Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRĂM NĂM YÊU EM】

Tác giả: Yểm Ly

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, bá đạo công × nhã nhặn mỹ nhân thụ, công sủng thụ, ngọt ngào, HE.

EDIT & BETA: Gấu

—- ••• —- (dongcuagau.wordpress.com)

"Haiz..." Mẹ Hoắc giả vờ thở dài ai oán, bà liếc nhìn tình hình thuận lợi trả lời Hoắc Nguyên Hi: "Còn không phải là do cha con sao?"

"Cha xảy ra chuyện gì sao ạ?" Hoắc Nguyên Hi cùng bà một hỏi một đáp, ăn ý như Song Hoàng (1).

(1) Song Hoàng: có nghĩa là kịch rối, hay còn một ý nghĩa khác nữa là hát nhép, hát nhép ở đây cũng là một loại hình nghệ thật của Trung Quốc, một người đúng sau màn hát, đọc lời thoại, người còn lại thì trên sân khấu biểu diễn.

"Việc này, mẹ vốn là không nên nói ra, sợ sẽ làm các con lo lắng!" Liên Thu Nguyệt giả vờ chấm chấm khóe mắt không xuất hiện nước, tiếp lời: "Nhưng mà, mẹ thực sự rất lo. Bởi vì gần đây, thân thể cha các con không được khỏe. Mấy hôm trước còn bị cảm lạnh a. A Lương kiểm tra bảo vì ông lớn tuổi, làm việc vất vả nên có chút vấn đề về tim, cần phải nghỉ ngơi bồi bổ thân thể!"

Người vừa được mẹ Hoắc nhắc đến là A Lương – em trai của bà. Năm nay đã 38 tuổi, vẫn chưa kết hôn. A Lương là viện trưởng của bệnh viện Hoắc gia từ khi mới được xây dựng, con người có học thức, hơi thở sạch sẽ phảng phất như một học giả (2). Làm ngành y cứu người, danh tiến 'bàn tay tiên' quả không sai.

(2) Học giả: người chuyên làm công tác nghiên cứu và có tri thức khoa học sâu rộng.

Đam mê cứu người từ nhỏ, A Lương sau khi tốt nghiệp giữ chức vụ bác sĩ ở Hoắc gia.

Tuy hai người tuổi tác cách biệt khá lớn, nhưng mà Liên Thu Nguyệt đối với người em trai cách mình một con giáp (12 tuổi) thương yêu vô cùng, so sánh với Hoắc Lão gia và các con thì hơn chứ không kém.

Người ta thường nói, 'yêu ai yêu cả đường đi lối về', áp đặt điều này lên Hoắc Lão gia tuyệt đối không sai. Cũng vì thế, khi Hoắc Lão gia theo đuổi Liên Thu Nguyệt, ông đem khả năng nịnh bợ đối với A Lương để rước mẹ Hoắc về tay. Quả nhiên là loại cáo già dặn trên thương trường mà.

Hành động như thế cho dù trước hay sau kết hôn cũng không có thay đổi, thậm chí có vài lần Hoắc Chính không an ủi được mẹ Hoắc phải chạy đến nhờ Liên Thu Lương giúp đỡ, như vậy mới có thể nguôi được cơn tức của bà. Cho nên nếu có vấn đề lớn nhỏ gì liên quan đến Liên Thu Nguyệt thì chỉ cần nhờ đến em vợ ra tay, đảm bảo sẽ thành công.

Kể ra cũng kì quái, Liên Thu Nguyệt có tính cách tinh quái, ở Hoắc gia muốn làm gì thì làm. Nhưng đối với đứa em trai A Lương thì liền dùng giọng điệu nhỏ nhẹ để nói chuyện, ngoan ngoãn vô cùng. Thật sự là cậu ta nói gì bà liền nghe nấy, chỉ đông bà không dám đi tây, bảo bà đứng bà tuyệt đối không dám ngồi. Không quan tâm không được mà ~

Đối mặt với sự việc này, đám con cháu Hoắc gia bội phục sát đất. Còn Hoắc Lão gia – Hoắc Chính vừa ao ước vừa ghen tỵ, càng thêm bám chặt vào Liên Thu Lương để dạy dỗ bà xã mình.

Loại năng lực đặc biệt này của A Lương làm người Hoắc gia vô cùng yêu quý cậu, Hoắc Chính cùng Liên Thu Nguyệt không dưới một lần mong muốn đưa cậu vào Hoắc gia ở.

Nhưng mà A Lương lại cố ý đi thuê phòng ở bên ngoài, dùng lời nói nhẹ nhàng mà uyển chuyển chối từ. Mọi người ở Hoắc gia đều biết A Lương là người trong cứng ngoài mềm, nên chỉ có thể ngầm đồng ý với ý định này. Cuối cùng bọn họ mua cho A Lương chỗ ở, cậu cũng không thể không biết ý nữa mà chối từ, đành phải gật đầu nhận lấy.

Bởi vì hai bên có quan hệ khá thân thiết nên người ở Hoắc gia đều dùng danh 'A Lương' để gọi Liên Thu Lương, có người còn gọi cả cậu Lương.

"Vậy, cậu Lương có nói cha nên nghỉ ngơi như thế nào không mẹ?"

"A Lương nói, cách tốt nhất là ông nên từ chức chủ tịch, không cần tiếp xúc với tình hình ở công ty nữa. Như vậy cha con có thể thả lỏng tinh thần đi du lịch nước ngoài, cho khuây khỏa cảm xúc của ông."

Mấy lời nói của mẹ Hoắc tưởng như mục đích chính là vì sức khỏe của Hoắc Chính, nhưng trên thực tế thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ ẩn ý trong đó. Thứ nhất là bà muốn có người vào thay vị trí chủ tịch của Hoắc thị. Thứ hai là bà lấy việc công làm việc tư, giúp hoàn thành chu toàn tâm nguyện của thế giới mà thôi.

(Chỗ này chắc là các chị em phụ nữ muốn làm zợ của anh Khanh nên mẹ Hoắc là muốn hoàn thành tâm nguyện của các chị ấy ấy :v CV nó ghi cũng không rõ lắm ╥﹏╥)

Hoắc Nguyên Khanh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh liền thấy ánh mắt của cha mẹ và hai đứa em chiếu tới mình như muốn xuyên thủng hắn: ánh mắt của Liên Thu Nguyệt vô cùng đắc ý, Hoắc Chính thì cầu xin van nài, em trai đồng lõa Nguyên Hi mang sự khiêu khích và đứa em gái như đang dõi xem kịch vui trước mắt.

"Nhưng mà....", cảm xúc muốn ăn cứ như vậy mà mất đi, Hoắc Nguyên Khanh cầm ly cafe nóng cạnh bên lên nhấm giọng. "Hai ngày trước con mới vừa gặp cậu Lương...", hắn dừng lại một chút đem ánh mắt nhìn mọi người – tiếp lời, "Cậu còn vô cùng mừng rỡ nói con chuyển lời chúc mừng mẹ, bảo là thân thể cha không có chỗ nào không khỏe cả, dù hơn 50 tuổi nhưng rất tốt. Những người nhỏ tuổi hơn cha còn không khỏe bằng."

Lời vừa nói xong làm mọi người đều kinh ngạc, duy chỉ người vừa nói là bình tĩnh như đang đợi xem phản ứng từ mọi người. Những người vừa nãy rắp tâm đưa Hoắc Nguyên Khanh vào tròng thì lúc này bộ dáng lại chột dạ, nhất là Liên Thu Nguyệt, bà cúi mặt xuống không dám đưa mắt nhìn con trai.

"Hơn nữa, cậu còn nói...", hắn không để ý đến tình hình xung quanh, nhấc ly cafe uống rồi nói tiếp, "Thân thể của hai người rất tốt, cho dù làm thêm hai đứa nữa cũng sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng."

Trong nháy mắt, hai thành viên Hoắc gia mang nụ cười mờ ám nhìn nhân vật chính trong câu nói của Hoắc Nguyên Khanh.

Hắn giống như trước giờ chưa xảy ra việc gì, tiếp tục cuối đầu ăn sáng và uống cafe. Đồng thời hài lòng phát hiện cuộc đối thoại nhàm chán khi nãy cũng không có ảnh hưởng đến đứa con trai cạnh bên.

Hoắc Nguyên Hi không sợ chết nói với Hoắc Chính, "Cha! Lời anh hai nói thật không sai nha, người vẫn còn trẻ. Thời gian này cha cho chúng con thêm một đứa em trái hoặc em gái là tuyệt nhất!"

Lời vừa dứt, chỉ thấy Hoắc Chính nở nụ cười có vài phần đắc ý hoàn toàn không có chút khí chất của người làm cha. (dongcuagau.wordpress.com)

Riêng bản thân Liên Thu Nguyệt vừa tức vừa xấu hổ, hai vàng tai bà đỏ ửng, không biết trả lời thế nào.

"Hoắc Nguyên Khanh, cái đứa nghiệt tử này! Con muốn chọc giận mẹ hả?", thật vất vả mới ổn định được cảm xúc, mẹ Hoắc mở miệng kêu đích danh con trai mà mắng.

Mắt thấy đứa con trai bị mình kêu đích danh không có phản ứng, ngay cả việc ngẩng đầu lên nhìn bà cũng không có. Càng làm bà tức giận đến ngứa răng, ý nghĩ vừa hiện trong đầu, bà quyết thay đổi chiến lược.

"Tôi số thật là khổ a! 18 tuổi bị lừa vào lễ đường, 19 tuổi liền sinh ra đứa con nghiệt tử Hoắc Nguyên Khanh. Đã 33 năm làm mẹ kiêm làm thiếu phụ luống tuổi (3). Hiện tại mẹ chỉ muốn cha các con về hưu nghỉ dưỡng, cùng mẹ đi du lịch nước ngoài một chuyến. Con không thể hiếu thuận mà ngồi vào vị trí này quản lí giúp ông được sao? Nếu sớm biết như vậy, mẹ nhất định không gã cho cha các con, sinh ra đứa nghiệt tử này muốn bắt nạt mẹ. Ngay cả một cái liếc mắt nho nhỏ dành cho mẹ cũng không có, vậy hãy để cho mẹ đi chết đi!"

(3): Người phụ nữ đã có chồng ở tuổi đã khá nhiều, nhưng chưa phải là già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro