhân viên trong hội trường vào thông báo với Minh Châu rằng đã đến giờ cử hành hôn lễ. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Ông Bách tiến đến, nắm lấy tay con gái rồi khoác vào tay mình. Người chủ trì hôn lễ vừa dứt lời, tiếng nhạc hôn lễ được vang lên, Minh Châu được bố dắt vào lễ đường. Cô đã từng tưởng tượng về viễn cảnh hôn lễ của mình, cô đã nghĩ rằng đây phải là một điều gì đó thật thiêng liêng và đáng trân trọng. Tuy nhiên vào lúc này đây, cô lại không thể cảm nhận được sự thiêng liêng hay đáng trân trọng nào đối với bản thân cô lẫn người sắp tới sẽ trở thành chồng của cô. Hôn nhân không có tình yêu chính là như vậy sao?

Ông Bách đặt tay của cô vào tay Anh Vũ. Đây là hành động thể hiện sự gửi gắm niềm hi vọng rằng người chồng sẽ mang lại hạnh phúc cho người vợ của mình. Thế nhưng trong trường hợp này của Anh Vũ, anh cảm thấy đây giống như gánh nặng nhiều hơn. Tiếp theo là đến màn trao nhẫn của cô dâu và chú rể. Đây là lần đầu tiên Minh Châu và Anh Vũ nhìn thấy cặp nhẫn cưới bà Lan đặt làm riêng cho hai người. 

"Mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau."

Lời người chủ hôn vang lên, Anh Vũ miễn cưỡng cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cô, cô cũng miễn cưỡng đeo nhẫn vào tay anh trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Hai con người đứng cùng nhau với tư cách là vợ - chồng nhưng trong lòng mỗi người lại đang có những dòng suy nghĩ riêng. Nhìn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo trên tay, Minh Châu thầm nghĩ đến việc vậy là từ giờ cô và anh đã chính thức bị ràng buộc với nhau trên danh nghĩa vợ - chồng. Còn đối với Anh Vũ, chiếc nhẫn này chỉ mang tính hình thức mà thôi. Anh còn đang mải lo lắng cho cô người yêu bé nhỏ của mình.

Sau màn trao nhẫn, Minh Châu và Anh Vũ phải đi chúc rượu khách ở từng bàn. Trước khi đi đến bàn đầu tiên để chúc rượu, cô nói nhỏ với anh:

"Anh cười lên một chút đi. Tôi biết là anh không vui, nhưng anh có thể tỏ ra là mình rất hạnh phúc có được không? Anh cứ lạnh lùng thế này mọi người sẽ nghĩ là anh bị ép cưới đấy."

"Thế không phải à?" Anh Vũ hỏi vặn lại.

"Nhưng rồi không phải cuối cùng anh vẫn chấp nhận hay sao, nếu anh không đồng ý thì cũng chả ai bắt anh đứng đây cạnh tôi ngày hôm nay được." Minh Châu không ngần ngại đáp trả.

Anh Vũ lườm cô một cái rồi lập tức thay đổi thái độ khi đến bàn đầu tiên chúc rượu. Cứ thế cho đến bàn cuối cùng...

Sau khi chúc rượu xong, hai người ra khỏi lễ đường để vào phòng chờ nghỉ ngơi. Ngay khi bước ra khỏi lễ đường, nhân lúc không có ai để ý, hai người lập tức tách nhau ra như hai người xa lạ. Đến khi vào phòng chờ, hai người cũng không buồn nhìn mặt nhau. Mỗi người chọn cho mình một góc cách xa đối phương để ngồi, "nước sông không phạm nước giếng". 

**********

Lúc này, Diệp Loan ngồi ở nhà nhìn những hình ảnh chụp tại hôn lễ của anh được đăng tải trên mạng xã hội ngày hôm nay mà máu nóng muốn dồn lên tận não.  

"Lẽ ra người đứng cạnh anh ấy trong hôn lễ ngày hôm nay phải là tôi. Nhưng chính chị, chính chị đã cướp mất điều đó của tôi". Diệp Loan nghiến răng lại mà nói. "Rồi tôi sẽ khiến chị phải hối hận vì quyết định này của mình. Tôi nhất định sẽ biến cuộc hôn nhân này của chị thành địa ngục, chị chứ chờ mà xem."

Diệp Loan ném điện thoại sang một góc đứng dậy vào bếp tìm thứ gì đó để ăn. Đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông, cô cầm đại một bịch bỏng ngô rồi lại chậm rãi đi ra phòng khách - nơi điện thoại đang đổ chuông. Nhìn tên người gọi đến, gương mặt Diệp Loan bỗng trở nên xám xịt.

"Con chào bố."

"Mày đã nhìn thấy hình ảnh của thằng Vũ với vợ nó ngày hôm nay chưa?"

"Rồi ạ." Cô rụt rè đáp.

"Mày đúng là vô dụng." Ông Đăng bắt đầu đay nghiến. "Mày đã quen thằng Vũ gần 3 năm mà vẫn không thể bước chân được vào nhà nó, còn không bằng một con bé ất ơ nào đấy. Tao thật quá thất vọng về mày. Nuôi mày lớn đến giờ phút này để làm gì cơ chứ?"

Diệp Loan phân trần. "Bố yên tâm đi, tuy anh ấy đã lấy người khác nhưng người anh ấy yêu vẫn chỉ có mình con thôi. Chỉ cần như vậy thôi thì con vẫn còn cơ hội làm vợ của anh ấy."

"Tao cũng mong là thế. Mà mày cũng phải coi chừng con vợ mới cưới của thằng Vũ đấy, nó là luật sư, không dễ đối phó đâu."

"Con biết rồi." Diệp Loan lí nhí đáp.

Ông Đăng nghe đến đây rồi nhanh chóng dập máy. Diệp Loan thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, thở dài đầy mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro