Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, dù không muốn nhưng Anh Vũ vẫn phải về căn hộ của anh với Minh Châu. Lúc đầu anh không định về đâu, nhưng chiều nay khi anh gọi điện cho Diệp Loan thì cô bảo hôm nay anh đừng đến nhà cô vì cô đi ăn với bạn rồi đi chơi đến tối muộn mới về, cũng không cần anh phải đến đón. Cô đã nói như vậy thì anh cũng không muốn làm phiền cô, anh dặn dò cô đừng uống quá nhiều rượu và đi về cẩn thận, sau đó cúp máy.

Minh Châu đang dọn cơm ra chuẩn bị ăn thì bỗng nghe thấy tiếng "bíp...bíp..." mở cửa. Cô khá bất ngờ vì Anh Vũ về đây, cô cứ nghĩ anh sẽ ở luôn bên nhà Diệp Loan chứ. Nhưng anh về nhà hay không cũng không quan trọng với cô, cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống ăn như bình thường. 

Anh Vũ đi vào thấy cô thản nhiên ngồi ăn thì không biết nên phản ứng thế nào. Còn Minh Châu thì giả vờ như bây giờ mới nhìn thấy sự có mặt của anh.

"Về rồi à?" Cô bình thản.

"Ừ." Anh Vũ đáp, ánh mắt dán lên những món ăn trên bàn. Tuy chỉ là những món hết sức đơn giản như trứng đúc thịt, đậu rán với canh cà chua nhưng không hiểu sao vẫn có thể khiến bụng anh sôi sục. Có lẽ vì bữa sáng và bữa trưa đã ăn quá tạm bợ chăng?

Ánh mắt không thể nói dối, Minh Châu đã để ý ánh mắt của anh vẫn luôn hướng đến những món ăn đang đặt trên bàn, bèn hờ hững nói. "Nếu anh đói thì cũng ngồi xuống ăn đi. Tôi không biết là anh sẽ về nên không làm nhiều món."

"Ai nói là tôi muốn ngồi xuống nào?" Nói vậy nhưng anh vẫn nhanh chân đi rửa tay, lấy bát đũa cho mình rồi ngồi ở vị trí chéo với chỗ cô đang ngồi. Anh xới cơm rồi gắp một miếng đậu ăn thử. Mùi vị cũng không tệ, anh nghĩ.

"Tôi không ngờ là cô cũng biết nấu ăn đấy. Tôi cứ tưởng cô là người chỉ biết chăm chăm vào công việc thôi." Anh Vũ vừa ăn vừa nói.

"Nhà tôi không có tiền thuê giúp việc." Cô bình thản đáp.

Lời cô nói khiến anh nhất thời á khẩu. Anh không nói gì nữa mà tiếp tục ăn.

"Mà tôi cũng tưởng là anh ở luôn bên đấy mà không về đây nữa chứ." 

Anh hiểu rằng "bên đấy" mà cô nói chính là nhà của Diệp Loan. "Cô đừng hiểu nhầm là tôi quan tâm đến cô, chỉ là hôm nay cô ấy không có ở nhà nên tôi mới miễn cưỡng về đây thôi."

"Vậy bây giờ ai đang "miễn cưỡng" ăn cơm tôi nấu đây?"

Anh Vũ khựng lại rồi quay ra nhìn Minh Châu. Cô vẫn đang bình thản ăn thức ăn trong bát của mình, như thể cuộc hội thoại từ nãy đến giờ giữa hai người chỉ là do anh tưởng tượng ra. Dù khá xấu hổ nhưng anh vẫn nói một cách thản nhiên. "Ai bảo cơm cô nấu ngon thế này cơ chứ?"

"Cảm ơn anh, nhưng lời khen của anh tôi không dám nhận đâu."

Sau khi ăn uống xong xuôi, Anh Vũ định đứng dậy lên phòng luôn thì bị Minh Châu gọi lại. 

"Anh đi đâu đấy?"

"Thì đi lên phòng." Ăn xong rồi thì chả đi lên phòng, anh thầm nghĩ.

"Anh ăn chùa cơm tôi nấu mà không định rửa bát à?"

"Rửa bát á?" Anh nói không cảm xúc. "Tôi không biết rửa."

"Không biết rửa?" Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "không biết".

"Thì nhà tôi có bác giúp việc làm hết rồi mà, nên tôi đâu phải làm mấy chuyện này bao giờ."

Minh Châu hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự tức giận, cô nói. "Ít nhất thì anh cũng phải mang bát đũa đã ăn xong để vào bồn rửa chứ." Cô ngồi ở ghế đánh mắt ra hiệu cho Anh Vũ, dù không tình nguyện lắm nhưng anh vẫn phải cầm bát đũa của mình đặt vào chỗ bồn rửa, ai bảo anh ăn chùa cơm của người ta làm gì. Ngay khi anh vừa mới bước lên bậc thang đầu tiên thì đã nghe cô nói một câu, dù cô nói không to nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy:

"Cũng may chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, chứ anh mà là người yêu hay chồng thực sự của tôi thì anh không xong với tôi đâu." Anh Vũ đi một mạch lên phòng, nghĩ thầm. Cũng may mình không phải người yêu hay chồng thực sự của cô ta, nếu không thì đời mình thế là hết.

Sáng hôm sau, khi Anh Vũ tỉnh dậy đi xuống dưới nhà đã nhìn thấy Minh Châu đang ngồi ở bàn thưởng thức bữa sáng.

"Cô luôn dậy sớm vậy sao?" Anh tò mò.

"Đúng vậy. Có lẽ anh không biết, đã mấy năm nay tôi đều thức dậy vào tầm giờ này, đã thành thói quen rồi."

Anh Vũ lấy chai sữa từ trong tủ lạnh, rót ra cốc rồi nhấp một ngụm. Bỗng anh nhớ ra điều gì đó. "À phải rồi, cảm ơn cô về bữa tối ngày hôm qua." Anh nói rất chân thành.

"Không có gì." Cô khách sáo nói. Cũng đâu phải tôi nấu cho anh ăn, là anh tự ngồi vào ăn mà.

Anh Vũ muốn nói gì đó với cô nữa nhưng có vẻ vẫn đang do dự. Minh Châu thấy thế bèn đặt tách cà phê đang cầm trên tay xuống mặt bàn. "Anh còn chuyện gì muốn nói với tôi à?"

"À thì..." Anh ấp úng. "Nếu có thể thì khi nào tôi về đây cô có thể nấu cho tôi ăn có được không?"

Cô không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay. "Được thôi, miễn là anh gọi điện trước để tôi còn biết và..." Cô xoè bàn tay ra trước mặt. "Đưa tiền để tôi mua đồ."

"Sao tôi lại phải đưa tiền? Cũng đâu phải chỉ nấu cho mình tôi ăn, cô cũng ăn mà."

"Anh hỏi lạ nhỉ. Bây giờ anh đi ra ngoài ăn anh cũng phải trả tiền thì người ta mới nấu cho anh không phải sao? Tôi cũng đâu thể nấu không công cho anh được, thế thì thiệt thòi cho tôi quá."

Anh thấy cô nói cũng đúng bèn hỏi. "Vậy cô lấy tiền mặt hay chuyển khoản?"

Lập tức anh thấy điện thoại của mình rung lên, anh mở ra thì là tin nhắn từ Minh Châu. Cô nói: "Tôi vừa gửi cho anh số tài khoản của tôi rồi đấy. Khi nào muốn tôi nấu cho ăn thì gọi điện trước cho tôi rồi chuyển khoản qua số tài khoản này ít nhất 1 triệu cho tôi là được."

"Được, vậy cứ quyết định như vậy." Anh nói.

Cứ như vậy, cách 2, 3 ngày Anh Vũ sẽ về căn hộ của anh và Minh Châu để ăn đồ ăn do cô nấu. Những lúc như thế cô thường nói kháy anh. "Người yêu anh không nấu được cho anh hay sao mà cứ quay về đây tìm tôi thế?" Những lúc như vậy anh chỉ có thể im lặng. Làm sao anh có thể nói cho Minh Châu biết việc Diệp Loan không biết nấu gì khác ngoài mì ăn liền được cơ chứ? Anh không thể nói xấu người mình yêu như vậy được, đặc biệt là trước mặt người có thể xem là "tình địch" của cô.

"Tại sao cô lại đồng ý kết hôn với tôi vậy, vì rõ ràng là cô có yêu thương gì tôi đâu? Không lẽ là vì bố mẹ tôi sao?" Trong bữa ăn, Anh Vũ buột miệng hỏi.

Minh Châu đang ăn thì đột nhiên khựng lại bởi câu nói của anh, nhưng rồi cô cũng không ngại trả lời. "Đúng vậy, vì bố mẹ anh không chỉ là bạn thân của bố mẹ tôi mà còn là ân nhân của gia đình tôi nữa."

"Bố mẹ tôi đã làm gì mà gia đình cô lại mang ơn gia đình tôi đến như vậy?" Anh hiếu kì hỏi.

Cô đặt bát đũa đang ăn xuống rồi nói bằng giọng điệu nghiêm túc. "Khi tôi được 2 tuổi, nghe nói rằng bố tôi đã hùn vốn đầu tư với người ta xong bị lừa hết tiền dẫn đến nợ nần chồng chất, chính bố mẹ anh đã đứng ra trả nợ giúp gia đình tôi mà không cần gia đình tôi trả lại số tiền đó. Sau đó, khi tôi đang mông lung đi tìm việc thì cũng chính hai người đã xin cho tôi vào văn phòng luật mà tôi đang làm việc hiện tại."

Anh Vũ giống như vỡ lẽ ra. "Thì ra là vậy. Xin lỗi vì lúc trước tôi đã quá nóng nảy."

"Cũng không thể trách anh được. Nếu là tôi chắc tôi cũng sẽ tức giận như vậy thôi." Sau đó cô bắt đầu đá sang chuyện khác. "Vậy anh và Diệp Loan gặp nhau như thế nào vậy?"

Nghe thấy tên Diệp Loan, anh vô thức mỉm cười. "Chúng tôi gặp nhau ở một quán bar. Hôm đó tôi thấy cô ấy bị một đám đàn ông bu quanh trong lúc đang say rượu nên đến cứu cô ấy ra khỏi đó. Trước khi đưa cô ấy lên taxi tôi đã đưa danh thiếp của mình để sau này có vấn đề gì thì liên lạc. Sau đó vài hôm cô ấy nói rằng muốn gặp tôi để cảm ơn chuyện lần trước. Sau khi gặp nhau, không hiểu sao chúng tôi càng nói chuyện lại càng cảm thấy hợp nhau, thế rồi mọi thứ bắt đầu phát triển cho đến ngày hôm nay."

"Thì ra là kiểu "anh hùng cứu mĩ nhân"." Minh Châu đánh giá.

Anh cười trừ. "Cũng có thể coi là như vậy."

Sau đó, bầu không khí giữa hai người lại rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng bát đũa lạch cạch vào nhau trong lúc ăn và tiếng điều hoà đang chạy đều đều.

**********

Một buổi tối không có Anh Vũ ở nhà, sau khi ăn xong Minh Châu nhận được một cuộc điện thoại. Ngay khi nhìn thấy tên của chủ nhân số điện thoại, cô ngay lập tức mỉm cười.

"Thành đấy à?"

"Ừ, tao đây."

"Sao tự nhiên lại gọi cho tao giờ này? Mày cũng biết bây giờ ở chỗ tao là buổi tối mà."

"Mai tao về nước rồi."

"Thật à?" Cô ngạc nhiên thốt lên.

"Ừ. Sáng mai mày có thể đến đón tao ở sân bay có được không?"

"Cũng được. Bố mẹ mày có về cùng không?"

"Không, có mình tao thôi."

"Vậy được rồi, mai tao sẽ đến đón mày. Xong rồi đến nhà tao ăn cơm nhé, chắc bố mẹ tao cũng nhớ mày lắm đấy." 

"Biết rồi mà, thôi tao cúp máy đây, chuẩn bị ra sân bay rồi."

"Ok, vậy hẹn gặp lại ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro