Chương 3: Đưa đến tận cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng trách Ngô Phong ngạc nhiên như vậy, Vưu quý phi triều này là một nhân vật huyền thoại, cuộc đời có hơi đặc sắc một chút.

Bà ta là nữ tử được chọn vào hậu cung của tiên đế, bởi vì có đôi mắt đẹp nên rất được sủng ái, Hoàng thượng hiện tại "thanh quân trắc"* đăng cơ, cũng không thoát được đôi mắt có tình này, nạp thẳng bà ta vào hậu cung, từ thị nữ bước từng bước đến vị trí quý phi, tình cảm chưa bao giờ đứt đoạn.

(*) Thanh quân trắc (清君侧): là một thuật ngữ chính trị trong văn hóa Hán cổ, có nghĩa là thanh trừng các quan đại thần phản loạn xung quanh vua.

Hai đời đế vương trước sau, địa vị của bà đều không thay đổi, nếu nói không có tình cảm với người nào thì cũng chẳng ai tin, nhưng được sủng ái như thế đến cùng là do sức quyến rũ của bản thân bà ta, hay là trước đây đã giúp làm chuyện gì đó, có công theo vua?

Tình cảm này bắt đầu từ lúc nào, hai bên đã vì nhau làm chuyện gì, đồng ý điều gì thì không ai biết rõ, cũng không ai nói rõ ra, tóm lại thì tình hình chính là Vưu quý phi rất được sủng ái, mà bản thân tình yêu này đã ở mức không có đạo lý rồi, người nhà của bà ta cũng nhờ bà mà lên hương theo, được nhận nhiều quà thưởng và quyền lực, trọng dụng gấp bội những gì Kiến Nguyên đế đã làm.

Ví dụ như huynh trưởng Vưu Đại Xuân của bà ta, không biết vì sao lại được Kiến Nguyên đế coi trọng, tốc độ thăng tiến rất nhanh, từ Binh Mã ty năm thành đến Cấm quân, rồi đến tướng quân thống quân chỉ tốn có vài năm trời.

Chuyến này Vưu Đại Xuân mang thánh chỉ đến Cửu Nguyên, dù có là người mù tịt về chính trị thì liếc mắt cũng có thể nhìn ra được, ông ta đến đây là để giành công. Thế tấn công của Bắc Địch* mãnh liệt, không ngừng giao chiến tại biên ải Cửu Nguyên, công lao của Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm bay vút lên cao, hắn chỉ cần tùy tiện đi thoáng qua một cái, hớp một ngụm nước, dán một ít vàng là có thể tiếp tục thăng tiến rồi.

(*) Bắc Địch là thuật ngữ mang ý miệt thị trong lịch sử Trung Quốc từ thời nhà Chu để chỉ các bộ lạc dân tộc ngoài Trung Nguyên cổ đại ở phía Bắc Trung Quốc.

Cho đến khi triều đại nhà Chu kết thúc, các tộc Bắc Địch gần như đã bị chinh phục và đồng hóa vào Trung Quốc. Tuy nhiên, sau này lại xuất hiện các bộ tộc du mục mới tại phía Bắc Trung Quốc như Hung Nô, Tiên Ti, Khiết Đan, Nữ Chân (nguồn gốc từ Trung Á di cư tới hoặc dân bản địa sinh sôi đông dần lên)... Các bộ tộc này luôn là mối đe dọa lớn đối với các vương triều Trung Quốc vì họ có đội kị binh đông và tinh nhuệ. (Wikipedia)

Thiên tử nghi kỵ Trấn Bắc Vương, nhưng đến cả miếng thịt bên miệng Hoắc Diễm mà Vưu Đại Xuân cũng dám giật, há chẳng phải cũng chỉ là một tên tiểu nhân mà người bình thường có thể tính kế hay sao?

Trán Ngô Phong rịn đầy mồ hôi lạnh: "Công tử! Chủ tử à! Xin ngươi hãy tỉnh táo chút đi, suy nghĩ cho kĩ nào, nghĩ kĩ thêm chút nữa được không nào!"

Cố Đình nghiêm mặt: "Không được."

"Nhưng, nhưng mà lúc trước chúng ta... chẳng phải luôn nhắm đến dược thương Đổng Trọng Thành hay sao?"

Ngô Phong thật sự không hiểu, công tử bảo hắn chạy đông chạy tây thế thôi chứ hắn chẳng hiểu cái khỉ gió gì, ngoại trừ việc theo dõi sát sao dược thương Đổng Trọng Thành kể từ khi vào thành. Người này là một thương nhân giỏi, mánh khóe rất cao siêu, là người trẻ tuổi nhưng rất dũng cảm thận trọng, đường kinh doanh nào cũng xông vào, dám nghĩ dám làm, tuy công tử rất để mắt tới hành tung của người này, còn nghe ngóng nhiều tin tức như vậy nhưng không đến bắt chuyện, Ngô Phong vẫn giữ vững quan điểm rằng công tử nhất định có mục đích với người đó, sao bây giờ lại có Vưu Đại Xuân nữa, công tử đổi ý rồi à?

Còn cả chuyện "người trong lòng" nữa, không phải là đang hướng đến Vương gia ư? Sao lại mặc kệ luôn rồi?

"Vậy Đổng Trọng Thành kia... Còn theo dõi không ạ?"

"Ngươi nói gì?"

Đối diện với ánh mắt trong vắt tràn đầy sự lạnh nhạt và xem thường của chủ tử, Ngô Phong nuốt một ngụm nước bọt: "Dạ hiểu rồi, vẫn phải theo dõi ạ."

Tiếng ồn ở bên ngoài vẫn không ngớt, trong phòng lại rất yên tĩnh, than đỏ, trà nóng, hương ấm, mắt mày đẹp như tranh vẽ trong sương mù dày đặc của người con trai đều là sự tồn tại khiến cho người ta khó lòng quên được.

Cố Đình gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn: "Chuyện của nhà họ Liễu đã giải quyết xong chưa?"

Ngô Phong gật đầu: "Dạ rồi, mua sai một mớ hàng, đã bàn giao xong xuôi, ngài phải đích thân đến nhà tạ lỗi đó."

Cố Đình: "Đưa thiếp đến đi, nói ngày mai ta sẽ tới nhà thăm hỏi."

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Đình mặc trường bào của văn sĩ, khoác thêm chiếc áo khoác da chồn trắng, ôm trong tay một cái lò ấp nhỏ dát vàng chạm trổ bươm bướm, đi đến nhà họ Liễu giàu có trong thành.

Nhà họ Liễu ở Cửu Nguyên bao đời nay rồi, cũng coi như là danh gia vọng tộc của nơi này, từ thời tổ tiên đã thích làm nhiều việc thiện, tiếng tăm vô cùng tốt, người trong tộc không thích đọc sách, cũng chẳng ai muốn làm quan mà chỉ thích kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền rồi vẫn rất hào phóng, săn sóc cho người dân bản địa, nhà ai mà có khó khăn không vượt qua được, chỉ cần không lừa đảo, bản thân họ cũng không lười biếng thì có thể giúp được nhà họ Liễu sẽ ra tay giúp, đối với chiến sự ở biên quan và chuyện lớn ở địa phương cũng vậy, có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp, từ trước đến nay họ đều dốc hết sức mình, mấy đời Trấn Bắc Vương đều đã từng nhận lương thảo vào thuốc thang mà họ tiếp tế.

Dù nhà họ Liễu không có người làm quan trong triều cũng không ai dám coi thường, nhà họ rất được dân chúng kính yêu, cũng được phủ Trấn Bắc Vương coi trọng, nếu lỡ nhà họ Liễu vướng phải chuyện nan giải, Hoắc Diễm cũng sẽ đích thân hỏi thăm.

Một gia đình như vậy nuôi con gái đến lớn, một nhà có nữ trăm nhà cầu, dân chúng ở đây đều phiền muộn không biết phải tôn quý đến cỡ nào mới đủ tư cách, Vưu Đại Xuân ngươi vừa đến đã đòi người à?

Có lẽ nhà họ Liễu cũng chẳng muốn đâu, không nhắc đến những chuyện khác, Vưu Đại Xuân kia đã có tuổi rồi, trong nhà còn có vợ cả, vợ bé đủ thứ kiểu người, làm sao họ chấp nhận đẩy con gái mình vào hố lửa chứ? Nhưng nếu không cho thì phải làm sao đây? Đối phương thật sự không dễ chọc...

Cố Đình vừa bước chân vào nhà họ Liễu đã cảm thấy khá là bất thường, bầu không khí ảm đạm đến lạ, mặt mày của đám hạ nhân ỉu xìu, các quản gia bước đi vội vàng, đến cả cây cảnh trồng trong chậu trên bậc thềm cũng ủ rũ, đúng là một cảnh tượng tiêu điều.

Khi y được dẫn tới sân trước, gia chủ nhà họ Liễu, Liễu Bá Quán đang tiễn một bà mối béo mặc đồ xanh đỏ đi.

Thái độ của bà mối béo khá kiêu ngạo, cầm bạc rồi mà vẫn nói luôn mồm: "Ta nói này Liễu gia chủ, đây thật sự là một hôn sự không thể tốt hơn được nữa đâu, nhà trai là quan lớn trong kinh thành, là hoàng thân quốc thích đó, đưa con gái nhà ông sang đó chịu chút thiệt thòi có là gì đâu, cả đời vinh hoa phú quý ăn ngon mặc đẹp, nuôi con gái thì cầu cái gì, chẳng phải cầu những thứ này sao? Hơn nữa nhờ vậy mà nhà của ông cũng có thể lên như diều gặp gió đấy, còn suy nghĩ gì nữa vậy, phải mau chóng đồng ý mới đúng!"

Liễu Bá Quán không dám đáp liều, chỉ ôn tồn chắp tay: "Chắc chắn Liễu gia sẽ nghiêm túc cân nhắc, mong bà quay về nói với Vưu đại nhân một câu, chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng, cần phải cẩn thận, dù đang trai có tốt cũng không thể vội vàng chấp nhận được, trái lại thể hiện rằng nhà họ Liễu ta không biết lễ nghi..."

"Thôi được rồi, ông tranh thủ thời gian đi, ta sẽ quay về phục mệnh, nếu như ông mà dây dưa không trả lời, ta sẽ còn quay lại làm phiền đấy." Bà mối béo xoay người, uốn éo chạy đi.

Liễu Bá Quán thu tay vào trong áo, nhìn bóng lưng của bà mối đi xa rồi thở dài.

Cố Đình biết ông ta đang nghĩ gì, y chỉ đơn giản là muốn tự mình thử thôi, chuyện gì có thể giải quyết thì đừng liên lụy đến người ngoài, nhưng mà Vưu Đại Xuân vừa mới đến đây đã đòi lấy con gái nhà họ Liễu thì sao có thể là vì coi trọng vẻ ngoài của cô nương chứ? Người đến là hướng về tấm biển hiệu "Liễu gia", nhưng mục đích thật sự không phải là muốn phá nhà họ Liễu, mà là Hoắc Diễm.

Biên quan đang loạn lạc chiến tranh, Hoắc Diễm không thể phân thân, lại không thể bỏ mặc việc này, đời trước hắn thật sự đã bị Vưu Đại Xuân chiếm hời... Khởi đầu của những chuyện có kết quả không tốt đẹp gì đều nằm ở đây cả.

Cố Đình sẽ không để cho những chuyện đó xảy ra nữa.

Y bước chậm về phía trước, chắp tay chào hỏi: "Liễu công."

Liễu Bá Quán nhìn Cố Đình thì biết ngay là y đến vì cái gì, chắp tay trả lễ, khuôn mặt ấm áp: "Cố công tử... Mục đích của công tử lão phu đã biết rồi, thật ra công tử không cần phải làm như thế, làm ăn buôn bán sao có thể không mắc phải chút sai sót chứ? Mọi người cũng không dễ dàng gì, hàng đưa tới bị lỗi thì đổi lại là được, thật sự không cần phải đích thân đến nhà tạ lỗi đâu mà!"

Cố Đình mỉm cười, chân thành lạy một cái: "Tại hạ mới đến Cửu Nguyên lần đầu, lại là lính mới trong lĩnh vực kinh doanh, không dám lười biếng chút nào, chỉ muốn buôn bán ngay thẳng, về sau làm việc mới thuận lợi, còn phải đa tạ Liễu công thông cảm cho đây này."

"Công tử nói thế làm lão phu ngại lắm." Liễu Bá Quán hơi khó xử, "Công tử đến đây, lẽ ra nhà ta phải mở tiệc rượu chiêu đãi, chỉ tiếc hôm nay có việc, thật sự không thể giữ cậu lại, cậu nói xem..."

Cố Đình khoanh tay lại: "Liễu công không cần phải phiền não, tại hạ đến đây cũng là vì chuyện đó."

Tư thế đứng của y nghiêm chỉnh, mặt mày khiêm tốn nhã nhặn, dáng người như trúc, thần sắc không nóng vội mà rất điềm tĩnh khiến cho người ta cảm thấy yên tâm.

Liễu Bá Quán giật mình: "Nói vậy... Là thế nào?"

Cố Đình tủm tỉm: "Tại hạ có thể giải quyết ưu phiền của Liễu công."

Liễu Bá Quán không phản ứng kịp, giải quyết... Chàng trai trẻ này biết rõ ông đang phiền muộn điều gì sao?

Cố Đình nhướng mày: "Liễu công cảm thấy rất lúng túng khi ở cùng với đồng bọn của Vưu Đại Xuân phải không? Thật ra ông không muốn gả con gái mình đi đúng chứ? Nhưng ông lo lắng rằng từ chối hay không từ chối thì sau này cũng đều ôm đầy phiền phức, ảnh hướng đến dân chúng xung quanh thậm chí là Trấn Bắc Vương? Vả lại... Ông vẫn luôn không thể kìm chế được lửa giận trong lòng mình, sao có thể không trả thù cho được?

Liễu Bá Quán sửng sốt.

Chàng trai trẻ này nói câu nào cũng đúng hết!

Cô nương mà Vưu Đại Xuân muốn lấy chính là con gái của ông, một bên mắt ông như đau nhói, chỉ trông mong nàng có thể tìm được tấm chồng tốt, cả đời đầm ấm suôn sẻ, sao mà muốn dâng hiến con gái đi cơ chứ? Gả đi, bản thân không cam lòng, không gả, gia tộc ắt sẽ bị Vưu Đại Xuân quấy rầy trả miếng, không được yên bình, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến người khác nữa. Mặc dù nhà họ Liễu thích làm việc thiện, gia quy coi trọng nghĩa khí nhưng cũng không phải không còn cách nào khác, bị người ta kìm chế bắt nạt như vậy, trong lòng sao có thể không nén giận, sao có thể không muốn trả thù cho được?

Chỉ tiếc kẻ yếu không địch lại kẻ mạnh, bọn họ không làm được!

Cố Đình đang ôm lò ấp trong tay, cái cằm bị chôn dưới lớp lông chồn trắng, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc, hai mắt chứa trăng và đầy sao, tự tin chói lóa khắp người.

"Chuyện này ấy à, Đình có cách."

...

Cùng lúc đó, Giang Mộ Vân và Cố Khánh Xương đã vào thành Cửu Nguyên.

Còn chưa kịp chú ý vào chuyện gì, trước hết đã nghe thấy một lời đồn tưng bừng đến nỗi muốn tránh cũng không tránh được: Trấn Bắc Vương có người thương cất ở đầu tim, người đẹp miệng ngọt eo mềm tay trắng, tóm lại là rất đẹp, rất được yêu thương! Người đẹp còn mở cửa hàng ở Cửu Nguyên nữa, ai tò mò thì có thể đến xem thử nha!

Giang Mộ Vân khẽ thở dài, ngón tay thon dài buông khỏi rèm cửa sổ xe ngựa, "Trấn Bắc Vương đã có người trong lòng, sau này A Đình... Chỉ sợ là phải chịu khổ rồi."

"Ai nói không phải vậy đâu nào? Trấn Bắc Vương vẫn luôn im hơi lặng tiếng, ai dè một đốm lửa đốt chảy cả thảo nguyên, vậy mà đã có người trong lòng rồi sao?"

Ngoài mặt Cố Khánh Xương thở dài hùa theo, nhưng trong lòng lại hả hê, đáng lắm! Tiện chủng kia không xứng được sống sung sướng!

"Trước hết đừng nói gì với y cả, tìm được người đã rồi xem nên giải quyết thế nào, không phải Giang huynh muốn tìm người sao? Ở trong thành này à?"

Giang Mộ Vân đang cầm sách, nở nụ cười ấm áp: "Ừ, ta muốn tìm một dược thương tên là Đổng Trọng Thành, cũng không phải việc gì quan trọng, đúng lúc cửa hàng trong nhà thiếu hàng tốt, sắp đến tết rồi, không còn nhiều thời gian nữa, nghe nói thương nhân họ Đổng này rất tài giỏi, ta muốn tìm xem hắn có thể hỗ trợ hay không. Chỉ là... Mà thôi."

Cố Khánh Xương: "Chỉ là gì?"

Giang Mộ Vân nhìn hắn: "Bỏ đi, nói với ngươi cũng đâu để làm gì, ta nghe nói Đổng Trọng Thành là một thương nhân đầy bản lĩnh, tính tình hơi kì lạ, không biết chuyện này có thành hay không nữa."

Đang nói chuyện, bên ngoài có hạ nhân của Giang Mộ Vân đến bẩm báo: "Công tử, trong nhà xảy ra chút chuyện... Ngài mau chóng nghĩ cách đi ạ!"

Giang Mộ Vân khẽ nhíu mày, dường như có hơi phiền muộn, nhiều chuyện xảy ra cùng lúc mà gã thì lại không thể phân thân.

Sao Cố Khánh Xương nỡ nhìn gã khó khăn được, lập tức ôm việc vào mình: "Nếu như Giang huynh yên tâm thì cứ giao chuyện Đổng Trọng Thành cho ta đi, được không?"

Giang Mộ Vân cảm động nhìn hắn: "Chỉ sợ làm phiền ngươi quá thôi."

Hai tai Cố Khánh Xương đỏ bừng lên: "Giữa ta với huynh thì có gì mà phiền với chả không phiền? Huynh yên tâm đi, ta sẽ giải quyết giúp huynh!"

Cuối cùng Giang Mộ Vân cũng nở nụ cười, quân tử cười một cái như thể hòa tan được tuyết mùa đông, muốn thần tiên bao nhiêu thì có bấy nhiêu: "Cảm ơn ngươi nhiều lắm, có điều ngươi phải đồng ý với ta một điều, nếu như gặp chuyện phiền phức thì nhất định phải quay lại tìm ta, dù bận rộn hay mệt mỏi, chúng ta đều sẽ cùng nhau giải quyết."

"Được!"

Nói thì nói vậy thôi chứ Cố Khánh Xương đã hạ quyết tâm rồi, chắc chắn là hắn sẽ tự tay làm thật tốt việc này! Để cho Giang... Mộ Vân thấy được bản lĩnh của hắn!

Một câu người thương cất đầu tim truyền khắp thành Cửu Nguyên, tất nhiên ở biên quan cũng nghe thấy, truyền vào lều lớn, bên trong vang lên tiếng cười to.

"Ha ha ha người thương cất đầu tim á! Người ngọt eo mềm tay còn trắng nữa, ta cười chết mất thôi!" Chiến tướng tóc dựng đập bàn cười điên cuồng.

"Vương gia có người bên ngoài hả? Sao bọn mình không biết vậy! Không được, phải chuẩn bị sính lễ cho vương gia thôi, sao có thể để vương phi lưu lạc ở ngoài kia được chứ, nhất định phải nhanh chóng cưới về mới được!" Tráng hán đầu trọc khá thực tế, gã buông mã tấu dài xuống, đứng lên đòi giúp người ta sắp xếp chuyện cưới xin, còn lo lắng đến độ phát sầu, "Vương gia ngụp lặn suốt như vậy, cũng không biết chọc cho người khác vui, nhỡ đâu người ta không chịu gả thì phải làm sao bây giờ?"

Một hạt dẻ bắn chuẩn tới giữa trán của gã đầu trọc to con, một chàng trai nhếch miệng cười, trông thân thiện là thế nhưng giọng nói thì không giấu được ghét bỏ: "Vị thí chủ này uống bao nhiêu rồi thế? Dù có say thì cũng không nên say đến mức này chứ, người thương cất đầu tim ở đâu ra?"

Hai mắt gã đầu trọc to con mờ mịt: "... Hở?"

Thư sinh khôi ngô vừa cầm lấy quyển sách vừa nói chuyện, sắc mặt lạnh lùng, kiệm chữ như vàng: "Kế cả. Kế dụ dỗ đấy."

Dụ dỗ ai, không cần nói cũng biến.

Chiến sự ở biên quan căng thẳng không ngày nào giống ngày nào, người có dụng ý xấu muốn tiếp cận Trấn Bắc Vương phải đi đâu kiếm đây? Muốn gặp hắn, đương nhiên là phải đứng yên một chỗ, nghĩ cách để cho Trấn Bắc Vương tự tìm tới rồi.

Gió bắc lạnh lẽo thối bay màn lều lên, sau đó rơi xuống lại.

Một bóng người cao lớn xuất hiện ngay trước lều, đường nét rõ ràng, mày kiếm hất cao, đôi mắt màu mực rất nghiêm nghị, đứng trong lều vừa giống núi cao lại vừa giống biển sâu khiến cho người ta có cảm giác an toàn xen lẫn với sợ hãi.

Đây chính là Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm.

Chiến tướng tóc dựng trẻ tuổi nhảy qua như con khỉ: "Vương gia! Cục cưng đáng yêu trong lòng ngài đang gọi ngài ở thành Cửu Nguyên đó, ngài sẽ đến chứ?"

Hoắc Diễm nhướn mày: "Ngươi rảnh lắm phải không?"

"Ớ..."

Thanh niên vội vàng lui về phía sau, đáng tiếc chậm mất một bước, mệnh lệnh của vương gia đã tới: "Cuối giờ Sửu đêm nay, ngươi đi đánh úp đi."

Thanh niên giống khỉ dứt khoát không sá gì, tựa như đời chẳng còn gì để luyến tiếc nữa: "Đánh úp thì đánh úp thôi, mạt tướng thích đánh úp nhất! Nhưng mà vương gia vẫn chưa trả lời câu hỏi kìa, thành Cửu Nguyên, cuối cùng là ngài có đến đó không?"

Hoắc Diễm cúi đầu, nhìn chằm chằm móng vuốt trên tay áo mình: "Buông ra."

"Ư..."

Thanh niên không chịu nổi áp lực, nhảy tưng tưng về chỗ đồng bọn của mình: "Vương gia lại bắt nạt tôi kìa!"

Hoắc Diễm không để ý đến gã nữa, hắn đảo mắt một vòng quanh lều: "Bốn tướng nghe lệnh, đi theo bổn vương xuất binh đánh trận!"

"Vâng!"

Mọi người nhao nhao cầm vũ khí lên, nối đuôi nhau ra ngoài.

Hôm nay vương gia vẫn hiếu chiến như trước, oai phong như trước, đánh dễ như trở bàn tay, không thể chống lại nổi.

Vậy mà hắn vẫn không trả lời câu hỏi kia...

Cục cưng đáng yêu trong lòng ngươi đang gọi ngươi kìa, cuối cùng là ngươi có đi hay không!

==

Hoắc Diễm: Em bảo bổn vương đi, bổn vương mà đi ngay chẳng phải mất mặt lắm à? ? ▼_▼

Cố Đình: Hỏ? (⊙v⊙)

Hoắc Diễm: Gọi một tiếng chồng thì ta sẽ xem xét lại. ▼_▼

==

Min: Ai có theo dõi bộ Đếm ngược của tui thì chắc sẽ biết tui hay lên truyện giờ đêm khuya như này lắm =)))))) ai còn thức thì đọc truyện vui vẻ ạ 🤓✨

Ps: Tác giả hay có mấy đoạn đối thoại cuối chương cuti hen (๑˃̵ᴗ˂̵) mà tui để ý ko phải chương nào cũng có, có là tui đều edit vô hết cho mng xem á keke ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro