Chương 1: Bỏ trốn theo trai hay vào vương phủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười, năm Kiến Bình thứ mười hai.

Tiết Hàn Y vừa qua, tuyết đầu mùa đã đuổi tới, gió phương bắc lạnh, nước đóng thành băng, hình như mùa đông năm nay rét lạnh hơn những năm trước rất nhiều.

(*) Hàn Y tiết - 寒衣节: vào ngày mồng 1 tháng 10 âm lịch, đây là ngày mà khí hậu ngày càng lạnh, đồng thời cũng là tiết nhật tế tổ truyền thống của Trung Quốc, người ta đốt áo giấy cho tổ tiên, dâng lên tổ tiên y phục chống lạnh. Tiết này bắt đầu từ đời Chu, có lịch sử tương đối lâu dài.

Trong ngày đông tuyết phủ, thiên viện của nhà họ Cố trong thành Tấn Dương yên tĩnh một cách kì lạ, dưới hành lang không có ai đi lại, cành hồng mai rũ xuống, đến phòng trà cũng không hề có một hơi hói lửa nào cả.

Trong căn phòng, trên mặt đất cạnh cửa sổ có một người khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang bị trói lại, da như ngọc, xương như trúc, dáng dấp vô cùng xuất trần, tuy không còn non nớt như thiếu niên nữa nhưng vẫn chưa có được phong thái trưởng thành của thanh niên, giữa hai đầu mày xinh đẹp thoáng chứa đựng vẻ chưa từng trải, đây là đứa con vợ lẽ của nhà họ Cố.

Cố Khánh Xương, đích huynh của y, cũng là con trai trưởng nhà họ Cố đang ngồi ở ghế trên, áo hoa mũ đẹp, tư thế thả lỏng, quấn trên cổ một chiếc khăn choàng lông trắng muốt, trong tay ôm một cái lò ấp khảm ngọc hải đường, dù trong tiết trời đông thế này vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Tuy nói tuổi của Trấn Bắc Vương lớn nhưng cũng chưa tới ba mươi, đến giờ còn chưa cưới vợ, cơ thể khỏe mạnh... Chẳng phải ngươi thích đàn ông sao, không hài lòng chỗ nào à? Chỉ cần sang đó là được hưởng vinh hoa phú quý cả đời, không lo cơm áo, dễ chịu quá mà?"

Người bị trói không đáp lại, Cố Khánh Xương xoa lò ấp chậm rãi tiếp lời: "Trấn Bắc Vương dụng binh như thần, một tay che trời, là Diêm La mặt lạnh nơi biên quan, cũng là xương sống của Đại Hạ, cha quyết định như vậy chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi, ta nói thật cho ngươi biết này, có chống đối cũng vô dụng, làm ầm ĩ lên chẳng được lợi lộc gì cho thanh danh của vương gia đâu."

Cố Đình cụp mắt: "Vậy ép hắn nuôi nam sủng thì tốt cho thanh danh của hắn ư?"

Động tác tay của Cố Khánh Xương khựng lại, phụt cười: "Ngươi mà cũng biết nghĩ cho người khác à."

Nhiều thế hệ Trấn Bắc Vương đều trấn giữ biên ải, lão vương gia đã qua đời có ơn cứu mạng với trưởng bối nhà họ Cố, trong lúc trò chuyện giữa bữa cơm đã quyết định một việc, lão vương gia lo cho tính cách của Hoắc Diễm con trai mình lớn lên sẽ không lấy được vợ, nói rằng nếu như hơn hai mươi tuổi rồi mà Hoắc Diễm còn chưa kết hôn thì xin nhà họ Cố rủ lòng thương gả cho hắn một người.

Chỉ nói đùa mấy câu, nhưng vì đã đưa tín vật cho nên đó đã trở thành một hôn ước không chính thức.

Nhà họ Cố đông con nhiều cháu, lớp trẻ có trai có gái, nhưng thời gian qua đi hoàn cảnh thay đổi, gia tộc cũng có tính toán riêng, không muốn gả con gái nhà mình đi chút nào, nhỡ đâu Hoắc Diễm là một kẻ không đáng tin thì sao, hiện tại hắn chèo chống vương phủ một mình, thoạt trông rất lợi hại nhưng đâu ai biết hắn sẽ chết trận lúc nào, em trai dưới hắn mới có mấy tuổi, căn bản không thể chống đỡ nổi, vậy thì kết thông gia có ý nghĩa gì chứ?

Vả lại mấy năm gần đây tình hình trong triều rất khó nói, Hoàng thượng vẫn luôn nghi ngờ Trấn Bắc Vương công cao át chủ, cũng nghi hắn mưu đồ làm phản, chèn ép nhiều lần, trọng dụng huynh trưởng của Vưu quý phi là Vưu Đại Xuân, nâng chức tước thưởng binh quyền, rồng hổ đánh nhau, tội gì nhà bọn họ phải chen chân vào, ngại sống lâu quá rồi hay sao?

Chẳng bằng gả đứa con vô dụng của vợ lẽ đi. Đến giờ Trấn Bắc Vương vẫn chưa lấy vợ, bên cạnh lại không có phụ nữ, trên phố còn có rất nhiều lời đồn, tuy không có bằng chứng cho thấy hắn thích đàn ông, nhưng nhà họ Cố suy đoán như vậy cũng không có gì sai cả.

Nếu như Hoắc Diễm tức giận, nhà họ Cố sẽ nói mọi thứ đều là hiểu lầm thôi, xin lỗi lồi nhận lỗi là có thể bưng bít hết ngay...

Cố Đình biết rõ hết những điều này.

Đời trước y không chịu gả đi. Y đã bỏ chạy, đi tìm người kia.

Nghĩ đến quá khứ, Cố Đình thấy hơi mắc ói, y nhắm mắt hít thở mấy hơi rồi mới bình tĩnh nói chuyện: "Thật ra huynh trưởng cũng không muốn ta đi đúng chứ." Y nhìn Cố Khánh Xương, đuôi mắt khẽ nhếch lên: "Dù sao ta cũng chỉ là một đứa con vợ lẽ thôi, ôm đùi vị kia, nước lên thuyền cũng lên, lấn áp cả huynh thì phải làm sao đây?"

Cố Khánh Xương bấu vào lò ấp, ánh mắt tối lại: "Thế cho nên vi huynh mới thật lòng muốn giúp ngươi, chẳng phải ngươi thích Giang công tử sao? Chỉ cần ngươi không phá ầm lên, chấp nhận rời khỏi nhà, yên lặng đi tới chỗ hắn, ta sẽ cân nhắc thành toàn cho ngươi."

Quả nhiên là giống hệt như đời trước.

Đời trước y ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần dũng cảm bước một bước, hạnh phúc sẽ đến dễ như trở bàn tay.

Cố Đình cong môi cười: "Ta bỏ trốn với Giang công tử, huynh sẽ rất vui sao?"

Cố Khánh Xương nghiến răng: "Đương nhiên rồi, vậy thì tất cả những thứ trong nhà này đều sẽ là của ta!"

Suýt nữa là Cố Đình bật cười thành tiếng: "Huynh là đích, ta là thứ, nếu như ta không bỏ trốn với người ta, không có vết nhơ nào, mọi thứ trong nhà vẫn là của huynh đấy thôi."

Cố Khánh Xương im lặng.

Cố Đình nhìn Cố Khánh Xương bằng ánh mắt bình tĩnh: "Huynh rất hâm mộ ta đúng không?"

Nhiều việc rõ mồn một như vậy, vì sao đời trước y lại không nhìn ra nhỉ?

Cố Khánh Xương bật dậy: "Vì sao ta phải hâm mộ một đứa con vợ lẽ như ngươi chứ! Ngươi có cái gì tốt khiến cho ta phải hâm mộ đâu!"

"Hâm mộ ta thích ai thì có thể thẳng thắn nói ra, có thể tự đưa ra lựa chọn, còn huynh," Cố Đình mỉm cười, "Làm con nhà tông thừa kế cả gia tộc, sau này phải lấy vợ sinh con, huynh thích Giang công tử mà không dám nói, cũng không thể nói."

Lò ấp của Cố Khánh Xương rơi xuống đất: "Ngươi nói bậy bạ gì đó!"

Cố Đình không màng quan tâm hắn đã tức giận, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên: "Thật ra là huynh không cam lòng, cũng không muốn ta đi tìm hắn nhưng cứ luôn khuyên ta đi, chỉ vì đây cũng là mong muốn của người đó, có phải không? Huynh trưởng, huynh có đau lòng không?"

"Không hề!" Cố Khánh Xương quát khẽ hai tiếng chắc nịch, không biết là nói cho Cố Đình nghe hay là tự nói cho mình nghe, "Ta qua lại với Giang công tử chỉ là để lấy quan hệ mà thôi, đây là việc có lợi cho tương lai của ta, của cả dòng họ Cố này!"

Cố Đình cười lạnh: "Dám làm không dám nhận, chỉ biết lén lút dùng thủ đoạn thâm độc, hèn hạ."

Cố Khánh Xương híp mắt lại: "Ngươi nói gì?"

Cố Đình vừa lắc đầu vừa cười: "Huynh hèn hạ như vậy cũng rất tốt."

Đã nhìn thấy rõ ràng, hiểu tường tận rồi, sau này sẽ không bị hắn lừa gạt nữa, đến lúc trả đũa cũng sẽ không cảm thấy áy náy.

Cố Khánh Xương thật sự không muốn tiếp tục cuộc đối thoại cam go này nữa, "Những lời ta vừa nói ngươi đã nghe rõ hay chưa?"

"Rõ rồi." Cố Đình chậm rãi lướt mắt qua mặt bàn rồi dừng lại trên mặt đối phương: "Huynh trưởng giúp ta như vậy ta cũng thấy thẹn trong lòng, nếu như không đáp trả thì cảm thấy hơi ngại một chút."

Nói là đáp trả, nhưng mà ánh mắt này... Lạnh lẽo giống hệt như tuyết trắng vĩnh viễn không tan chảy trên đỉnh núi cao, không ấm áp chút nào.

Cố Khánh Xương nghĩ đứa em trai này không phải muốn báo ân, mà là báo thù.

Cố Đình lại cười: "Ta sẽ không đi tìm Giang công tử đâu, sau này cũng không thích hắn nữa, huynh trưởng có vui không?"

Cố Khánh Xương: "Ngươi nói thật sao?" Dứt lời rồi mới nhận ra bản thân có hơi vội vàng, hắn ho hai tiếng rồi đáp lại: "Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi."

"Đương nhiên là thật rồi."

Cố Đình nhớ đến sự việc đời trước là lại vô thức buồn nôn, tự nhủ trong lòng rằng thôi thì ngươi cứ giữ chặt lấy cái đồ cặn bã đó cho mình luôn đi.

Cố Khánh Xương hơi do dự.

Cố Đình tiếp tục nói: "Ta muốn đi tìm Trấn Bắc Vương, sau này được yêu chiều rồi có lẽ sẽ cậy sủng sinh kiêu, trả thù tất cả những chuyện mà huynh đã từng làm với ta, còn Giang công tử kia sẽ hoàn toàn thuộc về huynh... Huynh phải suy nghĩ kĩ đấy nhé, chọn cho nghiêm túc vào."

Cố Khánh Xương hiểu rất rõ ý của người nhà, bản thân hắn không thể giúp Cố Đình đến phủ Trấn Bắc Vương, dù hắn vô cùng đắn đo nhưng so ra, nếu như Cố Đình đến tìm Giang công tử, Trấn Bắc Vương còn chẳng biết người này là ai thì làm sao có thể tức giận giúp Cố Đình được chứ? Giang công tử là một người ôn hòa và hiểu lễ, cũng là bạn tốt của hắn, gã sẽ không nghe theo lời xằng bậy của Cố Đình mà làm hắn tổn thương đâu.

Nhưng mà Giang công tử...

Hắn thật sự không buông bỏ được.

Nghĩ đến người chung chăn chung chiếu với gã trong tương lai không phải là mình, hắn thấy vô cùng khó chịu.

Hắn không muốn Cố Đình cứ quấn lấy gã mãi như thế nữa.

Phải chọn thế nào đây?

Bỗng nhiên, hắn nhớ ra Cố Đình có nhắc đến ba chữ "được yêu chiều"...

Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm là ai? Thủ đoạn quyết đoán, trị binh nghiêm khắc, sống đến ngần ấy tuổi rồi mà vẫn chưa cưới vợ, cũng không có người trong lòng, ý chí vững vàng như vậy sao có thể để người khác dắt mũi được? Cố Đình nghĩ nó là ai, nghĩ rằng làm bộ ra vẻ nói đôi ba câu êm tai là đủ khiến cho Hoắc Diễm thích mình sao?

Đúng là ảo tưởng!

Cố Khánh Xương: "Vậy thì ta sẽ tháo dây trói cho ngươi, phái người đưa ngươi đến phủ Trấn Bắc Vương."

"Không cần, ta không đến phủ Trấn Bắc Vương đâu." Cố Đình từ chối.

Cố Khánh Xương híp mắt: "Ngươi gạt ta à?"

Cố Đình lắc đầu: "Sao có thể? Chỉ là ta cảm thấy thủ đoạn của vương gia quyết đoán, ý chí vững vàng, chưa có người nào bước nổi lên giường hắn suốt bao nhiêu năm qua, chắc chắn lòng đề phòng sẽ rất mạnh, tuyệt đối không dễ bị dụ dỗ bởi mấy lời xin xỏ của ta, hắn sẽ yêu thích ta, nhưng bước thẳng vào phủ không phải là cách hay nhất, ta cần phải kinh doanh ở ngoài trước đã."

Cố Khánh Xương:...

Hắn cởi dây thừng cho Cố Đình.

Cố Đình xoay cổ tay rồi đưa về phía hắn.

Cố Khánh Xương không hiểu: "Hả?"

Cố Đình: "Tín vật đâu, sớm muộn gì ta cũng phải vào phủ Trấn Bắc Vương, không có tín vật thì làm sao vương gia tin? Còn tiền nữa, đường đến phương bắc núi cao đất lạnh, dù sao thì huynh cũng phải cho ta được ăn no mặc ấm chứ."

Cố Khánh Xương: ...

Quay người rời đi đúng một nén nhang rồi trở lại, Cố Khánh Xương lén lút đưa cho Cố Đình một miếng ngọc bội và một xấp ngân phiếu.

Ngọc bội Bàn Long có chất liệu rắn chắc, đường nét mềm mại, màu sắc nhã nhặn nhưng rất sáng, hoa văn được chạm khắc cực kì tinh xảo, nhìn qua cũng biết đây là đồ tốt mà người bình thường không dùng nổi cũng không thể dùng; còn ngân phiếu thì cũng bình thường, chí là số lượng và mệnh giá đều không tầm thường chút nào.

Cố Khánh Xương: "Mở đường sẵn cho ngươi rồi, đồ và tiền bạc cũng đã cho ngươi rồi, về sau ngươi tự giải quyết ổn thỏa đi."

Cố Đình nhận đồ rồi cười tủm tỉm: "Giúp người thì giúp cho trót, ta còn cần một con ngựa nữa."

Cố Khánh Xương nghiến răng: "Sẽ chuẩn bị cho ngươi luôn!"

Cố Đình: "Vậy thì ta đi ngay đây, cảm ơn huynh trưởng rất nhiều!"

Cố Đình không thay y phục mà chỉ về phòng mình khoác thêm chiếc áo choàng, gọi tiểu tư Ngô Phong của mình đến, không mang theo đồ đạc gì rời khỏi nhà họ Cố.

Tốc độ của Cố Đình nhanh quá, Ngô Phong ra roi thúc ngựa không ngừng mới bắt kịp: "Công tử, chúng ta đi đâu ạ?"

Giọng của Cố Đình hòa vào trong gió: "Cửu Nguyên!"

"Chẳng phải nói không đến phủ Trấn Bắc Vương sao?"

"Ta phải tìm hắn!"

Hóa ra không phải là kế lấy cớ thoát nạn... Ngô Phong nhìn chủ tử nhà mình, hơi ngây người ra.

Áo choàng đỏ trên lưng ngựa trắng, giọng nói vui vẻ, đến tiếng gió bắc gào rít cũng không còn quá đỗi đìu hiu nữa, tuyết rơi xuống tóc đậu trên vai y, nhưng dường như y không cảm thấy lạnh lẽo chút nào, nụ cười treo trên môi lan tràn ra khắp cả mắt mày.

Chủ tử của cậu luôn rất xinh đẹp, nhưng đã bao lâu rồi không được nhìn thấy dáng vẻ tùy tiện giống như thiếu niên này ấy nhỉ?

Cơ mà dù con đường phía trước dẫn đến đâu, chỉ cần có thể khiến cho chủ tử vui vẻ thì đều là đường đúng!

Lòng Ngô Phong cũng chợt trở nên ấm áp dễ chịu, lớn giọng hỏi: "Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây ạ?"

Giọng Cố Đình tràn ngập niềm vui: "Bắt đầu từ việc mở một cửa hàng, nói với tất cả mọi người rằng ta là người trong lòng của Trấn Bắc Vương!"

Hả?

Ngô Phong lơ đễnh một nhịp, suýt nữa là văng khỏi ngựa.

Công tử đùa hơi quá rồi phải không?

Liễu Ý đình cách đó năm dặm.

Tuyết bay đầy trời, một chàng trai mặc đồ trắng đang nấu rượu trên bếp gỗ trong đình, trên tay gã cầm quyển sách, dáng người tao nhã nhưng khí chất trông còn tao nhã hơn thế nữa khiến cho người ta nhìn thấy khó quên.

Có người hầu đến báo lại: "Chủ tử, quá giờ rồi."

Chàng trai áo trắng thong dong liếc nhìn tuyết bay ngoài đình, khẽ nhoẻn miệng cười: "Không vội, y sẽ đến thôi."

==

Tác giả:

Cố Đình *liếc mắt đưa tình*: Vương gia ~ em chuẩn bị lừa chàng nè ~~(~ ̄▽ ̄)~

Hoắc Diễm *lật bàn*: Chẳng phải đã nói là sủng văn à? Bé đáng yêu mềm mại ngọt ngào của bổn vương đâu? ▼_▼

Cố Đình *híp mắt*: Em hông ngọt hả? Hông đáng yêu hả?╭(╯^╰)╮

Hoắc Diễm *nhận thua*: Em ngọt, em đáng yêu nhất trên đời này. (づ ̄ 3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro