Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút sáng. Minh Châu thức dậy theo đồng hồ sinh học thường ngày của mình. Mặc dù ngày hôm qua đếm tiền mừng đến tận khuya mới đi ngủ nhưng hôm nay ngủ dậy cô lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Cô vươn vai ngồi dậy cho tỉnh táo rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi đi xuống dưới tầng, cô hướng mắt về phía cửa ra vào, nhìn thấy đôi dép đi trong nhà dành cho nam giới đang nằm gọn gàng trong góc nhà. Có vẻ như ngày hôm qua Anh Vũ đã qua đêm ở nhà Diệp Loan, vậy nên đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Mà chắc anh cũng chả muốn về đây đâu, so với việc phải tiếp xúc mỗi ngày với người mình không yêu thì được ôm ấp người mình yêu không phải vẫn tốt hơn sao.

Minh Châu vào phòng bếp tìm xem có gì để ăn sáng không. Cô mở tủ lạnh ra và hết sức ngạc nhiên. Tủ lạnh đã được lấp đầy bởi đủ loại nguyên liệu và thức ăn khác nhau. Từ những nguyên liệu cơ bản như trứng, bơ, hành lá... cho đến những thức ăn có sẵn như dưa muối, bánh mì, thịt nguội... Cô cũng lục tìm trong các tủ bếp và thấy rằng các loại gia vị cơ bản, dầu ăn cũng như các dụng cụ nhà bếp thiết yếu đều đã có đầy đủ. Cô thầm cảm ơn sự chu toàn của gia đình chồng khi đã chuẩn bị đầy đủ cho đời sống hôn nhân của cô như vậy. Cô lấy vài quả trứng và túi bánh mì gối từ trong tủ lạnh ra để làm bữa sáng. Đầu tiên Minh Châu cho bánh mì vào nướng. Trong lúc đó, cô cho dầu vào chảo để làm trứng ốp la. Rất nhanh thì bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Cô nhàn nhã thưởng thức bữa sáng đầu tiên sau khi kết hôn của mình, cũng không khác trước khi kết hôn là bao. 

Ăn sáng xong xuôi, Minh Châu đang định mang đĩa với dao dĩa đi rửa thì nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ. Cô mở ra thì đập vào mắt cô là cái tên Diệp Loan. Mới sáng sớm mà cô ta muốn gì đây? Cô bấm vào xem cô ta nhắn gì rồi chợt nhếch miệng cười. Cô ta gửi cho cô hàng loạt ảnh mà cô ta với Anh Vũ ân ái với nhau trên giường ngày hôm qua, kèm theo dòng tin nhắn: "Tôi đã bảo chị rồi, chị không cướp anh ấy khỏi tay tôi được đâu." Có lẽ cô ta đang muốn chọc cho cô tức điên lên đây mà, nhưng sao cô có thể để cô ta đắc ý được chứ. Cô ngay lập tức chặn tài khoản của cô ta, sau đó vui vẻ đi rửa bát.

Diệp Loan thấy Minh Châu chặn tài khoản của mình thì hết sức bực bội. Trong lòng cô thầm chửi Minh Châu. Chị tưởng làm như vậy là tôi sẽ sợ chị sao, chị nhầm to rồi. Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi sẽ không để chị đắc ý đâu.

**********

Anh Vũ sau khi tỉnh dậy ở nhà của Diệp Loan thì lập tức đến thẳng công ty vì có một cuộc họp đột xuất. May thay là ở nhà Diệp Loan đã có sẵn một vài bộ vest và cà vạt của anh, nếu không thì anh sẽ lại phải quay về nhà chạm mặt Minh Châu. Anh nhanh chóng thay quần áo, hôn tạm biệt Diệp Loan rồi lập tức lái xe rời đi.

Khi đến công ty, mọi người đã có mặt gần như đông đủ trong phòng họp. Trợ lí của anh thấy anh đã đến thì lập tức đưa những tài liệu cần thiết cho anh rồi cùng anh tiến đến phòng họp. Trên đường đi đến phòng họp, cô cũng đã thuật lại một số điểm chính trong cuộc họp hôm nay để anh kịp thời nắm bắt. Cuối cùng thì cuộc họp cũng đã diễn ra một cách suôn sẻ.

Sau cuộc họp, Anh Vũ quay trở về phòng làm việc của mình. Anh nhờ trợ lí mua tạm cho anh một chiếc sandwich, vì sáng nay đi vội anh còn chưa kịp ăn sáng. 15 phút sau, cô trợ lí đã trở lại với một chiếc sandwich trứng mayo và một tách cà phê.

"Đây là sandwich trứng mayo mà anh vẫn yêu thích, còn đây là cà phê đen một thìa đường như mọi khi của anh."

Anh Vũ mỉm cười nhận lấy đồ ăn sáng và cà phê từ tay trợ lí. "Cảm ơn."

"Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc." Trợ lí nói.

"Được rồi, cô cứ ra ngoài trước đi. Khi nào có việc gì tôi sẽ gọi cô vào sau." Trợ lí thấy anh không còn việc gì nữa liền ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

Hồng Ánh đã làm trợ lí cho Anh Vũ được hơn 4 năm nay rồi. Mọi người có thể cho rằng anh lên được chức Tổng giám đốc như ngày hôm nay vì anh là con trai chủ tịch, nhưng cô lại không cảm thấy như vậy. Anh thực sự có đủ năng lực và tố chất của một người lãnh đạo để điều hành công ty. Có thể nói rằng Anh Vũ trong công việc chính là phiên bản lí trí nhất của anh. Còn trong chuyện tình cảm thì sao? Cô không chắc nữa, đặc biệt là sau khi gặp Diệp Loan. Lần đầu tiên cô gặp Diệp Loan là vào một lần Anh Vũ nhờ cô mang tài liệu công việc đến nhà của Diệp Loan vì anh đang ở đó. Đó là lúc cô đã cẩn thận quan sát và đánh giá cô ta. Phải công nhận là cô ta rất đẹp, nhưng trong cái đẹp đấy lại có gì đó hơi giả tạo và ngông nghênh. Cô thật không hiểu nổi tại sao Tổng giám đốc lại có thể yêu được người con gái như vậy lâu đến thế. Điều này càng được thể hiện rõ hơn trong những lần Anh Vũ đưa Diệp Loan tới công ty. Mỗi khi Tổng giám đốc nhìn về phía cô ta thì cô ta luôn tỏ ra dịu dàng, hiểu chuyện, còn những lúc khác thì cô ta luôn nhìn cô và những người khác bằng nửa con mắt. Đặc biệt, lúc cô hay những người con gái khác mang tài liệu vào cho Tổng giám đốc mà có Diệp Loan ở đó thì cô ta sẽ nhìn tất cả những người con gái ấy bằng ánh mắt hình viên đạn. Do đó, tất cả mọi người trong công ty này đều rất ghét cô ta, nhưng không một ai mảy may dám nói với Tổng giám đốc điều đó cả, bao gồm cả trợ lí thân cận là cô đây. Tuy nhiên, thật bất ngờ là cuối cùng anh lại kết hôn với một người khác. Nhưng cho dù như vậy thì ở thời điểm hiện tại cô cũng không dám hé răng nửa lời về sự đáng ghét của Diệp Loan, vì cô biết có nói ra thì anh cũng sẽ cho rằng là do người khác đặt điều nói xấu, với lại cô đoán rằng dù anh đã kết hôn với người khác nhưng anh vẫn sẽ không từ bỏ việc qua lại Diệp Loan, vậy nên tốt nhất cô không nên nói gì thì hơn.

**********

"Sao mọi người nhìn tôi chăm chú thế?" Minh Châu vừa bước vào văn phòng thì bắt gặp ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người.

"Chị sướng nhé, nhà chồng giàu thế cơ mà. Họ có vẻ cũng thương chị nữa."

"Chồng chị đẹp trai quá đi. Hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi lắm. Thảo nào chị giấu kĩ thế."

"Cảm ơn mọi người." Minh Châu mỉm cười. "Nếu không còn vấn đề gì nữa thì mọi người quay về làm việc đi, chứ mọi người ngồi đây hóng hớt chuyện của tôi rồi chậm trễ công việc thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé." Cô nói bằng giọng điệu bông đùa nên mọi người cũng không hóng hớt nữa mà vui vẻ quay trở về làm việc của mình. Cô vào phòng làm việc của mình, ngả người xuống ghế xoay rồi lắc đầu thở dài. Mọi người xung quanh càng ngưỡng mộ cô, càng ngợi khen Anh Vũ thì cô lại càng cảm thấy cuộc hôn nhân này thật nực cười. 

Đến buổi chiều, Minh Châu chuẩn bị tan làm thì nhận được điện thoại của mẹ chồng, bảo cô sau khi xong việc ở văn phòng thì đến nhà họ có chút việc. Khi cô đến nơi thì bố mẹ đang ngồi ở phòng khách chờ cô.

"Con chào bố mẹ." Cô lễ phép cúi đầu chào.

"Con ngồi xuống đi." Ông Tùng ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Sau khi Minh Châu ngồi xuống, cô lập tức thắc mắc. "Bố mẹ có việc gì quan trọng vậy ạ?"

Ông Tùng liền đưa cho cô một cặp tài liệu, trong đó có một quyển sổ đỏ, một chùm chìa khoá trông giống như là chìa khoá xe ô tô và một bản hợp đồng mua bán cổ phần.

"Đây là..." Minh Châu đưa hai tay ra nhận.

"Đây là sổ đỏ của căn hộ mà các con đang ở. Trên đó bố đã để con là người duy nhất đứng tên. Vì vậy sau này dù cho có li hôn với thằng Vũ thì con vẫn sẽ có toàn quyền sở hữu căn hộ này. Còn đây..." Ông chỉ vào chùm chìa khoá. "Đây là chiếc xe bố mẹ tặng riêng cho con, bố mẹ đã nhờ người chuyển chiếc xe đấy đến hầm gửi xe của chung cư con đang ở rồi. Chiếc xe này là tài sản bố mẹ tặng con, sau khi li hôn con không cũng không cần phải trả lại. Ngoài ra, bố mẹ cũng muốn tặng con 2% cổ phần của công ty Tùng Lan, vì dù gì con cũng đã là con dâu của nhà này rồi."

Mắt Minh Châu rưng rưng. "Bố mẹ tốt với con quá, con...con..."

Bà Lan ngồi xuống cạnh cô vỗ vai cô an ủi. "Đương nhiên bố mẹ phải tốt với con rồi, con đã phải lấy thằng con trai không ra gì của bố mẹ thì bố mẹ không thể để con thiệt thòi được."

"Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm." Minh Châu gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má vì cảm động. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro