Chương 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoạn Lại thần chí không rõ mà nôn ra máu, bắn lên cả tay áo sơ mi của Cố Tuyết Trầm, giống như một vết bẩn trên núi tuyết trắng tinh, đặc biệt ghê người.

Hứa Tứ Nguyệt còn đang cầm bình rượu trong tay, được Cố Tuyết Trầm ngăn lại. Lúc kéo cô anh còn cố ý dùng bàn tay không bị dính máu.

Hiện trường nhiều người như vậy, nhưng không ai có thể tưởng tượng được một người trước nay luôn dè dặt và thờ ơ như Cố tổng lại động thủ đánh người, hơn nữa còn hoàn toàn áp đảo và ra đòn hiểm, dường như muốn nghiền kẻ kia thành tro.

Lầu một quán bar hoàn toàn rối loạn.

Hứa Tứ Nguyệt thở chậm lại, bên tai yên tĩnh đến đáng sợ. Cô biết xung quanh đều là người, hẳn là đã ầm ĩ hỗn loạn một phen, nhưng cô không thể nghe thấy gì nữa, trong tầm mắt chỉ còn lại người kia.

Cô chưa từng nghĩ Cố Tuyết Trầm sẽ đánh nhau.

Lúc cô nhìn thấy anh tiến đến, cô đã nghĩ rằng chỉ cần Cố Tuyết Trầm đừng lạnh mặt ngăn cản là đã tốt lắm rồi, cô nhất định phải tự mình xử lý tên chó má họ Đoạn kia.

Nhưng hiện tại...

Đôi bàn tay trắng nõn của Cố Tuyết Trầm đã đỏ bừng, máu còn đang chảy xuống, vừa tàn nhẫn vừa thô bạo, còn mang lại cảm giác đẹp đẽ đầy kích thích.

Hứa Tứ Nguyệt cảm giác mạch máu trong người như sắp nổ tung. Cô đã quen với bộ dáng bình tĩnh của Cố Tuyết Trầm, giờ phút này hình ảnh này thật sự quá chấn động, hoàn toàn điên đảo, thậm chí còn khiến máu trong người cô sôi trào theo.

Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, chết tiệt! Cô đã khiếp sợ như vậy thì người khác còn sẽ thế nào, đám người không thân quen kia có thể đứng hóng chuyện, nhưng cô thì không thể. Vị trước mắt này là người chồng đã đăng kí kết hôn với cô, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ rất phiền phức, huống chi cô còn có chuyện quan trọng cần hỏi anh nữa!

Hứa Tứ Nguyệt lập tức ném chai rượu sang một bên, xông lên túm chặt Cố Tuyết Trầm: "Đừng đánh nữa! Tên chó má này sắp chết rồi!"

Cố Tuyết Trầm thấp giọng cười một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Không chết được."

Hứa Tứ Nguyệt lo lắng, nghe lời nói này, một học sinh xuất sắc quy củ từ nhỏ lại nói như thể mình có nhiều kinh nghiệm đánh nhau lắm.

Thấy người đàn ông kia không chịu phối hợp, cô không có biện pháp nào, dứt khoát ôm lấy tay anh: "Thật sự đủ rồi! Nếu đánh tiếp sẽ ảnh hưởng đến anh!"

Câu nói này của cô bất giác mang theo sự quan tâm khiến động tác của Cố Tuyết Trầm cứng đờ, lông mi đen nhánh run rẩy, chậm rãi buông tay ra, máu theo đó chảy xuống mặt đất, không khiến cô bị dơ dù chỉ một chút.

Thân thể mềm mại của Hứa Tứ Nguyệt dính sát vào anh, giống như cô thực sự là người yêu anh, ôm lấy anh bảo vệ anh. Cố Tuyết Trầm dừng lại tại chỗ thở dốc, muốn thời gian dừng lại ở giây phút này.

Giang Yến bị dọa sợ, nhanh chóng đem người tới bảo vệ hiện trường.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Đừng nhìn nữa! Chuyện đêm nay bọn tôi sẽ tự xử lý, nếu có vị nào ra ngoài nói bậy cũng đừng trách nhà họ Giang vô tình."

Sau khi dọa dẫm xong, Giang Ly cũng đến phía trước, muốn bắt lấy tay Cố Tuyết Trầm xem thử.

Cố Tuyết Trầm né tránh, ngoại trừ mắt vẫn còn đỏ thì giọng nói đã trở lại bình thường: "Không sao."

Hứa Tứ Nguyệt nắm cổ tay anh, nhất định không bỏ qua: "Không sao? Vậy vết cắt này là sao hả?"

Giọng điệu của cô không được tốt lắm: "Ra oai rồi còn muốn cậy mạnh hả? Cố tổng, tôi rất nghi ngờ hôm nay là ngày đầu tiên tôi quen anh đấy, trước kia sao lại không biết anh như vậy chứ!

Đoạn Lại đeo một chiếc vòng cổ gắn đinh nhọn, lúc Cố Tuyết Trầm đấm hắn bàn tay phải bị thương rướm máu.

Giang Yến ở bên cạnh kích động, nghe thấy lời này liền xù lông lên: "Hứa đại tiểu thư, cô hẳn là không biết gì. Cô rời đi suốt bốn năm không một lời từ biệt, anh Trầm chịu không ít ——"

Cố Tuyết Trầm khẽ ngước lên, lệ khí trong mắt còn chưa tiêu tán.

Giang Yến rụt cổ, lắp bắp không dám nói nữa.

Cố Tuyết Trầm đá tên Đoạn Lại đang rên rỉ kia một cái, thấp giọng nói: "Đưa đi bệnh viện đi, nếu chết thì phiền lắm. Nhà họ Đoạn có gì bất mãn thì bảo bọn họ cứ tới tìm tôi."

Thu xếp xong, anh liền từ từ rút lại cánh tay đang được Hứa Tứ Nguyệt ôm.

Hứa Tứ Nguyệt không rõ vì sao tức giận, bắt tay anh lại: "Vòng cổ của tên chó má kia có bao nhiêu là vi khuẩn hả? Bị thương mà cứ mặc kệ vậy sao? Anh cũng phải đi bệnh viện, nếu tôi vừa kết hôn chưa được bao lâu đã trở thành góa phụ thì không phải khiến người ta cười chết à."

Đến bệnh viện đã là gần 10 giờ tối, khu cấp cứu vẫn còn đông đúc bận rộn. Sau khi đẩy mạnh Đoạn Lại mặt đầy máu me đi, Hứa Tứ Nguyệt mới theo Cố Tuyết Trầm vào trong.

Vết máu nơi mu bàn tay anh đã khô lại, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, hơi rũ mắt bước lên bậc thang, bỗng nhiên nói: "Hứa Tứ Nguyệt, em không cần đi theo lại đây, tôi làm thế cũng không phải vì em."

Hứa Tứ Nguyệt một chút cũng không bất ngờ với cách nói của anh.

Lần trước tại hôn lễ, lúc anh đuổi một nhà Hứa Thừa đi cũng nói như vậy. Không phải vì cô, là vì Cố phu nhân, vì mặt mũi thanh danh của Cố Tuyết Trầm.

Nếu là trước kia chắc chắn cô sẽ tin tưởng hoàn toàn, nói không còn sẽ mắng anh ác liệt rằng anh bị thương cũng đáng đời.

Nhưng hôm nay không giống vậy.

Cô đã biết rằng Cố Tuyết Trầm vốn có thể không cưới mình.

Cái danh Cố phu nhân này anh có thể cho bất kỳ người phụ nữ nào khác. Chỉ tính trong đám tiểu thư ở hội trường đấu giá ngày hôm đó cũng không khó để chọn ra một người vợ thích hợp, dịu dàng hơn cô, còn có thể chịu đựng việc anh bao dưỡng một cô bạn gái cũ không lương tâm.

Nếu Cố Tuyết Trầm muốn hành hạ cô thì có rất nhiều cách, nhưng anh lại cố tình chọn cách này.

Hứa Tứ Nguyệt gật gật đầu: "Tôi cũng không phải vì anh đâu, là vì cái danh Cố phu nhân thôi. Nếu chồng tôi bị thương thành như vậy mà vẫn mặc kệ thì người khác sẽ nói tôi thế nào chứ."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô lại âm thầm nắm chặt tay.

Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống liền sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều vấn đề hơn. Một sự thật nào đó từng nhận định, cũng sẽ theo đó mà thay đổi cách nhìn.

Cố Tuyết Trầm ra giá cao để ngăn cản cô bị Đoạn Lại vũ nhục, kết hôn với cô, kịp thời ra mặt lấy lại bức tranh của mẹ cô, sắp xếp cho bà ngoài, chống lưng cho cô trước mặt Hứa Thừa. Rồi cả sự việc bất ngờ đêm nay nữa, đường đường là Cố tổng nhưng lại tự mình động thủ đánh nhau, che chở cô ở phía sau.

Chẳng lẽ Cố Tuyết Trầm không thực sự hận cô, mà là... vẫn còn thích cô? Nhưng rốt cuộc anh đã từng bị cô đùa bỡn, bị cô vứt bỏ, anh bị mất mặt nên mới mạnh miệng nói lời tàn nhẫn để chèn ép cô.

Tuy rằng không quá hợp lẽ thường, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Hứa tứ nguyệt nhìn bóng dáng Cố Tuyết Trầm, đôi mắt đào hoa quyến rũ lóe lên một tia sáng nhỏ.

Cô muốn biết chân tướng, muốn khám phá ra bí mật ẩn giấu trong lòng Cố Tuyết Trầm.

Trong phòng khám khoa ngoại, bác sĩ trực ban giúp Cố Tuyết Trầm xử lý vết thương, Hứa Tứ Nguyệt đứng bên cạnh xem mà hãi hùng khiếp vía.

Bác sĩ cứ cách một lát lại hỏi một lần: "Đau không? Có thể chịu được chứ?"

Phản ứng của Cố Tuyết Trầm đều rất bình tĩnh: "Không đau."

Hứa Tứ Nguyệt quay mặt đi không dám nhìn, vết thương lớn như vậy, sau khi lau vết máu đi lại càng rõ ràng hơn, không đau mới là lạ. Cố Tuyết Trầm đúng là đã quen nghĩ một đằng nói một nẻo.

Sau khi rời khỏi phòng khám, Hứa Tứ Nguyệt nhìn vết thương của Cố Tuyết Trầm, muốn để anh dừng lại nghĩ một lát, thuận tiện hỏi anh vài chuyện.

"Cố Tuyết Trầm," cô dựa vào tường kéo dài giọng, chọn một chiếc ghế trông có vẻ sạch nhất rồi ngồi xuống, "Gót giày tôi cao quá đi mệt lắm, anh chờ một lát được không?"

Cố Tuyết Trầm không dao động: "Vậy để tài xế ở lại chờ em."

Hứa tứ nguyệt bực mình, không khỏi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

Anh đứng thẫn thờ ở hành lang bệnh viện, cổ áo sơ mi không khuy lại, tay áo được xắn lên, bị máu làm bẩn không ít, tóc cũng bị rối, trên tay còn quấn băng vải. Vậy mà nhìn lại có dáng vẻ hào sảng mê người.

Vẻ đẹp này khiến Hứa Tứ Nguyệt kiên nhẫn hơn, cô cũng không vòng vèo mà dứt khoát hỏi thẳng: "Anh muốn đi cũng được, nhưng mà trước hết trả lời tôi đã, rốt cuộc vì sao anh lại kết hôn với tôi? Tên chó họ Đoạn kia nói, Hứa Thừa chỉ cần tiền, vốn dĩ cũng không quan tâm tôi làm vợ hay làm tình nhân kẻ khác."

Nơi này là một góc của khoa ngoại, vị trí tương đối kín đáo, buổi tối rất ít bệnh nhân bị thương nhẹ bên ngoài, giờ phút này xung quanh không có một bóng người.

Mùi nước sát trùng quanh quẩn trong không khí. Hứa Tứ Nguyệt nhìn anh không chớp mắt, có chút khẩn trường mà đè lên chỗ để tay trên ghế dựa, chờ anh trả lời.

Xong rồi xong rồi, có phải cô đã quá xúc động rồi không?!

Nếu Cố Tuyết Trầm trực tiếp thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với cô thì sao? Cô phải phản ứng thế nào?

Cô không thích anh mà!

Từ trước đến nay, cô đối với Cố Tuyết Trầm chỉ có thể xem là mê luyến sắc đẹp, bị nhan sắc dụ dỗ, cộng thêm cảm giác tội lỗi khi làm tổn thương anh, ngoài ra thì không còn gì nữa.

Nếu anh thật sự ——

"Có phải hôm nay tôi đánh nhau khiến em xuất hiện ảo giác không nên có rồi không," Cố Tuyết Trầm đột nhiên mở miệng, đôi mắt phủ một tầng sương, lạnh lẽo nhìn xuống dưới, "Đánh hắn hoàn toàn là lí do cá nhân của tôi, không liên quan gì đến em cả. Còn chuyện cưới em, chẳng qua là đúng lúc tôi cần một người vợ, chưa kể thân phận này lại càng tiện để tra tấn em, khiến em khổ sở."

"Em hỏi tại sao không để em làm tình nhân sao?" Anh trả lời rõ ràng, "Rất đơn giản, tôi không có dục vọng đối với em, không danh không phận đi bao nuôi em thì thật lãng phí tiền."

Mới đầu Hứa Tứ Nguyệt tức giận đến mức muốn mắng người, nhưng nghĩ lại liền trấn định lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng lại trong lòng lại có một chút cảm giác mất mát khó hiểu.

Tên đàn ông chó má này hơn phân nửa là đang muốn kích động cô. Cho dù có thể đó là lời nói thật, nhưng cũng có thể tồn tại khả năng anh đang lừa cô mà?

Điều cô muốn bắt lấy chính là cái khả năng nhỏ nhoi này.

Cố Tuyết Trầm kiểm soát mình không được nhìn cô nữa, lập tức đi ra ngoài.

Hứa tứ nguyệt không cam lòng, giày cao gót 10 cm cọ qua lại trên mặt đất một cách giận dữ, không để ý phía dưới có một viên gạch nhô lên ngay dưới gót giày cô, cô không thể thu lực lại ngay được, cảm giác gót giày bên dưới dường như như bị lỏng ra vài phần.

Đôi giày này tận 8000 tệ đấy, chất lượng kiểu gì vậy chứ?! Lâu ngày không đi nên chất lượng bị giảm sao?!

Cô thử dẫm vài cái trên mặt đất, đúng là gót giày bị lỏng ra rồi.

Hứa Tứ Nguyệt đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, đôi môi đỏ mím lại, cố tình dẫm mạnh gót giày lên vị trí kia lần nữa, một tiếng "ca" nhỏ vang lên, gót giày bên trái hoàn toàn bị hỏng.

Cô không có thời gian để mà tiếc 8000 tệ của mình, dựa ghế mà đứng lên, hai chân một cao một thấp gọi anh: "Cố Tuyết Trầm! Giày của tôi hỏng rồi, anh cứ mặc kệ vậy sao!"

Cố Tuyết Trầm đang sắp biến mất ở nơi ngã rẽ, nghe thấy cô nói chuyện không khỏi dừng một chút.

Hứa Tứ Nguyệt thấy vậy vội thừa thắng xông lên: "Tôi vốn đã mệt rồi, hiện giờ giày lại còn bị hỏng một bên, đi từ đây ra ngoài cũng không được. Anh làm chồng tôi cũng nên tìm cách chứ ha?"

Cố Tuyết Trầm rõ ràng đang kiên nhẫn, sau một lúc lâu cũng nghiêng đầu qua, nhíu mày nhìn cô một cái.

Hứa Tứ Nguyệt vì buộc anh để lộ manh mối mà bao nhiêu cảm giác khó xử cùng thù địch cũng dẹp hết qua một bên, vuốt vuốt tóc, để lộ ra khuôn mặt đáng thương, chóp mũi cũng hơi hơi đỏ, giọng nói dường như mang theo chút run rẩy: "Có vẻ anh cũng không quan tâm đúng không? Vậy tôi cởi ra là được."

Cô ủy khuất mà cúi người xuống, cởi giày ra ngay trước mặt anh, đôi chân trắng như tuyết đạp lên mặt đất.

Mặt đất rất lạnh, chưa kể bệnh viện sẽ dễ có vi khuẩn virus, cô vừa đặt chân xuống liền cảm giác không thoải mái mà cuộn mũi chân lại.

Hứa Tứ Nguyệt chỉ muốn nhìn anh thể hiện sự quan tâm, nếu lại đây đỡ cô thì càng tốt.

Mọi sự quan tâm, thân mật đều là bằng chứng cho thấy anh đang nói dối.

Hứa Tứ Nguyệt tiếp tục làm tới, chớp chớp đôi mắt đào hoa ướt nước, cúi đầu tìm di động: "Anh thật sự mặc kệ tôi sao? Vậy được rồi, tôi cũng chỉ có thể tìm người đến cứu viện, tìm ai được đây..."

Cô giả bộ lướt lướt danh bạ: "Gọi tài xế tới đỡ tôi à? Hay là nhờ Trình Hi tìm mấy người trước kia cùng chơi? Phải là đàn ông mới có đủ sức được ——"

Hứa tứ nguyệt cúi đầu, sửng sốt cảm giác nhiệt độ ở hành lang như đang hạ xuống, đôi mắt sắc bén kia nhìn cô, cùng với đó là những cảm xúc hỗn độn không thể kiềm chế được nữa.

Người đàn ông kia xoay ngoài bước về phía cô.

Hứa Tứ Nguyệt nhìn giày của anh trước mặt mình, vừa định tiếp tục tiết mục tố khổ thì cánh tay cô bỗng nhiên bị bắt lấy.

"Anh ——"

Cố Tuyết Trầm dùng cánh tay bị thương đã được quấn băng vải, trực tiếp ôm ngang cô lên. Cô không kịp đề phòng, đầu dựa vào ngực anh, đầu gối trần trụi đặt trên cánh tay anh, hoàn toàn bị bao trọn bởi tiếng thở và tiếng tim đập của anh.

Mẹ nó chứ!

Sao sự tình lại phát triển thành thế này!

Hứa Tứ Nguyệt cùng lắm cũng chỉ mong anh đến đỡ mình thôi, kết quả anh lại trực tiếp bế cô lên?! Không cần tay nữa sao!

Nhưng vậy là có thể chứng minh suy đoán của cô không sai!

Hứa Tứ Nguyệt ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn quai hàm sắc bén của anh, tim đập không cách nào kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro