Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám cưới kết thúc thì trời cũng đã tối, Anh Vũ và Minh Châu được lái xe riêng của gia đình lái xe đưa về nhà. Tuy nhiên, khi đã đi được một đoạn thì Minh Châu nhận ra điều bất thường.

"Chú ơi, có phải mình đi nhầm đường rồi không, đây đâu phải đường về nhà bố mẹ chồng cháu."

"Tôi không nhầm đâu. Đây là đường tới căn hộ mà ông bà chủ mua riêng cho cô và cậu. Ông bà chủ muốn cho cô và cậu có không gian riêng nên đã đặc biệt lựa chọn căn hộ này."

Anh Vũ và Minh Châu nhìn nhau đầy kinh ngạc. Minh Châu nghĩ, nếu thế thì đây sẽ thành nhà riêng của cô mất, vì Anh Vũ sẽ không muốn về đấy để chạm mặt cô đâu. Rất nhanh sau đó, xe ô tô chở hai người đã dừng lại trước một khu chung cư cao cấp. Hai người không nhanh không chậm bước xuống xe, lập tức nhân viên ở sảnh chung cư chạy ra giúp cô và anh mang hành lí lên phòng. Minh Châu quay sang hỏi người lái xe:

"Chú ơi, căn hộ đấy ở tầng bao nhiêu vậy ạ?"

"Tầng 8, phòng 808 nhé."

Cô gật đầu rồi theo những người mang hành lí đi lên trước. Anh Vũ không đi lên cùng cô mà nán lại vì có chuyện muốn hỏi chú lái xe:

"Chú ơi, xe của cháu đâu rồi?"

"Ở trong gara xe của chung cư ý, chìa khoá đây." Nói rồi chú lấy chùm chìa khoá xe từ trong túi quần ra đặt vào tay anh. "Tôi về trước đây." Chú nói.

"Vâng, chú về ạ."

Nhìn người tài xế đã đi xa, Anh Vũ định ngay lập tức đến nhà Diệp Loan. Nhưng rồi anh nghĩ, dù sao cũng là nhà bố mẹ mua cho, cũng phải lên xem trông nó ra sao rồi mới đi được chứ. Thế là anh miễn cưỡng đi lên xem "nhà tân hôn" của mình.

Nhân viên mang hành lí lên cho Minh Châu đưa cho cô chìa khoá mở cửa căn hộ là một chiếc thẻ từ. Cô cảm ơn rồi đợi đến khi người đó đi khuất, cô mới mở cửa kéo vali bước vào phòng và không khỏi choáng ngợp. Căn hộ chung cư này được thiết kế vô cùng hiện đại theo kiểu thông tầng. Cô nhìn quanh thì có vẻ tầng 1 gồm có phòng khách và phòng bếp. Cô xách hành lí của mình đi lên tầng 2 thì thấy có 3 phòng ngủ và một phòng làm việc tương đối rộng. Cô xem qua từng phòng thì đều đầy đủ nội thất và tiện nghi, mỗi phòng ngủ đều có giường ngủ rộng rãi, tủ quần áo, tủ đầu giường và nhà vệ sinh khép kín; phòng làm việc thì đã có đủ 2 bộ bàn ghế riêng biệt để hai người có thể thoải mái làm việc, một tủ sách lớn và một cái ghế dài để nghỉ ngơi khi cần thiết. Sau khi xem xét một hồi, cuối cùng cô quyết định chọn phòng ngủ ở phía ngoài cùng, vì đó là phòng duy nhất có bàn trang điểm. Khi cô vừa mới kéo vali vào phòng thì nghe thấy hai tiếng "bíp...bíp..." ở dưới, cô đoán Anh Vũ đã lên rồi.

Anh Vũ dùng chìa khoá thẻ từ nhân viên chung cư đưa cho rồi mở cửa bước vào. Anh khá hài lòng với thiết kế của căn hộ này. Sau đó, anh thấy Minh Châu chậm rãi từ trên tầng đi xuống. Hai người nhìn nhau không cảm xúc, rồi cô từ tốn ngồi xuống sofa.

"Anh cũng ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần nói."

Đợi Anh Vũ ngồi xuống, cô mới bắt đầu mở lời. "Tôi biết là anh không vui vẻ gì khi kết hôn với tôi, do đó tôi cũng không bắt ép anh phải ngủ chung phòng với tôi. Trên kia có 3 phòng ngủ, tôi sẽ ở phòng phía ngoài cùng, 2 phòng còn lại anh muốn lấy phòng nào thì tuỳ."

Anh Vũ chả có lí do gì để phản đối điều này cả. Anh cười khẩy. "Cô cũng biết điều đấy. Đây cũng là điều mà tôi mong muốn." Anh đứng dậy xách vali lên tầng, không ngần ngại chọn phòng ngủ ở trong cùng. Tốt nhất là nên tránh nhau càng xa càng tốt, anh thầm nghĩ.

Minh Châu quay trở lại phòng của mình để dỡ hành lí. Dỡ ra rồi sắp xếp tất cả mọi thứ xong xuôi đã mất gần một tiếng, cô cảm thấy cuối cùng bản thân có thể thả lỏng được rồi. Cô lấy một bộ quần áo ngủ rồi nhanh chóng đi tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ đi ra thì Minh Châu bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Cô tò mò ngó xuống dưới tầng thì thấy Anh Vũ ăn mặc chỉnh tề mở cửa đi ra ngoài, chắc hẳn là đi gặp Diệp Loan. Cô nhún vai, anh muốn làm gì thì làm, đây cũng là điều cô đã đoán trước khi xác định bước vào cuộc hôn nhân này rồi. Cô quay lại phòng mình, cầm hộp đựng tiền mừng cưới đổ hết tất cả lên giường, bắt đầu miệt mài đếm. Suy cho cùng thì chỉ có tiền mới không quay lưng lại với chúng ta mà thôi.

Minh Châu đoán không sai, Anh Vũ quả thật lái xe đến nhà Diệp Loan. Bây giờ cô đang cần anh hơn bao giờ hết, anh phải đến dỗ dành cô chứ. Bố mẹ anh cũng thật là, cố tình chọn nhà của anh và Minh Châu ở thật xa nhà Diệp Loan để anh không đến được nữa sau? Họ nhầm to rồi. Đối với anh, vì tình yêu, dù xa đến mấy anh cũng có thể bất chấp mà đến bên cô.

Diệp Loan vô cùng kinh ngạc khi thấy Anh Vũ đứng ngoài cửa. Cô mở cửa ra rồi tiến đến ôm chầm lấy anh.

"Chúng ta vào nhà đã." Anh nói.

Diệp Loan lưu luyến buông anh ra để anh vào nhà rồi đóng cửa lại. Cô vừa định quay ra nói chuyện với anh thì đột nhiên cảm thấy cả cơ thể như lơ lửng trên không trung, Anh Vũ đã bế cô lên tự bao giờ. 

"Anh muốn làm gì?"

"Làm chuyện mà những người yêu nhau làm với nhau." Anh nháy mắt.

Diệp Loan biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô thẹn thùng rúc vào ngực anh, để mặc anh bế bổng mình vào nhà tắm. Anh Vũ bật vòi nước ở bồn tắm, sau đó hai người vừa cởi hết quần áo của đối phương vừa hôn nhau đắm đuối. Khi nước trong bồn đã đầy, hai người bước vào rồi bắt đầu quấn lấy nhau như hai con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. 

"Em sao thế?" Anh Vũ hôn lên tấm lưng trần mịn màng của Diệp Loan, khàn khàn hỏi.

Diệp Loan vẫn nằm quay lưng về phía anh. "Cứ nghĩ đến việc phải chia sẻ anh với một người phụ nữ khác là em lại muốn phát điên lên."

Anh xoay người cô về phía mình, dịu dàng vuốt tóc cô. "Em yên tâm đi, anh với cô ta mỗi người ở một phòng. Tuy anh đã kết hôn nhưng thân thể này, trái tim này vẫn là của em mà."

Diệp Loan hiếu kì. "Chị ta đồng ý à?"

"Không những đồng ý mà cô ta còn là người chủ động đề nghị điều này với anh nữa. Nên là em không cần phải lo nhé." Anh ôm cô vào lòng. "Ngủ thôi."

Thấy anh đã ngủ say, Diệp Loan liền lén lút lấy điện thoại đặt ở đầu giường chụp vài bức ảnh "giường chiếu" để sáng mai dằn mặt Minh Châu. Đang định cất điện thoại để ngủ tiếp thì cô lại nhận được một cuộc điện thoại, cô rón rén rời khỏi vòng tay của Anh Vũ để ra ngoài nói chuyện điện thoại.

"Bố ạ."

"Thằng Vũ có đang ở chỗ mày không?"

"Dạ, anh ấy vừa mới ngủ."

"Chính ra thằng này cũng không phải là người tuyệt tình, có thể thấy nó vẫn còn yêu mày lắm. Vậy thì mày phải tranh thủ lúc nó còn đang mê mệt mày mà ra đòn quyết định đi."

"Ý bố là sao, con không hiểu."

"Đồ ngu. Tranh thủ lúc nó còn yêu mày thì mày hãy cố gắng gài nó một đứa con đi. Đến lúc có con rồi thì thằng Vũ nhất định sẽ gây sức ép để được li hôn. Nếu mày đã mang thai cháu ruột của nhà đó thì chẳng lẽ lại không nhận mày làm con dâu? Mà kể cả không chấp nhận mày đi chăng nữa thì chẳng lẽ nhà đấy lại không cần cháu, đến lúc đấy mày cứ vin vào tình mẫu tử các kiểu rồi đòi danh phận, đường nào thì cũng có lợi thôi."

"Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ thêm. Cũng muộn rồi, bố nghỉ ngơi đi." Ông Đăng tỏ ra hài lòng rồi nhanh chóng dập máy. 

Diệp Loan bắt đầu suy nghĩ đến những lời bố cô ta vừa nói. Cô nhìn anh đang ngủ trên giường rồi vô thức sờ tay lên bụng mình. Bố cô nói đúng, cô phải làm gì đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro