Chương 2: Rốt cuộc là công tử muốn kiếm chuyện với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Ý đình, tên giống như cảnh, được đặt theo loài cây liễu tươi tốt vào mùa xuân, thấy tên là thấy ấm, chỉ tiếc rằng trời đông tuyết dày, đến cả hồng mai còn bị tuyết phủ trắng, có chỗ nào ấm áp đâu?

Công tử áo trắng là Giang Mộ Vân chờ đợi đã lâu, ngoại trừ đứng hứng gió bắc rét lạnh ra thì không chờ được cái gì khác nữa.

Khi Cố Khánh Xương tìm đến chỗ này, trong lòng rất hồi hộp.

Đứng từ xa đã nhìn thấy trong đình không hề có một mảnh vải chắn gió nào, bốn phía trống trơn như thế sao mà không lạnh cho được? Nhưng dường như Giang Mộ Vân thích như vậy, nấu rượu mơ, lật sách bằng một ngón tay, trên môi là nụ cười tự đắc trông giống hệt cao nhân lánh sự đời, không hề cảm thấy lạnh.

Gã là một quân tử đích thực, từ trước đến giờ vẫn luôn khác biệt như vậy.

Nhưng những người khác chỉ thấy gã xuất sắc, ít ai quan tâm gã có khó chịu hay không.

Hắn thì rất quan tâm, nhưng lại không thể nói ra.

Đầy tớ lại chạy đến chỗ Giang Mộ Vân báo tin: "Công tử, Cố đại thiếu gia đến rồi."

"Ừ." Giang Mộ Vân dùng ngón tay thon dài giữ trang sách, đuôi mắt khẽ động đậy nhưng khó mà thấy được.

Cố Khánh Xương bước tới: "Giang huynh."

Hắn cho rằng mình đã kiềm nén được rồi, nhưng ánh mắt lại không thể lừa gạt người khác, lại vờ tỏ vẻ đứng đắn, niềm ái mộ đọng lại trong đáy mắt, thêm một chút áy náy thậm chí là sự hèn mọn không thể nói thành lời, tất cả đều được thể hiện ra ngoài.

"Xin lỗi, ta không thể giúp được."

Giang Mộ Vân thả trang sách ra, khẽ thở dài: "Đệ ấy không muốn tìm ta, đến phủ Trấn Bắc Vương rồi nhỉ."

Ánh mắt của Cố Khánh Xương càng say đắm hơn nữa.

Người này không chỉ là một quân tử tao nhã mà còn biết nhìn xa trông rộng, vốn chẳng cần hỏi, chỉ nhìn hắn thôi mà đã đoán ra được mọi chuyện... Người thế này sao có thể bị người ta ghét được cơ chứ?

Hắn không nỡ để gã phải khổ sở.

"Huynh đối xử với Cố Đình rất tốt, còn chiều chuộng nó, nó không đến là do có mắt như mù, huynh... Đừng tức giận. Không thể nuông chiều kẻ có bản tính ti tiện như vậy, huynh tốt đến thế, không có Cố Đình thì vẫn còn rất nhiều người yêu mến huynh, nhất định sẽ không đối xử với ngươi như nó đã làm đâu, huynh... Hãy buông bỏ đi."

Cố Khánh Xương nói chuyện rất khéo léo.

Giang Mộ Vân nở nụ cười: "Người trẻ tuổi tính tình thất thường vốn là chuyện bình thường, đệ ấy nói đùa rằng trong lòng có ta, ta cũng cho là thật, buông hay không chẳng quan trọng, chỉ cần đệ ấy không tủi thân, có thể bước đi trên đường tương lai thật tốt là được rồi."

Hai mắt Cố Khánh Xương long lanh: "Giang huynh..."

Giang Mộ Vân đảo mắt, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Cố Khánh Xương: "Ta thì sao cũng được, chỉ là có hơi lo cho ngươi thôi."

Ánh nhìn của hắn vô cùng chăm chú, mang lại cảm giác như có tình cảm sâu đậm lắm.

Cố Khánh Xương sửng sốt, không kịp phản ứng lại ngay.

Giang Mộ Vân khẽ nhướng mày, để lộ vẻ lo lắng: "Đệ ấy là thứ đệ của ngươi, thân phận thấp kém, lại còn nhỏ, tính cách bất ổn một chút cũng không sao, dạy dỗ cho tốt là được, đệ ấy mơ hồ nghĩ mình thích ta cũng không sao, ta sẽ cố gắng giúp ngươi đưa đệ ấy quay về đường ngay, nhưng bây giờ đệ ấy đã đến vương phủ rồi, sau này... Chỉ sợ là sẽ quỵ lụy trong phù phiếm mất."

Những lời này rất mông lung, nói giữa chừng rồi ngưng lại, nhưng Cố Khánh Xương đã hiểu ra trong chớp mắt.

Giang Mộ Vân đang lo lắng cho hắn.

Xưa nay con người luôn mờ mắt trước những thứ hào nhoáng, biết bao nhiêu người đã mất phương hương trong giàu sang và quyền lực rồi? Nếu như Cố Đình bước vào vương phủ thành công, phàm là lòng tham không đáy chắc chắn sẽ đi từng bước về phía con đường sai trái, nhỡ đâu y đến báo thù hắn thật thì phải làm sao bây giờ?

Hắn phải tự nhìn ra được điều đó, nhưng Giang Mộ Vân cũng nhìn ra được, còn lo cho hắn nữa.

Cố Khánh Xương không thể không cảm động cho được.

Giang Mộ Vân: "Vừa hay gần đây trong nhà có việc cần phái người đến Cửu Nguyên, ta đến đó sẵn tiện xem giúp ngươi nhé."

Cố Khánh Xương cắn răng đáp: "Ta cũng đi nữa!"

Giang Mộ Vân: "Hả?"

Cố Khánh Xương nhanh trí đáp: "Nhà ta cũng có một khoản nợ chưa thu lại, trùng hợp thay cũng ở Cửu Nguyên, ta đi cùng với huynh, sẵn tiện làm luôn hai chuyện."

Giang Mộ Vân tốt như vậy, lỡ Cố Đình thấy hối hận quay lại làm phiền thì sao? Giang Mộ Vân luôn thương hại kẻ yếu thế, không muốn nhìn thấy người thiếu thốn bị tủi thân, hắn nhất định phải đề phòng! Vất vả lắm mới thoát khỏi người kia, tuyệt đối không được để y quay lại!

"Cố Đình không hiểu chuyện để cho huynh phải vất vả lo lắng, ta thân làm anh trai không thể không quản được, quyết định vậy nhé, chúng ta sẽ đến Cửu Nguyên cùng nhau!"

Cố Khánh Xương vừa bàn bạc hành trình với Giang Mộ Vân, vừa thầm thề trong lòng, đi rồi mà cũng không yên, vẫn có thể câu lấy tim người khác, nếu như lần này ta không giẫm chết Cố Đình ngươi thì ta không phải là con trai trưởng nhà họ Cố!

Hai người nhanh chóng lên đường, tốc độ không chậm, cứ nghĩ rằng sẽ bắt kịp Cố Đình, nhưng rồi tiếc nuối không hiểu vì sao mà bọn họ không gặp được nhau.

Cố Đình cũng không biết hai người đã đi theo, bởi đời trước chuyện này không xảy ra.

Đời người muôn hình vạn trạng, có kẻ gian xảo lòng dạ đen tối, thủ đoạn cao siêu, lừa gạt thao túng tình cảm của người khác làm cho người ta mất hết hi vọng, vì thế có chết cũng chẳng đáng tiếc; có người mang khuôn mặt xinh đẹp mà lại không biết nói lời dỗ dành người khác, thậm chí có thể dọa một đứa trẻ khóc, nhưng từng việc họ làm đều không thẹn với trời đất, không thẹn với lương tâm, còn có người mù quáng tự cho rằng mình khôn ngoan cả đời, cuối cùng cũng chỉ là lưỡi dao trong tay người khác mà thôi.

Đời này y không được mù quáng nữa.

Giang Mộ Vân là một cái hố lừa bẩn thỉu, ai muốn nhảy vào thì cứ nhảy đi, đời trước đã qua không thể cứu vãn được rồi, nhưng nếu đời này mà cái thứ buồn nôn đó vẫn dám đụng đến y, y sẽ không khách sáo nữa! Còn Hoắc Diễm...

Nghĩ đến cái tên này, Cố Đình không nhịn được thở dài.

Trấn Bắc Vương uy danh vang xa, không thế cưỡng được hai tiếng sát thần, thoạt trông như hắn mạnh mẽ tài giỏi lắm, thật ra là đã từng rất thê thảm.

Từ nhỏ, người ta học văn hoặc học võ, còn hắn thì không được chọn, phải học cả hai, không trả lời được câu hỏi của thầy, bị thầy đánh cho một trận, lão vương gia sẽ đánh thêm một trận nữa, bảy tuổi đã bị xách ra chiến trường để "mở mang kiến thức" rồi, hắn lớn lên cùng với biết bao nhiêu mối nguy hiểm chấn động lòng người.

Năm hắn mười ba tuổi, lão vương gia bị thương nặng không thế ra chiến trường nữa, hắn đi theo chú lập được rất nhiều chiến công, bò ra từ cõi chết mới thành công lấy được cái danh thế tử, còn làm cho Hoắc gia quân thần phục nữa.

Sáu năm trước, khi hắn sắp cập quan, cuộc chiến được ngấm ngầm mưu toan ập đến bất ngờ, chú chết trận, thím và con trai bị giết trên đường chạy trốn, bà nội đưa em gái theo trốn trong một mật đạo nên tránh được một kiếp, mẹ hắn dù bụng đã lớn nhưng vẫn ra tiền tuyến đánh trận, bảo vệ được mạng nhưng thân thể bị tổn thương, ba tháng sau thì sinh non, để lại đứa con trai vừa sinh ra đã yếu ớt sau đó qua đời.

Qua một trận chiến ác liệt, người thân sống sót của Hoắc Diễm chỉ còn lại bà nội tuổi đã cao, em gái nhỏ tuổi và đứa em trai không biết có còn sống nổi hay không.

Sáu năm trôi qua, cũng là năm này của đời trước, những trận chiến nhỏ bắt đầu diễn ra liên tục ở biên ải, trận lớn cũng không ít, suốt hơn hai tháng trời, đầu năm sau đó, vào thời điểm nhà nhà sum họp, những âm mưu ngầm kéo theo một cuộc chiến quy mô lớn, bà nội và hai em của Hoắc Diễm đều không giữ được mạng, bốn chiến trường lớn thất thủ, hắn cũng chịu nhiều tổn thương về thể xác, chính thức trở thành một kẻ cô độc.

Đại phu có nói, bởi vì những tổn thương này mà tuổi thọ của hắn sẽ bị giảm đi, có lẽ sẽ sống không quá bốn mươi tuổi.

Nhưng Hoắc Diễm không hề gục ngã, vẫn nắm lấy thanh đao dài, giương cao cờ lớn nhà họ Hoắc, che chở lãnh thổ và dân chúng một phương, được tất cả mọi người kính trọng, được ca ngợi là sống lưng của Đại Hạ, chỉ là ánh mắt đã trở nên tĩnh mịch hơn.

Anh hùng được hun đúc từ những khổ cực, nhưng mà anh hùng không cần phải thảm thương như vậy.

Đao kiếm không có mắt, ra chiến trường ắt phải có sống chết, binh pháp luôn có sự lựa chọn, nhưng mà con người không thể bị lợi dụng bởi âm mưu quỷ kế được.

Cố Đình hít sâu một hơi.

Một tấm chân tình mà người khác vốn không nhìn ra được y cẩn thận ôm lấy cả đời, tim mệt mỏi thân cũng mệt mỏi, được sống lại một lần, y không bao giờ muốn nhắc đến chuyện tình cảm nữa, chỉ muốn đền ơn. Dù chỉ một chút thôi, chỉ cần có thể giúp Hoắc Diễm một chút thôi, thế là được rồi.

Hoắc Diễm dụng binh như thần, sao có thể không nhìn xa trông rộng được? Chỉ là hắn không nắm bắt được nhiều tin tức, vừa hay lại thiếu sự trợ giúp của hai...

Y chỉ muốn kẻ chống đỡ Đại Hạ cũng được sống như người bình thường, có người thân để chăm sóc, có nhà để sưởi ấm, có một nơi để thuộc về mà thôi! Y muốn Hoắc Diễm cũng có thế sỡ hữu những cảm xúc như người bình thường, biết cười biết khóc, biết vui biết buồn... Không hề quá đáng chút nào cả!

Chỉ tiếc hiện tại bọn họ không quen không biết nhau, không có cách nào giao trọn lòng tin được, y cũng không đến trước mặt Hoắc Diễm để nói ra được, có một số việc y không nói được, cũng không thể nói, nhưng thời gian còn lại rất ít, chỉ có hai tháng thôi!

Đời trước y một lòng ở bên Giang Mộ Vân, những chuyện liên quan đến chiến sự y không biết nhiều, có biết cũng là nhờ được nghe truyền miệng, khó phân biệt thật giả, y phải cố gắng tìm được cánh cửa trước, để cho bản thân hiểu rõ rồi mới tiếp tục nghĩ cách giúp đỡ.

Đương nhiên là y cũng có kế hoạch rồi.

Đầu tiên, để cho nhanh, y muốn mình và Ngô Phong chia ra hành động, thu thập các loại tin tức, mua và huấn luyện nhân thủ, tìm người có kinh nghiệm để mở cửa tiệm ở thành Cửu Nguyên, những thứ khác thì thôi không nói, nhưng lương thực và thuốc men là hai thứ ắt phải mua để dự trữ, bịa một lý dó để cho người khác tin tưởng mình, đồng thời tính đến chuyện nhét lời vào miệng đối phương rồi để người ta tung lời đồn ra ngoài rằng: Những cửa hàng này đều là do người thương của Trấn Bắc Vương mở đấy.

Cố Đình không muốn bôi bác thanh danh của Hoắc Diễm, Trấn Bắc Vương không thể có vết nhơ nào, để cho người đời luôn kính phục hắn, nhưng bây giờ y không thể đến gần hắn, thời gian còn lại không nhiều lắm, chỉ đành phao tin đồn nhảm như vậy thôi.

Cố Đình đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi, chỉ cần không phải là sự thật thì mấy lời đồn đãi trong dân gian đâu có tính là gì đâu, dân chúng cũng thích vương gia thỉnh thoảng nhập gia tùy tục* ấy mà, chỉ cần hắn lo cho bản thân tốt là được

(*) Nguyên văn là 接地气 - tiếp địa khí: có rất nhiều cách diễn giải nhưng nghĩa chung là "muốn tiếp xúc cùng dân chúng hòa mình cùng nhân dân."

Sau đó, y sẽ cắt bỏ cái đuôi sau lưng.

Ban đầu không phát hiện, nhưng về lâu dài làm sao có thể không phát hiện cho được? Y đã biết Giang Mộ Vân và Cố Khánh Xương đang đuổi theo phía sau, nhưng lại không biết rốt cuộc là hai người này muốn đi đâu, tóm lại là cứ mặc kệ trước đã rồi tính sau, không thể để cho người khác phát hiện ra y thật sự muốn làm cái gì, đặc biệt là người quen...

Không muốn dây vào người quen, nhưng xài tiền của người quen thì đã lắm.

Hơn nữa trong tay y vốn cũng có ít tiền, Cố Đình nghĩ ngợi, có tiền đúng là tuyệt thật, cửa hàng mau chóng được khai trương, nắm bắt được tin tức tốt, cái danh "người trong lòng" sẽ được truyền đi nhanh thôi!

Đợi đến khi tin "Người trong lòng của Trấn Bắc Vương" đã được truyền khắp thành, Ngô Phong tới xin chỉ thị: "Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây ạ? Chờ vương gia tìm đến tính sổ hả?"

Cố Đình nhìn tên đầy tớ theo hầu ngốc nghếch nhà mình bằng ánh mắt thương xót: "Vương gia đi đánh trận rồi, ngươi thấy hắn rảnh lắm hay gì?"

Ngô Phong sờ cằm, à lên một tiếng: "Vậy thì chúng ta có thể bịa chuyện được lâu thêm nữa nhỉ."

Cố Đình: ...

"Ồ, Vưu Đại Xuân vào thành rồi kìa." Ngô Phong thấy hàng binh sĩ nối dài ở bân ngoài, lập tức vịn cửa sổ duỗi người ra ngoài nhìn, vừa nhìn vừa xuýt xoa: "Cuộc chiến này hơi lớn à nha, không phải nói còn mấy ngày nữa mới đến sao? Mặc kệ chính sự, còn chưa vào thành đã vừa ý con gái nhà họ Liễu, còn chỉ đích danh, chẳng lẽ tới sớm là vì muốn cướp dâu?"

Cố Đình nheo mắt lại, buông chén trà nhỏ xuống: "Đến lúc rồi."

Ngô Phong vẫn chưa hoàn hồn sau khi nhìn mớ hỗn loạn dưới lầu: "Hả? Lúc nào?"

Cố Đình nhìn tên đầy tớ ngốc, mỉm cười: "Ta nói là không cần chờ nữa, đã đến lúc rồi."

Hai mắt Ngô Phong trợn trừng lên để lộ vẻ sợ hãi: "Đến lúc đó tồi hả? Bây giờ ạ?"

Lúc này rồi mà còn nói như vậy...

Kiếm chuyện với ai, Vưu Đại Xuân á! Đó là anh trai của sủng phi của Hoàng thượng đó!

Công tử đã uống bao nhiêu rồi thế, xin hãy tỉnh táo lên giùm cái!

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro