Chương 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tứ Nguyệt nhận được một cuộc gọi khác từ biên tập viên vào buổi chiều, thúc giục cô nhanh chóng bắt tay vào sáng tác, truy cập trang web chính thức của Tiểu Hoàng Mạn và trở thành một họa sĩ chính thức ngay, cô ấy còn hứa với cô ấy rằng miễn là vẫn giữ nguyên hình tượng nhân vật nam chính trước đó thì đảm bảo sẽ nổi tiếng, nhuận bút ngàn vạn.

Vậy nghĩa là cô vẫn phải tiếp tục vẽ Cố Tuyết Trầm.

Hứa Tứ Nguyệt rất vui, chưa kể cô còn đang thiếu tiền nên đã thoải mái đồng ý.

Biên tập viên nói: "Trước tiên hãy đặt tên truyện cái đã, để tôi có thể làm chuẩn bị trước."

Hứa Tứ Nguyệt tràn đầy tham vọng: "Vậy thì đặt là... "Công lược đối tượng yêu thầm tôi" đi."

Phù hợp với chủ đề thực tế, liên quan chặt chẽ đến mục đích cốt lõi của cô, đúng với cả thế giới thật, chỉ bảy từ ngắn ngủi nhưng đã bao hàm đầy đủ hết thảy những nỗ lực tiếp theo của cô.

Khi Hứa Tứ Nguyệt hứng thú với điều gì đó thì cô sẽ hành động rất tích cực, cô tính toán số dư ít ỏi trong thẻ của mình và chia ra một chút, lên mạng đặt lịch ở một trung tâm thẩm mỹ rồi vội vàng đi đến đó.

Người tạo mẫu tiếp đón cô rất dễ thương, cô ấy nũng nịu hỏi: "Chị muốn tiếp tục uốn tóc xoăn sóng lớn kiểu tra nữ hay là tóc đen thẳng thanh thuần?"

Hứa Tứ Nguyệt nhìn mình trong gương.

Hồi đó, khi cô đến Thanh Đại theo đuổi Cố Tuyết Trầm, cô đã để tóc đen dài thẳng, mặc một chiếc váy nhỏ trông vô hại, kết quả lại lộ ra lòng dạ hiểm độc xấu xa, hẳn là đã trở thành bóng đen tâm lý của anh, nếu giờ anh mà thích kiểu đó nữa mới là lạ.

Còn về xoăn sóng lớn ... Chẳng nhẽ cô còn sợ hình tượng cặn bã của mình chưa đủ sao?

Muốn trêu chọc Cố Tuyết Trầm, trước tiên phải bắt đầu bằng cách thay đổi hình tượng đã.

Phải khiến anh quên đi Hứa Tứ Nguyệt, kẻ đã đâm anh một nhát dao trong quá khứ.

Hứa Tứ Nguyệt vuốt vuốt mái tóc dài mượt, nói một cách bình tĩnh: "Làm kiểu công chúa bóng đêm ấy."

Sau hơn ba giờ làm tóc và trang điểm, Hứa Tứ Nguyệt nhếch môi nhìn người phụ nữ trong gương, một em trai phía sau hét lên chói tai.

Hứa Tứ Nguyệt đến trung tâm mua sắm bên cạnh chọn một chiếc quần denim đơn giản, thay một đôi bốt da ngắn, tiết kiệm tròng một chiếc áo khoác da cừu có đinh tán ra ngoài chiếc áo hai dây đang mặc sẵn, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, để lộ ra đôi cánh tay mảnh mai trắng như tuyết.

Sau đó cô chuyển hướng đến một cửa hàng cho thuê xe cao cấp, chọn một chiếc mô tô phân khối lớn đẹp nhất, thuần thục ngồi lên, cúi người nhìn kính chiếu hậu đánh một lớp son, đeo chặt kính. Một đám đàn ông đang xem xe ở đó nhìn cô đăm đăm.

Một giây tiếp theo, xe gầm rú, Hứa Tứ Nguyệt khẽ vặn cổ tay, thuận thế lao ra ngoài.

Mái tóc dài của Hứa Tứ Nguyệt bị gió hất tung, trước khi mặt trời lặn hoàn toàn thì đã tới trước cửa Khoa học kỹ thuật Thâm Lam.

Cô nhìn lên lầu, tất cả đèn đều sáng, cả công ty vẫn chưa tan sở.

Hứa Tứ Nguyệt lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Tuyết Trầm: "Còn bao lâu nữa thì anh tan làm vậy? Nhắc nhở một chút, vợ anh đang đợi anh đó."

Giọng nói trong ống nghe lạnh và trầm: "Đừng đợi."

"Cứ nói cho em còn bao lâu nữa đi," Hứa Tứ Nguyệt giở trò vô lại, "Nếu anh không nói thì em sẽ tiếp tục gọi, nếu anh không nghe thì em sẽ gọi cho Kiều Ngự, nếu Kiều Ngự không nghe thì em sẽ gọi cho quầy lễ tân, nói rằng Cố tổng mới buổi sáng còn công khai giả vờ ân ái, đến tối đã liền bội tình bạc nghĩa."

Một lúc sau: "... Một tiếng nữa."

Hứa Tứ Nguyệt xoa chóp mũi trong gió lạnh đêm xuân, được rồi, chờ vậy.

Trên tầng năm của khu thực nghiệm, Cố Tuyết Trầm cau mày đối diện với một phòng kỹ sư, tăng tốc xử lý các vấn đề kỹ thuật của robot mới Line 0. Người đứng bên cạnh là một cô gái trẻ, đang dựa gần vào cửa sổ sát đất, ánh mắt cô vô tình đảo xuống dưới, không khỏi khẽ kêu một tiếng "Ôi".

Căn phòng im lìm.

Đôi mắt đen lạnh của Đại ma vương liếc qua.

Cô gái sợ tới mức vội vàng giơ tay: "Thực xin lỗi, Cố tổng, tôi... Tôi nhìn thấy một người phụ nữ rất đẹp ở dưới lầu... nên không kìm lòng được..."

Kiều Ngự ở bên cạnh cau mày, tầng năm cũng không tính là quá thấp, sắc trời còn tối, có thể nhìn rõ cái gì chứ, đẹp đến mức nào mới có thể khiến người ta phản ứng thế này.

Anh ta nghi ngờ bước tới, cúi đầu thăm dò, sắc mặt dần thay đổi: "Chủ tịch Cố... Sao có vẻ như là... phu nhân?!"

Cố Tuyết Trầm đột ngột ngẩng đầu lên, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm mờ mịt, nhưng cô lại tình cờ ở dưới ánh đèn trước cửa Khoa học kỹ thuật Thâm Lam, chỉ là một bóng dáng nhỏ bé cũng đã đủ rực rỡ.

Yết hầu Cố Tuyết Trầm chuyển động lên xuống.

Lúc gọi điện cho anh là cô đã tới rồi sao? Anh nói một tiếng, cô cũng liền đợi ...

Anh hơi nhắm mắt lại, nhỏ giọng phân phó, "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại làm tiếp."

Cố Tuyết Trầm đứng trước cửa sổ mười phút, đôi tay nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng vẫn chọn đi xuống lầu, ngón tay có chút lạnh lẽo khi bấm thang máy.

Khi anh bước nhanh ra cửa lớn, ánh mắt bắt gặp bóng dáng của Hứa Tứ Nguyệt, người anh không khỏi hơi cứng lại, nhịp tim thay đổi không cách nào kiểm soát.

Hứa Tứ Nguyệt mệt mỏi vì đứng chờ, cô trở lại bên chiếc xe máy phân khối lớn của mình, đôi chân thon dài duỗi thẳng đạp hờ trên mặt đất, chiếc áo khoác da nhỏ của cô ngắn cũn cỡn, để lộ eo nhỏ màu tuyết, chiếc kính to bản của cô ấy lười biếng treo trên sống mũi, khóe môi hơi nhếch lên, mỉm cười nhìn anh.

Đối diện ba giây.

Hứa Tứ Nguyệt bắt đầu nổ mạnh xe máy, đầu xe lao thẳng về phía anh, lúc gần tới nơi lại quay ngoắt một đường và dừng ngay trước mặt anh.

Cô kéo gọng kính xuống, đôi mắt đào hoa xinh đẹp sáng ngời, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, dùng ngón tay gầy trắng nõn khều anh: "Cố tổng xong việc rồi sao? Bà xã của anh tự mình tới đón anh về nhà này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro