Chương 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mặt tóc dài rũ ngang eo, mặc một bộ váy mới ra trong bộ sưu tập mùa hè của nhãn hiệu xa xỉ, đuôi mắt hơi rủ xuống càng khiến cô ta trông ngây thơ thuần khiết.

Hứa Tứ Nguyệt ngoài ý muốn: "Lương Yên? Sao cậu lại ở đây?"

"Ba tớ và Khoa học Kỹ thuật Thâm Lam có hợp tác một hạng mục, thỉnh thoảng tớ sẽ qua đây xem tiến triển thế nào," Lương Yên siết chặt chiếc túi nhỏ cau mày nhìn cô, "Tớ còn muốn hỏi cậu đó, thực sự tới đưa cơm sao? Buổi sáng tớ thấy cậu nhắn vậy còn tưởng là nói đùa đó, không ngờ lại thật sự gặp được."

Cô ta quan tâm hỏi: "Chẳng lẽ cậu... thực sự chấp nhận cuộc hôn nhân nhằm mục đích trả thù rồi sao? Hay là, cậu thực sự thích cậu ta rồi?!"

Lúc nói chuyện, cô ta vô cùng tự nhiên mà kéo Hứa Tứ Nguyệt tới một góc trong đại sảnh yên lặng không một bóng người.

Hứa Tứ Nguyệt nắm chặt hộp giữ ấm, không thể không thừa nhận rằng, đối với vấn đề này cô vẫn không kiềm được tính sĩ diện.

Cô có thể nói thật với Trình Hi, thậm chí cũng không ngại nói với những người khác, nhưng chỉ duy mình Lương Yên là khác. Suốt bốn năm qua, Lương Yên vẫn nghe cô nói mình thờ ơ với Cố Tuyết Trầm ra sao, hiện tại cô không thể nói ra rằng mình muốn đi trêu đùa anh được.

Hứa Tứ Nguyệt che giấu tâm sự, bày ra vẻ kiêu ngạo thường ngày, cố tình nói một cách khinh thường.

"Tớ chấp nhận? Cậu đùa cái gì vậy? Còn lâu mới có chuyện tớ thích anh ta."

"Đừng nói thích, mỗi ngày đối mặt với anh ta tớ đều cảm thấy đủ dày vò rồi đó?"

"Anh ta cưới tớ cũng không có ý tốt gì, cậu cũng biết mà, tớ ước gì anh ta chết luôn đi càng tốt, đỡ phải ly hôn phiền phức chết đi được."

"Tớ tới đưa cơm chẳng qua là giả vờ lừa gạt anh ta thôi, giúp cho ngày tháng nước sôi lửa bỏng của tớ khá khẩm hơn một chút. Cậu thật sự nghĩ tớ muốn làm thế này chắc?"

Hứa Tứ Nguyệt cố gắng hết sức nói ra đủ loại lời nói tàn nhẫn, xung quanh bỗng yên lặng đến mức hít thở không thông.

Lương Yên lặng lẽ liếc về phía sau một cái, nhướng mày.

Hứa Anh đang tránh ở chỗ tối che miệng cố nén nước mắt, ôi ôi ôi chị gái mình quá thảm rồi! Đáng thương đến mức muốn lại ôm một cái!

Trước đó cô vẫn còn lo rằng những lời Lương Yên nói không đáng tin, vẫn luôn do dự, cho nên hôm nay Lương Yên mới dẫn cô đến đây, nói rằng khó lắm mới có một cơ hội, để cô chính tai nghe câu trả lời của Tứ Nguyệt. Hóa ra là sự thật, chị gái thật sự sống không tốt, cuộc hôn nhân này là một nhà giam đối với chị gái cô.

Vậy thì dù cô có nhát gan, có sợ hãi anh rể thì cũng phải liều mạng thử đi cứu chị gái.

Ở chỗ ngoặt cách đó không xa có một cửa nối thẳng với gara ngầm, vì có vật trang trí chắn tầm nhìn nên người ngoài rất khó phát hiện.

Có một người đứng ở phía sau vật trang trí, hơi cúi đầu, trong mắt nổi lên một tầng xám xịt, vẫn đứng không nhúc nhích tiếp tục nghe Hứa Tứ Nguyệt nói.

Trái tim của Kiều Ngự đang đứng bên cạnh anh run lên, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm xem xét thần sắc của Cố Tuyết Trầm.

Khi biết tin vợ mình đến công ty, anh đã vội vàng quay lại, kết quả lại nghe được những lời này, anh sẽ cảm thấy thế nào chứ.

Nói là vạn tiễn xuyên tâm cũng chẳng quá...

Hứa Tứ Nguyệt nói xong, hít thở hai hơi, trong lòng có chút tắc nghẽn, không muốn nói chuyện phiếm với Lương Yên nữa: "Tớ lên lầu trước đây."

Lương Yên gật đầu nói được, sau khi Hứa Tứ Nguyệt rời đi, cô ta quay lại nhìn Hứa Anh, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ, em hẳn là đã tin chị rồi chứ? Người phụ trách thang máy trong tòa nhà này là một nhân viên cũ ở công ty của bố chị, ông ấy đã hứa sẽ giúp chị lần này. "

Cô ta nghiêm túc giải thích: "Chờ Cố tổng về rồi sẽ đi thang máy số 1 như thường lệ, anh ta đang đi được nửa chừng thì sẽ cúp điện. Nhân cơ hội đó em ôm anh ta, càng thân mật càng tốt. Chờ đến khi cửa thang máy mở ra, toàn bộ Khoa học kỹ thuật Thâm Lam sẽ Cổ tổng đã có người phụ nữ khác, chị gái em có tính cách mạnh mẽ như vậy, tự nhiên sẽ có lý do đương nhiên để ly hôn với anh ta."

Hứa Anh gật đầu như sắp anh dũng hy sinh đến nơi.

Đến lối vào nhà để xe, Kiều Ngự cuối cùng cũng thở phào và buồn bã thì thầm: "Anh Cố, phu nhân đúng là hơi quá đáng rồi. Nếu không phải Lương tiểu thư hỏi thì anh còn không biết được chuyện đó... "

Cố Tuyết Trầm từ từ nới lỏng ngón tay đang căng chặt, ánh mắt sắc bén nhìn qua, giọng nói như có cát trong cổ họng: "Vợ tôi như thế nào là việc của tôi, về phần những người thừa thãi kia, tôi còn chưa đối phó chẳng qua là để cô ta trở thành một trạm kiểm soát, coi như giúp cô gái nhỏ học cách nhìn thấu lòng người."

Nói xong, anh xoay người vào chỗ rẽ, đi về phía thang máy.

Có bóng người lướt ngang qua, anh không nhìn họ, và cũng không quan tâm.

Trái tim của anh chẳng biết đang trôi ở đâu trong khoảng không vĩnh hằng, rồi lại rơi xuống vào một vách đá theo từng câu nói của Hứa Tứ Nguyệt.

Không sao cả.

Anh đã quen rồi.

Anh đã sớm quen từ lâu rồi.

Điều đáng mừng duy nhất là, điều ước vừa rồi của cô chẳng mất bao lâu nữa sẽ trở thành hiện thực.

Hứa Tứ Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại trên đường đến thang máy, hóa ra là biên tập viên của Tiểu Hoàng Mạn, cô ấy nhiệt tình mời cô ấy truy cập trang web chính thức tiếp tục vẽ tranh, bảo rằng cô sẽ được đề cử trên bảng vàng của trang chủ, sớm ngày bạo hồng.

Trì hoãn trong chốc lát, Hứa Tứ Nguyệt vừa tìm được thang máy thì tình cờ gặp trúng một thang máy đang sắp xuống, xung quanh cũng không có ai.

Có vẻ như thang máy số 1, nhưng vì cô lười nên để tiện đi lại liền đợi thang số 5 đi xuống.

Trong chốc lát, một bóng người mảnh mai lao tới như bay, vội vàng chen vào cửa thang máy số 1 vừa được mở ra.

Hứa Tứ Nguyệt thậm chí còn không nhìn rõ là người hay ma, ngay lúc đó thang số 5 cũng "đinh" một tiếng đã đến.

Cô không có tâm trạng tò mò, trực tiếp bước vào, vừa định bấm nút đóng cửa thì một bàn tay đang băng bó đột nhiên vươn ra ấn vào mép cửa thang máy.

Cánh cửa lại mở ra, bóng dáng của người đàn ông kia hoàn toàn lộ ra, anh mặc một bộ vest màu đen lịch sự.

Tim Hứa Tứ Nguyệt lệch mất một nhịp, vẻ ngạc nhiên trên mặt lập tức biến thành ngọt ngào xinh đẹp: "Ông xã?"

Gọi đến vô cùng thuận miệng.

Cô tiến vào trạng thái vô cùng nhanh, không chỉ không chỉ thuận miệng mà còn vô cùng thuận tay giữ chặt tay Cố Tuyết Trầm kéo anh vào: "Em không nói dối nhé, em thật sự hầm canh gà hoa cúc cho anh đây này, nhanh đi lên ăn thôi."

Không gian chật hẹp từ từ di chuyển lên, hai người tựa vào tay nhau, hơi nóng quyến rũ xuyên qua lớp vải thấm vào da thịt của nhau.

Trong phòng kiểm soát vận hành thang máy ở tầng hầm, một người đàn ông mặc đồng phục nhận được tin nhắn của Lương Yên, nói rằng Cố tổng đã đi tới thang máy, cô ta không dám theo sát quá, khoảng hơn nửa phút nữa ông ta có thể hành động.

Người đàn ông lo lắng đến mức vò đầu bứt tóc, nhà họ Lương có ơn đối với ông ta, dù biết là sai lầm lớn cũng phải làm một lần.

Ông ta chạm vào bảng điều khiển.

Thang máy số 1 và số 5 được bố trí lên xuống lần lượt, có hai bảng điều khiển nguồn sáng và điều khiển nguồn điện tổng thể khác nhau, lúc ông ta nhấn nút "nguồn sáng" của thang máy số 1, vì quá hoảng loạn nên tay run lên, vô tình ấn nhầm vào nút "Nguồn điện" của thang máy số 5.

Trong thang máy số 5, Hứa Tứ Nguyệt không biết vì sao mà hơi căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Cố Tuyết Trầm: "Này, em có lòng mang cơm đến cho anh mà anh không có gì muốn nói à?"

Cố Tuyết Trầm không nhìn cô, đôi môi tái nhợt hơi hé mở: "Dối trá."

Hứa Tứ Nguyệt: Bị anh nhìn thấu rồi!

Nhưng trên mặt cô vẫn mang một vẻ bình tĩnh, nhân tiện ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, dùng hai ngón tay nhéo chặt ống tay áo của anh rồi nhẹ nhàng giật giật: "Cố tiên sinh —"

Cô còn chưa kịp nói xong thì ánh đèn chợt tắt, không gian chật hẹp tối đen như mực, thang máy phát ra âm thanh "Cách" đầy âm u và méo mó rồi chấn động dừng lại, cả thế giới như bị kéo từ trần gian xuống địa ngục.

Da đầu Hứa Tứ Nguyệt như muốn nổ tung, theo bản năng kêu lên sợ hãi.

Nhưng có một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô theo bản năng ngay vào lúc bóng tối buông xuống.

Trên tay anh ấy vẫn còn băng bó, cảm giác thô ráp và ấm áp chân thật khiến lòng bàn tay Xu Siyue hơi đau.

Cô không khỏi run rẩy hỏi: "Ông xã à?"

Đây không phải lần đầu tiên cô xưng hô như thế này, rốt cuộc vào giờ khắc này, cô nghe được âm thanh quen thuộc kia đáp lại, rất thấp, rất trầm, nhưng trong bóng đen vô hình lại có cảm giác dịu dàng khó tả.

"Tôi ở đây."

Không hiểu vì sao mà Hứa Tứ Nguyệt thấy cay cay nơi sống mũi.

Cô nhấn mạnh trong lòng rằng không được xúc động, không được khóc, đây là một cơ hội hoàn mỹ hiếm có khó tìm, nhất định phải nắm lấy.

Vì thế cô mặc kệ, dựa vào cảm giác độ ấm mà quay sang bên cạnh, giang hai tay ra, kiễng chân ôm lấy cổ Cố Tuyết Trầm, rúc cái trán đã đầy mồ hôi lạnh do sợ hãi vào hõm cổ anh, gần sát bên tai anh, ủy khuất nhỏ giọng nói.

"Em sợ bóng tối, ông xã ôm em một cái đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro