Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thở sâu, nhẹ giọng nói: "Cố Tuyết Trầm, hiện tại tôi rất nghi ngờ một vấn đề này."

Cánh tay Cố Tuyết Trầm cứng đờ, tay không chạm vào cô, cách một lớp vải.

Anh liếm môi, gương mặt lạnh lẽo, cố gắng che khất những cảm xúc trong mắt.

Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không chút tiến bộ.

Chỉ cần nhìn thấy cô chịu đau, bị yếu thế, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô bảo muốn xin sự giúp đỡ từ người khác, tưởng tượng cảnh cô được người khác đỡ lấy, ôm lấy và chăm sóc, thần kinh của anh như bị một bàn tay vô hình tàn phá.

Không chỉ hiện tại, thật lâu trước kia anh cũng đã từng thử buông thay, không nhìn cô nữa, mặc kệ cô, không để cô khống chế vui buồn của bản thân nữa.

Nhưng nhất cử nhất động của cô vẫn cứ như vô số sợi tơ đang kéo lấy trái tim anh, chỉ cần anh thử chặt đứt một lần liền sẽ đau đớn như thể gân cốt đứt đoạn.

Cố Tuyết Trầm kìm nén hơi thở, hỏi cô: "Chuyện gì?"

Hứa Tứ Nguyệt nằm trong vòng tay anh, lộ ra vẻ đắc ý, cười cười một cách vô tội: "Tôi nghi ngờ anh đang lừa tôi."

Đầu ngón tay cô chọc chọc lên ngực anh, quyết định không biết xấu hổ: "Anh nói thật đi, Cố Tuyết Trầm, có phải anh yêu thầm tôi không?"

Sau khi thốt ra chữ cuối cùng, bờ ngực cô đang tựa vào trong nháy mắt cứng đờ, dường như không còn tiếng tim đập.

Hứa Tứ Nguyệt nói lời này vốn cũng không suy nghĩ đến hậu quả, chỉ đơn giản là chiến lược dò hỏi. Cô không khỏi hốt hoảng, dưới sự căng thẳng, chiếc túi Hermes trong tay cô đột nhiên mất khống chế rơi xuống, đồ vật bên trong rơi đầy xuống đất.

Một trong số đó "bộp bộp" hai tiếng dừng ngay dưới chân cô.

Hô hấp của Hứa Tứ Nguyệt ngưng lại, mặt đỏ lên: "Không phải, đợi chút đã, tôi thực sự quên mất, không phải cố ý ——"

Chờ đến lúc thấy rõ là cái gì, Cố Tuyết Trầm cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đặt cô xuống dưới, không hơn không kém, vừa lúc ngay đúng trên đôi giày đế bằng vừa rơi xuống.

Hứa Tứ Nguyệt hối hận đến mức muốn khóc.

Sao cô lại quên mất mình còn đem theo giày dự phòng chứ, lại còn để bị phát hiện ngay lúc này, vốn dĩ chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã nhìn thấy phản ứng của anh rồi!

Cố Tuyết Trầm như ném cô qua một bên như vừa ném đi một củ khoai lang nóng phỏng tay, đi thêm vài bước vẫn thấy cô không động đậy mới keo kiệt nói thêm một câu: "Ôm em là vì không muốn để em làm loạn, hiện tại có giày rồi còn không đi sao? Hay em muốn đi bộ về hả?"

Hứa Tứ Nguyệt xoa nhẹ chóp mũi, nghĩ đến giá xe từ bệnh viện về Cẩn Viên liền thu lại cốt khí vô dụng vừa nãy, chậm chạp đi theo anh.

Bóng người đàn ông đổ trên mặt đất ở hành lang bệnh viện, cô đi một bước lại giẫm một bước.

Giẫm chết anh đi! Vừa nãy còn ngỡ mình chiếm thế thượng phong, nói cái gì mà anh yêu thầm cô, kết quả ngay giây sau đã tự rước nhục.

Lúc đến cửa lớn bệnh viện, Kiều Ngự từ bên ngoài tiến lại gần: "Cố tổng, anh có khỏe không? Người nhà họ Đoạn vừa mới đi, tôi không để bọn họ quấy rầy ngài. Bọn họ có ý một sự nhịn chín sự lành, thừa nhận Đoạn Lại sai trước, lão gia tử nhà bọn họ nói chờ Đoạn Lại xuất viện sẽ bảo hắn đến xin lỗi ngài và phu nhân."

"Bảo bọn họ là không cần," Cố Tuyết Trầm lên xe, ngồi ghế phụ, "Nếu hắn lại xuất hiện nữa thì có lẽ tôi sẽ còn đánh tiếp đấy."

Hứa Tứ Nguyệt chỉ có thể ngồi ở ghế sau, tà tâm chưa dứt ngắm sườn mặt Cố Tuyết Trầm.

Ngoài cửa sổ đèn đường sặc sỡ, hắt qua khuôn mặt anh, lạnh lẽo như muốn đẩy người khác ra xa ngàn dặm. Dường như anh đã nhốt bản thân lại trong một nhà giam nhỏ hẹp, không nhìn ra được buồn vui, cũng không đoán được trong lòng anh nghĩ gì, cao xa không thể chạm đến.

Hứa Tứ Nguyệt bỗng nhớ lại lúc vừa mới đi trêu đùa anh, anh cũng dầu muối không ăn như vậy. Thời gian trôi qua đến hiện tại, tựa như một vòng luân hồi.

Rốt cuộc chuyện liên quan đến việc chung thân đại sự cô cũng không muốn mơ màng hồ đồ, nếu đã cạy ra đường một góc thì cô cũng nhất định phải nhìn xem bên dưới tầng băng sương này của Cố Tuyết Trầm rốt cuộc ẩn chứa điều gì.

Hứa Tứ Nguyệt cầm di động lên, gửi WeChat cho Cố Tuyết Trầm.

"Tay còn đau không?" Thêm một biểu cảm đôi mắt lấp lánh.

Hàng phía trước "Ong" một tiếng, Cố Tuyết Trầm mở khóa màn hình nhìn thoáng qua rồi lại lập tức khóa lại.

Hứa Tứ Nguyệt không nhụt chí, tiếp tục gửi: "Trước khi anh đến, em đã rất sợ. Mặc dù em ra vẻ hung hăng vậy chứ đều là giả vờ cả. Nếu anh không xuất hiện ở đó thì nhất định là em sẽ bị thương mất." Lại thêm một biểu cảm đáng thương nước mắt lưng tròng.

Cố Tuyết Trầm nhắm mắt lại, vài giây sau mới mở màn hình lần nữa, lần này trực tiếp xóa luôn đoạn chat.

Hứa Tứ Nguyệt cũng không tức giận, đôi mắt phản chiếu trong gương chiếu hậu lấp lánh ánh nước, cười một cách lười biếng.

Cố Tuyết Trầm liếc qua, phát hiện Kiều Ngự nhìn đến xuất thần. Ánh mắt anh lạnh lùng, thấp giọng nói: "Nhanh lên."

Kiều Ngự tỉnh táo lại, bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là bị mỹ mạo hút mắt, tuyệt đối không có bất cứ ý xấu gì, nhưng dù sao cũng không thể giải thích được, vội vàng tăng tốc.

Trở lại Cẩn Viên, Cố Tuyết Trầm đi thẳng lên lầu, Hứa Tứ Nguyệt chậm chạp quay về phòng ngủ của mình, tiếp tục gửi WeChat cho anh.

Lúc này không có người ngoài, cô dứt khoát gửi tin nhắn thoại, cũng không cố tình giở giọng làm nũng, tựa như lúc xưa trêu chọc anh, nhẹ nhàng chậm rãi, âm cuối hơi lên.

"Có phải anh muốn đi tắm không? Cẩn thận đừng để nước vào miệng vết thương."

"Cởi quần áo cũng phải chú ý, ở trên đó có dính máu, đừng để dính vào người anh."

"Nếu cần hỗ trợ thì cứ gọi em nha, dù sao cũng là vợ chồng mà."

Từ "vợ" cô nói thật ngọt ngào, như một ly nước trái cây mát lịm.

Hứa Tứ Nguyệt dựa vào đầu giường, không ngại phiền mà gửi tin nhắn liên tục cho anh.

Rốt cuộc thì cũng thấy hiện Đại Ma Vương đang gõ tin nhắn.

Hứa Tứ Nguyệt vui vẻ, ba giây sau, một hàng chữ nhảy ra.

Cố Đại Ma Vương: "Ồn ào quá, thà em đi vẽ tranh người lớn đi cho rồi."

Không khí ngưng đọng trong nháy mắt.

Hứa Tứ Nguyệt chấn kinh, gì vậy chứ, sao anh lại biết cô vẽ tranh người lớn?!

"Sao anh lại biết được vậy! Có phải là A Thập để lộ bí mật không?!"

Cố Tuyết Trầm khoan thai trả lời: "Đêm đó lúc em khoe với người máy, tôi đứng ngay ngoài cửa phòng em, chính tai nghe được."

Hứa Tứ Nguyệt ném điện thoại ra xa, kéo chăn che lại đầu.

Mặt mũi ném thẳng xuống rãnh Mariana luôn rồi! Giờ sao mà sống nổi nữa hả trời!

Hóa ra giờ trong mắt Cố Tuyết Trầm cô căn bản đã không phải một người phụ nữ bình thường nữa, mà là một họa sĩ biến thái đem chồng mình ra làm mẫu vẽ tranh người lớn!

Tâm trạng Hứa Tứ Nguyệt suy sụp, không ngờ ván này mình lại thua thảm như vậy, tạm thời không thể trêu chọc anh nữa. Cô dứt khoát bất chấp tất cả, chịu đựng cảm giác thẹn thùng bò dậy, mở máy tính bảng cắn răng nhanh chóng phác họa, vẽ một bức tranh mới.

Nữ chính tóc dài trông rất giống cô đang cầm một chiếc roi da nhỏ, nam chính anh tuấn xinh đẹp nhìn giống Cố Tuyết Trầm nằm ở trên giường, thân thể như ngọc, ngẩng đầu khóe mắt ướt át, đôi môi hơi hé, nhìn cô đầy khát vọng, còn thêm một lời thoại: "Chủ nhân, em hôn anh được không?"

Hứa Tứ Nguyệt bị ham muốn chiến thắng kích thích, ném hết thể diện, gửi cho Cố Tuyết Trầm: "Đại nhân Đại Hoàng Ngư em đây gửi cho anh phúc lợi độc nhất vô nhị, anh cứ từ từ mà xem. Lúc trước chỉ có thể gọi là chân dung, cái này mới có thể miễn cưỡng gọi là tranh người lớn này."

Cố Tuyết Trầm ở trong phòng tắm chống bồn rửa tay, phóng to hình ảnh vừa nhận được trong điện thoại.

Tứ Nguyệt vẽ rất đẹp, trông rất giống cô và anh.

Lông mi Cố Tuyết Trầm vẫn còn ướt nước, theo gương mặt chảy xuống cổ, môi anh trắng bệch, cẩn thận lưu hình ảnh vào folder sâu nhất.

Ngoại trừ ảnh chụp trong giấy đăng kí kết hôn, cô và anh không có ảnh chụp chung.

Như vậy... đây cũng có thể coi là một bức.

Cố Tuyết Trầm dùng sức đè huyệt thái dương, ngăn chặn từng đợt đau đớn nhè nhẹ bên trong.

Hôm nay anh suýt nữa đã mất không chế. Tứ Nguyệt thông minh như thế, nhất định là đã phát hiện.

Cô đang thử anh, giống hệt bốn năm trước, dùng những hành vi thân mật mà anh vốn không thể cưỡng lại để xé mở trái tim anh.

Khi đó anh liều mạng nhẫn nại, e sợ để lộ tình yêu của bản thân, sợ sẽ mất đi cô trong nháy mắt, nhưng cuối cùng anh vẫn gục ngã trước cô.

Cô theo đuổi anh từ mùa xuân, tới khi mùa hè sắp kết thúc, buổi chiều hôm đó cô chạy tới tìm anh, trên mặt không có nụ cười, lười biếng nói: "Nếu anh không thích em vậy thì em cứ tiếp tục cũng chẳng vui vẻ gì. Ba tháng là đủ lâu rồi, dừng ở đây đi, đã quên nói cho anh, em cũng không thiếu bạn trai."

Anh sửng sốt, hàn khí méo mó trào ra từ trái tim, hung ác đâm khắp tứ chi.

Tứ Nguyệt quay lại phía sau vẫy vẫy, có một nam sinh ân cần tiến đến, cũng mặc sơ mi trắng và quần dài đen giống anh, giơ tay tự nhiên mà ôm lấy cô.

Trong một khắc đó, anh đã hoàn toàn bị đánh bại.

Cổ họng như bị bóp nghẹt, toàn bộ không khí bị hút đi, phổi đau buốt từng cơn. Bao tình cảm sâu nặng như muốn nuốt chửng lấy anh.

Anh chỉ muốn có được cô thêm vài ngày, cô lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà tìm tới một kẻ thay thế.

Anh túm bả vai cô, ôm chặt lấy cô, bao tình cảm như sông cuộn biển gầm ập xuống, mắt anh nóng bừng, hôn mạnh lên sau cổ cô.

Ngày đó anh có được cô, cũng chính từ ngày đó, anh bắt đầu mất cô.

Biết rõ rằng cô không chút để ý, anh vẫn là lựa chọn nhảy xuống tan xương nát thịt.

Hiện tại... Cô lại muốn tiếp tục một lần nữa.

Cố Tuyết Trầm nhắm mắt lại, mở đôi môi khô khốc, gửi lại cho Hứa Tứ Nguyệt một câu đáng ghét hơn bao giờ hết, hy vọng có thể kéo sự quan tâm cô dành cho anh trở về mức âm.

Hứa Tứ Nguyệt đang đi qua đi lại trong phòng ngủ, cầm di động chờ Cố Đại Ma Vương hồi âm.

Cuối cùng khung thoại cũng sáng lên, tin nhắn mới nhất nhảy ra, là một tin nhắn thoại.

Hứa Tứ Nguyệt nín thở ngưng thần click mở, sau đó giọng nói lạnh lẽo trào phúng của người đàn ông kia không thương tiếc mà xuyên qua tai cô.

"Em vẫn nên sửa tên đi, gọi là Hoàng Hoa Kê ấy."

Hứa tứ nguyệt sửng sốt, vài phút sau mới kịp phản ứng lại.

"Có ý gì hả!"

"Anh đang mắng tôi là đồ rác rưởi vừa đen tối, vừa chăng hoa lại không biết kiếm tiền đấy à?!

_____________________________________

Editor: Xin gửi tặng các bạn một món quà Giáng sinh muộn <3 Merry Christmas!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro