Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRĂM NĂM YÊU EM】

Tác giả: Yểm Ly

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, bá đạo công × nhã nhặn mỹ nhân thụ, công sủng thụ, ngọt ngào, HE.

EDIT & BETA: Gấu

---- ••• ----

Sáng tinh mơ của tháng đầu xuân, không khí còn mang theo một ít hơi lạnh. Trong khi mọi người còn đang nằm ngủ trong chăn bông nệm ấm thì người nắm giữ chức Tổng Giám đốc của công ty Hoắc thị, cũng chính là người thừa kế đầu tiên - Hoắc Nguyên Khanh, 30 năm qua chưa bao giờ ngừng việc luyện võ vào buổi sáng.

Trên người Hoắc Nguyên Khanh mặc trang phục luyện võ kết thúc hoạt động, không tiếng động nhẹ nhàng bước vào biệt thự Hoắc tiến về phòng ngủ của mình.

Từng giọt mồ hôi mỏng chảy giữa đôi chân mày đẹp đẽ, đồng thời chảy dọc theo thân thể vạm vỡ, rắn chắc của hắn tuyệt đối khi nhìn vào làm nữ nhân ngại ngùng, nam nhân ghen tỵ trong lòng.

Bởi vì Hoắc gia có truyền thống luyện võ rèn luyện thân thể nên hành lang yên tĩnh được xây nên, nháy mắt xuất hiện thân ảnh sáng ngời của Hoắc Nguyên Khanh. Người ta cũng đem ánh sáng mờ ảo đó mà suy diễn theo lối đen tối.

Tư thế đi hiên ngang, cơ thể tinh anh cao 187cm, không quan tâm người khác có cơ thể đẹp xấu thế nào. Theo bước đi kiên định dưới sàn tản ra loại vương giả tự tin dành cho một nam nhân thành thục.

Mái tóc đen dày vì ánh sáng chiếu vào mà lóe lên màu vàng óng, mồ hôi ướt đẫm nên tóc dính vào hai bên mặt.

Khuôn mặt Hoắc Nguyên Khanh như được chúa trời ưu ái tạc ra: lông mày rậm hình kiếm; đôi mắt một mí dài không tỏa ra hương vị phong lưu, đào hoa mà lại là ánh sáng tinh nhuệ, bình tĩnh và hờ hững.

Sống mũi thẳng, môi trên mỏng hơn môi dưới, khóe miệng mím chặt không nở nụ cười. Thể hiện ra một nam nhân kiên cường tự ràng buộc, không dễ dàng để thay đổi quyết định của y.

Hoắc Nguyên Khanh chính là một nam nhân như vậy, ngắn gọn mà nói: hắn không nhã nhặn tuấn tú như vẻ ngoài, vẻ phóng khoáng và ôn nhu cũng do vậy mà giảm đi không ít.

Nhưng mà điều này không gây ảnh hưởng gì tới Hoắc Nguyên Khanh cả, bất kể là khuôn mặt do điêu khắc mà ra. Hay là khí chất không chịu nhượng bộ của hắn làm cho người khác có cảm giác áp bức về chiều cao và khí thế. Tất cả cho thấy hắn là nam nhân 'đầu đội trời, chân đạp đất', tay trái hô mưa tay phải gọi gió, dễ dàng khống chế thế giới.

Nam nhân này dường như được sinh ra đã có bối cảnh kinh người, ngậm chắc thìa vàng trong miệng nên dễ hình dung rằng không có thứ gì có thể gây khó dễ y.

Hoắc Nguyên Khanh sinh ra đã là đỉnh cao của sự giàu sang, sự tồn tại của hắn làm cho nam nhân ghen tỵ, nữ nhân theo đuổi như vịt. Nhưng đáng tiếc họ nhận lại chỉ là sự từ chối lạnh lùng và vô tình của hắn mà thôi, vì hắn trời sinh là như vậy nha  ┐(︶▽︶)┌

33 năm qua không ai có thể khiến hắn sinh ra yêu thương điên cuồng, thế mà hắn lại có một bé trai 5 tuổi - gọi là Hoắc Trấn Vân. Người trong cuộc chưa bao giờ công khai danh tính của người mẹ đẻ, chỉ mang lại cho người ngoài rất nhiều nghi vấn và hàng vạn trái tim thiếu nữ vỡ vụn.

Nhịp đi không đổi, biểu tình hờ hững tiến vào phòng tắm. Động tác nhanh nhẹn cởi bỏ trang phục dính vào người ra, Hoắc Nguyên Khanh mở vòi sen rửa đi tầng mồ hôi khó chịu bám trên người sau vận động.

Rất nhanh tẩy sạch bản thân, hắn không chút xấu hổ để cơ thể trần truồng bước ra. Cơ thể bóng loáng, cân đối; cái mông căng rắn chắc. Khắp nên trên cơ thể đều tràn ngập hương vị mê người.

Hắn không chút bất ngờ khi thấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn trên giường. Nhanh chóng mặc lên người, sửa sang lại gọn gàng liền bước xuống phòng ăn.

••• (dongcuagau.wordpress.com)

Bước vào phòng ăn, Hoắc Nguyên Khanh nhìn thấy cha mẹ đang dùng bữa cùng hai đứa em và con trai Hoắc Trấn Vân.

"Cha mẹ! Sáng an lành!", Hoắc Nguyên Khanh gật đầu chào hỏi hai người, trong lòng suy nghĩ nếu làm không tốt sẽ bị mẹ càm ràm đến mệt nhọc. Xong liền ngồi vào bàn đã được chuẩn bị phong phú, tiện tay xoa đầu con trai ngồi cạnh.

"Con trai à!". Quả nhiên, Hoắc Nguyên Khanh ngồi ghế còn chưa nóng. Mẹ Hoắc đã dùng thanh âm dễ khiến người ngoài hiểm lầm, người quen thì cười ha hả làm khó dễ hắn.

Cơ bản chỉ cần người biết về Hoắc gia liền hiểu chút ít về Liên Thu Nguyệt: nhỏ nhắn xinh xắn, hồn nhiên thân thiện, ngây thơ động lòng người, am hiểu lòng người, ... đây không phải là người mà Hoắc lão gia cầm trên tay sợ vỡ và ngậm trong miệng sợ tan đây sao? Hoắc Chính yêu thương bà đã sớm bị đám con nhìn thấu, thương vợ như thương cha. Căn bản là coi Thu Nguyệt như gà mà chăm nha~!

Những người quen biết Liên Thu Nguyệt đều biết, bà ghét nhất loại người tỏ vẻ nhu mì, to giọng khi nói chuyện. Đương nhiên đây chỉ là lời nói bình thường, nếu như ngươi ngu ngốc đi nói chuyện to giọng với Hoắc phu nhân - Lương Thu Nguyệt. Vậy thì ngươi chính là muốn gặp tai họa rồi, thật ngu ngốc quá mà ╮( ̄ω ̄;)╭

"Có chuyện gì vậy mẹ?", Hoắc Nguyên Khanh không thèm để ý đến em trai Hoắc Nguyên Hi mang ánh mắt xem kịch vui nhìn hắn, Hoắc Như Nguyệt thể hiện việc này không liên quan đến mình ngồi tiếp tục ăn. Hắn bất biến ứng vạn biến mà trả lời.

"..." Liên Thu Nguyệt hốc mắt ửng đỏ, muốn nói lại thôi, bà ném ánh mắt sang đứa con thứ hai Hoắc Nguyên Hi.

Trong nháy mắt liền thấy cậu ta có dự tính gì đó: "Khụ, mẹ à, mẹ có việc gì cứ nói thẳng ra với anh trai nha! Anh chắc chắn sẽ giúp mẹ giải quyết, đúng không anh?". Nói xong còn không quên liếc mắt sang mẹ Hoắc.

Hai người bọn họ tự cho ánh mắt này là không ai hay biết. Nhưng người Hoắc gia đã hiểu rõ từ lâu, họ chỉ bất động thanh sắc - không quan tâm. Tránh cho người không có da mặt dày như trâu không nhịn được trở mặt như sách.

Đối mặt với tình huống này, người Hoắc gia không phải là không hiếu kỳ. Nhưng là vì họ đã thấy nó nhiều nên đã quen. Nói cách khác trong lòng mọi người đều tò mò nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ không để ý. Dường như sắp tới mỗi ngày sẽ xuất hiện việc này trên bàn ăn của Hoắc gia rồi.

---- ••• ----

Chời ơi bà tác giả buff dịch muốn đau đầu luôn(πーπ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro