Chương 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rác rưởi" Hứa Tứ Nguyệt tức muốn chết, cảm thấy không khí trong phòng cũng loãng đi. Cô dùng tay quạt quạt, gọi A Thập: "Mau bật điều hòa đi, chủ nhân của em sắp không thở nổi rồi."

A Thập ngoan ngoãn mở điều hòa ở mức 26 độ, dùng giọng cún con tri kỷ hỏi: "Chủ nhân, ai làm chị tức giận vậy?"

Hứa Tứ Nguyệt bất mãn ném điện thoại qua một bên, nhắm mắt làm ngơ: "Còn có thể là ai, Cố Đại ma vương nhà em đó."

A Thập lập tức thay ánh sáng trên tai thành màu hồng thiếu nữ, còn dùng bàn tay đặt lên trên ngực, thành khẩn nói: "Là Đại ma vương nhà chị."

Hứa Tứ Nguyệt hận rèn sắt không thành thép mà chỉ chỉ nó, nhụt chí mà tiến phòng tắm tắm rửa. Hồi tối cô bị tên chó má Đoạn Lại kia dây dưa, ghê tởm đến mức cả người không thoải mái.

Lúc dòng nước đổ xuống, cô có chút thất thần mà nhớ tới trước kia. Đoạn Lại là cháu trai thứ ba nhà họ Đoạn, là loại hình người dạng chó, tính cách ác liệt âm trầm, vì mục đích mà không từ thủ đoạn.

Từ năm hai cấp 3 Đoạn Lại đã bắt đầu theo đuổi cô, luôn là một bộ lì lợm la liếm, cô phiền đến mức không chịu nổi. Bỗng nhiên một ngày nọ nghe bạn bè nói, Đoạn Lại bị người ta đánh gãy tận ba cái xương sườn, còn không biết đối phương là ai, cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cùng hôm đó, trong tiết tự học buổi tối, trên bàn học của cô xuất hiện một tờ giấy in sắn và một hộp kẹo bưởi: "Hắn sẽ không quấy rầy cậu nữa, đừng sợ."

Cô tìm một vòng, hỏi qua không ít người, cũng vẫn không biết ai đã gửi tờ giấy. Lâu rồi cô cũng quên đi, chỉ là không ngờ hôm nay Đoạn Lại lại tới làm trò trước mặt cô, vẫn gặp phải kết cục như cũ, thậm chí vết thương hẳn còn nặng hơn so với trước kia.

Chỉ mong này tên chó má này được dạy dỗ một trận về sau đừng lại xuất hiện nữa.

Hứa Tứ Nguyệt tắm xong, xịt nước hoa hỗ trợ ngủ vào không khí, đi vào đó xoay một vòng, lại uống thêm hai viên thuốc rồi mới nằm xuống đi ngủ.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, toàn bộ trong đầu đều là hình ảnh Cố Tuyết Trầm một tay đầy máu, ba tiếng "Cố phu nhân" khàn khàn quyến rũ. Nghĩ một hồi thật giống như vang vọng bên tai.

Hứa Tứ Nguyệt quay cuồng nửa giờ, thật sự không kiên nhẫn nổi nữa, kéo bịt mắt xuống gửi tin nhắn hỏi Trình Hi: "Này, tớ đi mấy năm nay... Cố Tuyết Trầm rốt cuộc sống như thế nào vậy?"

Cô không quên những lời của Giang Yến, rõ ràng là muốn nói anh Trầm của cậu ta đã phải chịu khổ. Trước kia cô không có hứng thú, cũng sợ phải nghe, nhưng hiện tại thật sự có chút muốn biết.

Đây cũng là để chứng minh Cố Tuyết Trầm lừa cô.

Trình Hi: "Sao cậu lại hỏi chuyện này? Người hiểu rõ nhất chắc là Lương Yên đó."

Hứa Tứ Nguyệt: "Ôi tớ không muốn tìm cậu ta đâu. Suốt bốn năm nay tớ chỉ toàn nói với cậu ta mấy chiến tích của mình, căn bản không để Cố Tuyết Trầm trong lòng. Nếu hiện tại lại đi hỏi cậu ta thì chả khác gì tớ đang quan tâm, đang yếu đuối cả."

Trình Hi thở dài: "Tớ cũng không biết nhiều, nhưng khoảng thời gian cậu vừa mới rời đi, Cố Tuyết Trầm gần như không đi học, đến đủ những chỗ cậu có thể xuất hiện để chờ cậu. Còn có một thằng cha thiếu đạo đức lừa cậu ta, bảo rằng cậu chỉ ra nước ngoài tạm thời, hai ngày sau sẽ trở về. Kết quả... cậu ta ra sân bay đợi suốt cả ngày lẫn đêm."

"Sau đó tớ còn nghe mọi người nói chuyện phiếm bảo rằng," Trình Hi gõ chữ lạch cạch, "Hôm mà cậu ra nước ngoài cũng đúng là ngày sinh nhật của cậu ta."

Hứa Tứ Nguyệt nhìn hai chữ cuối cùng, ngực như bị một chiếc búa nện vào.

Theo đuổi anh suốt ba tháng, vậy mà cô lại không nhớ rõ sinh nhật của anh. Nếu sớm biết vậy...

Cho dù có biết thì cũng sẽ vẫn như vậy, không có gì thay đổi.

Hứa Tứ Nguyệt rụt người vào trong chăn, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Cậu nói bạn gái cũ đáng ghét như vậy, anh ấy có thể nào vẫn còn tình cảm không?"

Trình Hi không trả lời, chắc là đã ngủ rồi.

Hứa Tứ Nguyệt một đêm không ngủ, trợn mắt nhìn nóc nhà. Mỗi khi cảm xúc mất khống chế lại bị sự tò mò đối với Cố Tuyết Trầm kéo trở về.

Đến rạng sáng, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm.

Mặc kệ Cố Tuyết Trầm có lạnh nhạt kháng cự ra sao, cô vẫn cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy. Phía sau cuộc hôn nhân này hẳn là có bí mật gì đó mà anh thà chết không nói.

Cô cũng không phải một người tích cực, bệnh tình cũng khiến cô mất đi hứng thú với đại đa số người. Nhưng với chuyện này, cô không có cách nào thuyết phục mình giả ngu.

Muốn kéo chiếc mặt nạ mà có thể Cố Tuyết Trầm đang đeo xuống, muốn biết mục đích chân chính của anh, đơn giản vậy thôi.

Hứa Tứ Nguyệt ngồi dậy, xoa xoa gương mặt rồi tự định ra cho mình một cái kỳ hạn. Lần trước theo đuổi anh mất ba tháng, lần này độ khó thăng cấp, vậy... định là nửa năm đi.

Nếu sau nửa năm vẫn không moi được gì từ anh, vậy hẳn là cô chỉ đang tự tưởng tượng. Vậy thì hận qua hận lại làm cái gì, chờ anh trả thù xong rồi nhanh chóng ly hôn thôi.

Hứa Tứ Nguyệt tinh thần phấn chấn xuống giường, tìm Kiều Ngự dò hỏi hành trình hôm nay của Cố tổng, sau đó không biết xấu hổ mà gửi tin nhắn chào buổi sáng cho anh, quang minh chính đại sửa lại cách xưng hô.

"Chồng yêu à, anh có muốn uống canh gà hoa cúc không?"

Coi như cái chuyện gà vàng ngu xuẩn tối qua chưa từng phát sinh.

Vài giây sau, di động vang lên, Hứa Tứ Nguyệt bị dọa đến nhảy dựng, còn tưởng Cố Tuyết Trầm trả lời cô. Mở ra mới thấy là tin nhắn của Trình Hi: "Tối hôm quá tớ buồn ngủ quá nên ngủ quên mất! Cậu có khỏe không? Không suy nghĩ linh tinh đấy chứ?"

"Ngủ rất ngon, trưa ——"

Hứa Tứ Nguyệt đang đánh chữ thì nhóm chat Chị em phá sản xuất hiện một thông báo: Bạn tốt "Lương Yên" đã tham gia cuộc trò chuyện.

Nửa câu sau "—— trưa nay tớ muốn đến Khoa học kỹ thuật Thâm Lam đưa canh gà" của cô cũng đồng thời được gửi đi.

Hứa Tứ Nguyệt: "Lương Yên?"

Vài giây sau Lương Yên trả lời.

"A a a a xin lỗi tớ vô tình tiến vào thôi!"

"Vốn dĩ tớ gửi WeChat cho Trình Hi hỏi công việc, nhưng hình như cháu gái cậu ấy lấy di động chơi, tớ nói chuyện với con bé vài câu, không ngờ con bé lại gửi nhầm cho tớ lời mời vào nhóm chat!"

"Tớ liền vào xem thử... Ngại quá, nếu là nhóm chat riêng của hai cậu thì tớ thoát đây."

Nói đến đây, Trình Hi nghĩ rằng dù sao Lương Yên cũng là chị em tốt của Tứ Nguyệt liền nhanh chóng hòa giải: "Không sao, nhóm chat nói chuyện phiếm bình thường thôi."

Sau khi gửi xong, cô ấy lại nhanh chóng gửi tin nhắn riêng cho Hứa Tứ Nguyệt: "Tứ Nguyệt, để cậu ấy vào có sao không? Đúng là do cháu gái của tớ nghịch. Vừa nãy tớ đi rửa mặt, con bé cầm di động nghịch loạn một hồi, gửi lời mời cho Lương Yên, đều do tớ quên bật xác minh..."

Trình Hi nhíu mày, đoạn thoại giữa Lương Yên và cháu gái cô có một số lớn tin nhắn đã bị thu hồi mà cháu gái cô không giải thích được, cô đi hỏi Lương Yên, Lương Yên giải thích là gửi mấy biểu tượng cảm xúc trêu con nít, cảm thấy quá ngây thơ ngớ ngẩn nên mới thu hồi tin nhắn.

Có lẽ là vậy, cũng không thể nào là Lương Yên cố tình dẫn dắt con bé gửi lời mời vào nhóm chat cho cô ta chứ.

Mặc dù khó xử nhưng cô cũng không cố đào sâu thêm nữa. Trước đây Cố Cố Tuyết Trầm thu nhận cô là để sau này cô có thể làm bạn với Tứ Nguyệt, không để cô ấy buồn bã đơn độc, những chuyện khác Cố tổng cũng không can thiệp. Về Lương Yên, Cố tổng cũng không đặc biệt nhắc nhở gì nên hẳn là cũng an toàn.

Hứa Tứ Nguyệt: "Vào thì vào thôi, có thoát hay không tùy cậu ta. Dù sao tên nhóm chat cũng không may mắn, nếu cậu ta không sợ phá sản thì cứ ở lại đi."

Suốt một buổi sáng, Hứa Tứ Nguyệt vẫn chưa gặp được đến cả cái bóng người của Cố Tuyết Trầm. Cô cũng không vội, chuyên tâm vào phòng bếp học hỏi dì nấu cơm, tự tay nấu một bát canh gà.

Cô kiên trì tự mình làm, một tay chặt gà một tay chống nạnh, mệt đến nước mắt lưng tròng.

"Cố Tuyết Trầm tên đàn ông khốn kiếp này! Nếu hôm nay anh mà không uống hết bát canh này thì đúng là có lỗi với bao mồ hôi nước mắt của tôi rồi!"

"Anh có biết dao nặng thế nào không hả? Gà cứng thế nào anh biết không?"

"Bà đây xưa nay còn chưa từng xuống bếp đâu, lần đầu vào đã yêu cầu cao như vậy, anh nên cảm kích đi có biết không hả!"

"Nói tôi là gà vàng à, vậy tôi nấu một nồi canh gà cho anh ăn luôn này!"

Tới gần giữa trưa, Hứa Tứ Nguyệt thật vất múc gà ra khỏi nồi. Mặc dù có mùi là lạ nhưng vì để bảo đảm con gà được giữ nguyên cả con nên cũng không nếm thử, trực tiếp bỏ vào hộp giữ nhiệt rồi đi đến Khoa học kỹ thuật Thâm Lam.

Cô nghĩ kỹ rồi, hôm nay đi trước thăm dò, có vậy về sau mới càng tiện làm chuyện xấu.

Khoa học kỹ thuật Thâm Lam không thể coi là một tòa nhà văn phòng bình thường mà là một tòa độc lập. Lầu một là sảnh trống giống như các công ty khác, nhưng từ lầu ba trở lên đều là các phòng thí nghiệm và phòng sản xuất, đến tận lầu mười mới có văn phòng làm việc bình thường. Văn phòng của Cố Tuyết Trầm ở trên lầu 16.

Trước khi bước ra khỏi xe, Hứa Tứ Nguyệt còn cố ý soi gương, xác định lớp trang điểm hoàn mỹ không tì vết rồi mới bước vào cửa Khoa học kỹ thuật Thâm Lam. Vốn tưởng rằng sẽ cần tốn chút công sức giải thích, trăm triệu lần không nghĩ rằng sau khi hai người máy ở cửa rà quét mặt xong lại tự động khom lưng, âm thanh điện tử nghiêm túc: "Phu nhân."

Hứa Tứ Nguyệt ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị đi tìm thang máy. Vừa mới vòng qua một cái cột, bỗng nhiên có người giữ chặt tay cô. Đối phương cất giọng kinh ngạc: "Tứ Nguyệt?! Cậu thật sự tới rồi sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro