Chương 4: Ngươi là người thương cất đầu tim của Trấn Bắc Vương à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Đình thừa biết Hoắc Diễm sẽ không đến.

Mà cũng không đến được.

Vưu Đại Xuân mang thánh chỉ của Hoàng thượng và một thái giám Giám quan đến đây huênh hoang, người còn chưa đến Cửu Nguyên đã nghĩ ra được cách để gây khó dễ, có lẽ cô nương họ Liễu cũng chỉ là một trong những cái cớ mà thôi, nhất định là bọn họ đã giở vô số trò bịp bợm ở sau lưng rồi, nếu như không sống chết kéo chân Hoắc Diễm thì làm sao có thể chiếm được cơ hội giành công?

Hơn nữa Bắc Địch lăm le tập kích, chiến sự ở biên cảnh không ngừng nghỉ, Hoắc Diễm lại không thể phân thân, rất khó có được thời gian rảnh. Trong mắt người đó, tất cả những đám bè lũ xu nịnh đều không đáng nhìn tới, mọi thứ đều nên vì an ổn của bờ cõi đất nước, nhường đường cho sự an yên và hòa bình của dân chúng.

Cố Đình không thể xâm phạm hàng phòng ngự, y không có quyền lực gì nhiều, tin tức có hạn, mặc dù có lòng nhưng lại không đủ sức giúp đỡ chuyện lớn, chỉ đành bắt đầu từ cục diện trước mắt.

Vưu Đại Xuân chỉ thẳng kiếm vào nhà họ Liễu nhưng ý đồ đặt ở chỗ Trấn Bắc Vương, quấn người trong cuộc đến sứt đầu mẻ trán, lòng nóng như lửa đốt, tiếc thay dù có nghĩ ra cách gì đi nữa thì không cầu xin y trợ giúp, nhà họ Liễu không thể chỉ dựa vào mình để đối phó được.

Liễu Bá Quán vẫn chưa tin tưởng sự giúp đỡ mà Cố Đình đưa đến tận cửa cho lắm, thời cơ vừa khéo, đâu ai biết có phải là ai đó nhân cơ hội thừa nước đục thả câu muốn gây sự hay không? Nhưng mà Cố Đình đã hứa rồi, toàn bộ quá trình này y sẽ tự giải quyết hết, nhà họ Liễu không cần tốn sức, cũng sẽ không để cho Vưu Đại Xuân nghi ngờ nhà họ Liễu, y gánh chịu tất cả mọi nguy hiểm, có gì mà không thế chấp nhận được đây?

Cố Đình rất có lòng tin với nhà họ Liễu, kết quả của sự việc cũng đã chứng minh lòng tin của y không hề sai.

Ra khỏi nhà họ Liễu, bước lên xe ngựa, Cố Đình nhìn chằm chằm cái lò ấp nhỏ trong lòng bàn tay rồi mỉm cười.

Ngô Phong vén rèm vải lên bước vào: "Công tử?"

Cố Đình nhìn cậu, ánh mắt sâu xa như nước chảy dưới lòng sông: "Bắt đầu đi."

Ngô Phong: "Dạ!"

Thật ra ván cờ đã được bày sẵn từ lâu, tất cả mọi thứ đều dàn xếp trong âm thầm, chỉ chờ thời cơ đến mà thôi.

Từ đầu đến cuối Ngô Phong không hỏi Cố Đình dặn dò điều gì hay không, chỉ đưa Cố Đình về nhà, trà nóng hương ấm lửa than, thậm chí là chăn dày nệm êm đều đã được chuẩn bị đầy đủ, thấy chủ tử của mình lười biếng lật sách, ung dung nhàn rỗi nghỉ ngơi rồi cậu mới xoay người đi, dán râu thay quần áo hóa trang thành người khác rồi mới lặng lẽ rời khỏi chỗ ở.

Vưu Đại Xuân đưa lão thái giám giám quân đi vào thành Cửu Nguyên, trong thành lập tức trở nên ồn ào. Dân chúng tò mò nhìn quanh, tất cả quán rượu quán trà đều đông nghịt khách, đến sau giờ Ngọ, Vưu đại tướng quân mới ăn cơm xong, bọn hạ nhân trở nên nhàn hạ, kẻ ra ngoài đi dạo, kẻ thì chạy đi làm việc, thoáng cái trên đường càng trở nên ồn ào hơn nữa.

Người mới tới rất xa lạ, muốn làm chuyện gì, hỏi về tin tức gì đều phải tìm cách trò chuyện cùng với người dân bản địa, mà đã có ý định trò chuyện thì sẽ không thể thiếu đoạn thật thật giả giả tiết lộ chuyện của Vưu đại tướng quân và lão thái giám Lý Quý, đương nhiên là người đi thực hiện nhiệm vụ đã được dặn dò trước, lời nói có chừng mực, cũng không thể tin hoàn toàn, bình thường dân chúng cũng không có yêu cầu gì nhưng vẫn phải cẩn thận tai mắt xung quanh, cái gì không nên nói thì đừng nói, tai nghe mấy chuyện hài hước là được rồi, bầu không khí giữa mọi người cũng coi như vui vẻ.

Một tên có khuôn mặt trắng trẻo, giọng nói nhỏ nhẹ, tự xưng là hạ nhân trẻ mà phủ đại tướng quân chọn mua, chạy đến làm quen với Điền Tam, một tên lưu manh bản địa có chòm râu dài. Hai người hỏi qua hỏi lại, không hiểu sao mà rất hợp ý, uống trà rồi ăn cơm, ăn cơm xong thì uống rượu, xưng huynh gọi đệ thế là thành người quen.

Ngày hôm sau hai người hẹn nhau ăn sáng, Điền Tam búng ngón tay đầu dầu mỡ gọi tiểu nhị đến tính tiền, rồi lại được cho biết rằng bữa ăn đã được thanh toán rồi, còn là do "huynh đệ tốt" tiêu tiền nữa, Điền Tam cười chỉ chỉ vào đối phương: "Huynh chẳng thú vị gì cả, lần nào cũng trả tiền, vậy thì còn làm huynh đệ thế nào nữa?"

Thanh niên trẻ nở nụ cười, thấp giọng nói chuyện, giọng nói không còn nhỏ nhẹ nữa, thoạt trông giống hệt như người bình thường: "Ta và huynh đã là huynh đệ thì cần gì phải khách sáo chứ?"

"Ai nói không phải đâu!" Điền Tam vỗ bàn một cái, nhìn sang hai bên thấy không có người, lại đảo mắt thêm một vòng nữa rồi mới cúi đến gần nhỏ giọng nói: "Lý Lâm này, đừng nói anh em không trả ơn huynh, bây giờ cho huynh lập công lớn này, có muốn không?"

Lý Lâm siết chặt tách trà, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: "Hở? Nói thử xem nào?"

Điền Tam ngả lưng về lại, có hơi thần bí: "Cửu Nguyên là địa bàn của Trấn Bắc Vương, Vưu đại tướng quân của các huynh không được lòng dân, có nhiều chuyện mà người ở nơi này không muốn nói cho các huynh hay, chỉ e là mọi người vẫn chưa biết, Trấn Bắc Vương ấy à, hắn đang giấu một bảo bối nhỏ trong thành này, nâng trong tay cất trong mắt mà chiều chuộng như vật quý, yêu thương vô cùng... Huynh thử nói xem nếu như các huynh bắt được vị này, đè Trấn Bắc Vương xuống bảy tấc, lấy được chiến công hiển hách thì thế nào, còn chẳng phải là do các huynh định đoạt hay sao?"

Lý Lâm híp mắt: "Thật hả?" Hắn là con nuôi của lão thái giám giám quân Lý Quý, người vừa đắc lực vừa khôn khéo, lần này hắn ra mặt là để thám thính tin tức, tự nhận thủ đoạn của mình cũng được, "Sao ta lại không biết?"

Điền Tam trừng mắt: "Đã bảo là giấu rồi thì làm sao mà biết được chứ?"

"Việc này hơi quan trọng một chút..." Lý Lâm nghĩ ngợi, "Huynh với ta là huynh đệ, ta sẽ không thổi phồng, dù sao thì ta cũng chỉ là kẻ thấp cổ bé họng trong phủ tướng quân thôi, nếu như có thể lập được công này đương nhiên là tốt rồi, nhưng nếu có gì sai sót, không lấy được công thì huynh cũng phải chịu trách nhiệm cho cái mạng của ta đấy nhé."

Điền Tam không nhịn được kích động, bấy giờ đập bàn đứng phắt dậy: "Điền Tam ta có bao giờ lừa gạt huynh đệ đâu chứ? Ta đã từng nhìn thấy vị kia rồi, bây giờ ngươi đi với ta đi, đến mà nhìn tận mắt."

Hiển nhiên là Lý Lâm đồng ý.

Hai người đi dọc đường lớn rồi rẽ đông rẽ tây, đi đến một con đường sầm uất thì dừng lại, Điền Tam chỉ vào một người trong tiệm châu báu nói: "Chính là y! Thế nào, có đẹp không?"

Lý Lâm hầu hạ trong cung nên thường xuyên gặp quý nhân, ngươi giả nghèo thì có lẽ hắn không nhìn ra được, nhưng ngươi giả làm quý nhân thì làm mà sao hắn không phân biệt được cơ chứ?

Trong tiệm rất vắng vẻ, chỉ có một vị khách, da như tuyết, cốt như ngọc, vô cùng sạch sẽ và nhã nhặn, y trông như vừa thoát khỏi lớp vỏ non nớt của thiếu niên, phong hoa chớm nở, dáng mắt hơi dài, đuôi mắt xếch lên, lúc không cười mắt như chứa đầy tình ý, mặt mày xinh đẹp. Chẳng những người đẹp mà da dẻ cũng rất đẹp, trắng trẻo mịn màng, phát sáng lên như thể được phủ thêm một lớp trân châu, mười ngón tay thon dài thanh tú xinh xắn, móng tay cắt ngọn nhìn là biết được chăm sóc kỹ càng, chưa bao giờ phải chịu cực khổ, Xiêm y cũng vậy, thoạt nhìn có vẻ chỉnh chu và không quá phô trương, nhưng thật ra từng tấc vải đều là đồ quý hiếm, mà tay nghề của người cắt may quần áo cũng rất khéo léo, có vẻ là đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Hắn lại nhìn quanh thân y, thấy không có quá nhiều đồ trang sức, chưa kể trâm ngọc trên tóc là đồ tốt đến mức nào, chỉ nhìn túi thơm bên hông kia thôi, nếu như không phải kì công chuẩn bị mấy ngày trời thì không thể cải trang thành dáng vẻ như thế này được.

Khỏi phải nói, thật sự rất giống với người được yêu thương nuông chiều.

Cố Đình nghe thấy tín hiệu là đã biết người đến rồi, y không hề nghiêng liếc ra bên ngoài, chỉ chậm rãi phô bày khí chất quanh mình.

Nhờ phúc đời trước nhìn nhiều nên có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa dáng vẻ của y chỉ cần hơi giả vờ một chút nữa là có thể cải trang được rồi. Số quần áo này y đã chuẩn bị rất lâu, từ lúc còn chưa đến Cửu Nguyên, y đã dặn Ngô Phong âm thầm đến cửa hàng tốt nhất để đặt hàng riêng, kiểu dáng vải vóc hoa văn toàn bộ đều làm theo ý của y, bao gồm cả túi thơm treo bên hông nữa.

Thể hiện là điều cần thiết nhưng lại không thể làm lố quá, y đã quen thói tiêu tiền, "người thương cất đầu tim" mà Trấn Bắc Vương nâng trong bàn tay càng không thể quá để ý đến những vật ngoài thân này, càng tùy ý càng chân thực, y càng tùy tiện, những người biết nhìn hàng tốt sẽ càng nhói lòng, càng cảm thấy y được yêu chiều.

Tốt xấu gì Trấn Bắc Vương cũng là bá chủ một phương, người hắn yêu sao có thể là người tầm thường được chứ? Không cần phải tài giỏi quá, cũng không cần hiểu biết nhiều mà phải biết hưởng thụ, còn phải cáu kỉnh một chút nữa.

Cố Đình ném món đồ mà ông chủ cẩn thận mang ra lên bàn: "Cái món như rác rưởi này mà cũng dám lấy ra để lừa ta à?"

Ông chủ vô cùng đau lòng, đã là tiệm cao cấp trong trấn rồi mà người ta còn ghét bỏ...

"Công tử, đây thật sự là món tốt nhất trong tiệm rồi..."

Cố Đình hừ một tiếng: "Vậy thì ngươi dẹp luôn cái tiệm này đi."

"Shh..." Điền Tam đứng bên ngoài vô thức giật một cong râu, "Đấy huynh xem cái tính cáu kỉnh kia kìa, Trấn Bắc Vương còn ngoan ngoãn phục tùng y, y đã từng sợ ai đâu?"

"Ai bảo không phải chứ..." Lý Lâm gật gù, tròng mắt đảo tới đảo lui, hắn đang ngấm ngầm mưu tính.

Tất cả vốn đang thuận lợi, đột nhiên trước cửa tiệm châu báu nảy sinh một tình huống ngoài ý muốn.

"Ngươi, ngươi đừng lại đây, ngươi mà lại là ta hộc máu đó..." Một thiếu niên mặt bánh bao có vẻ ngoài dơ bẩn run rẩy vươn tay chỉ vào người đàn ông vạm vỡ với chiếc răng cửa vàng khè ở phía đối diện, dường như đang bị dọa cho sợ.

Người đàn ông răng vàng bật cười: "Mày đụng vào ông đây, không chủ động xì tiền ra bồi thường mà còn dám lừa lọc ông á?"

Thiếu niên mặt bánh bao siết chặt vạt áo, thoạt trông như sắp khóc: "Ta sẽ hộc máu thật đó, ngươi mà dám tới đây là ta nhổ liền!"

Người đi đường nhanh chóng tụ tập lại xem, có chuyện gì đấy, có va chạm sao? Là ai đụng chạm ai vậy?

Gã răng vàng đã lăn lộn trên đường từ lâu nên không bị thiếu niên này hăm dọa, vươn tay ra định tóm lấy cậu, trong nháy mắt khi bàn tay to của gã chạm đến bả vai của chàng trai...

"Ọe..."

Chàng trai thật sự hộc máu.

Nôn không ngừng nghỉ mà còn nôn rất nhiều, chớp mắt nhuộm đỏ vạt áo trước của cậu.

Gã răng vàng hoảng sợ, lập tức nhảy lui về phía sau: "Dọa, ngươi dọa ai đó? Ta còn chưa đụng vào ngươi nữa, mọi người đều nhìn thấy mà..."

Lừa tiền là lừa tiền, chứ gã đâu có muốn hại chết ai đâu.

"Ngươi... Ta..."

Chàng trai mặt bánh bao ôm ngực, nôn ra máu không dừng lại được.

Gã răng vàng sợ cậu nôn đến chết, loạng choạng xoay người muốn bỏ chạy.

Ánh mắt mê man của chàng trai ngước nhìn bốn phía...

Toàn bộ dân chúng vây xem đồng thời lui về sau.

Chàng trai mặt bánh bao: ...

Cuối cùng tầm mắt của cậu dừng lại trên người Cố Đình đang đứng trong tiệm.

Cố Đình: ...

Đã sắp chết tới nơi rồi, ta còn có việc đó, xin đừng có góp vui thêm nữa được không thưa ngài?

Với tư cách là người ngồi trên đầu tim của nhân vật máu mặt, loại chuyện này y có cần phải quản không?

Cố Đình suy nghĩ, nếu không quản thì sẽ lãng phí cơ hội đưa đến tận răng này, nếu quản thì phải quản thế nào bây giờ?

Nghĩ đến cục diện của bản thân, trong nháy mắt y đã có quyết định.

Người được nuông chiều không nhất định phải lương thiện nhưng phải ngây thơ, không cần phải ưa làm việc tốt nhưng phải thích hưởng thụ ánh mắt cảm kích từ người khác, chí ít điều này còn có thể chứng minh được rằng y là một người có giá trị...

Cho nên phải ra tay thôi.

"Trông cậu ta đáng thương quá, ngươi đi đi, thưởng mấy viên kim châu này rồi nói cậu ta đi mời đại phu xem thử đi." Y chỉ huy hạ nhân bên người.

Chàng trai mặt bánh bao nhận lấy kim châu, hơi sững sờ một chút rồi khóc lóc: "Cảm, cảm ơn..."

Cậu cúi đầu với Cố Đình, lau chùi cái mặt nhỏ dơ bẩn như mặt mèo rồi xoay người bỏ chạy.

Lúc này Cố Đình mới lấy khăn ra phe phẩy trước mũi mình, đủ thấy y ghét bỏ đến mức nào: "Ói máu tới cỡ đó, bẩn muốn chết luôn."

Điền Tam kéo Lý Lâm cười ha ha: "Thấy chưa, đúng là một tên công tử ngây thơ, bị gạt cũng không biết, đến cho tiền thưởng mà cũng dùng kim châu, nhà ai mà nuôi nổi?"

Cũng phải.

Nội tâm Lý Lâm xoay chuyển: "Nhưng chưa từng nghe nói Trấn Bắc Vương thích đàn ông mà..."

Điền Tam: "Thế chẳng lẽ hắn lấy vợ rồi hay gì?"

Lý Lâm giật mình.

Điền Tam chớp mắt ra hiệu, vẻ mặt mờ ám: "Phàm là một người đàn ông đích thực, đã lớn tuổi như vậy rồi làm sao mà nhịn nổi? Nói không lấy vợ chỉ là để ngụy trang thôi, huynh hiểu mà ha ha..."

Mặt mũi Lý Lâm tối sầm lại trong chớp mắt, gã là thái giám đó, hiểu cái gì mà hiểu!

"Được rồi, cảm ơn."

"Đừng thế chứ, huynh đệ chúng ta cùng nhau..." Ngoài miệng Điền Tam nói vậy, nhưng hai ngón tay đã dựng thẳng lên.

Lý Lâm móc vài tờ ngân phiếu trước ngực ra nhét vào trong tay hắn: "Huynh đệ đừng để ý, ta còn phải đi làm việc nữa, gặp lại nói chuyện sau nhé!"

"Điền Tam" nhìn bóng lưng của Lý Lâm biến mất xong mới chạy lòng vòng vào mấy con hẻm, cất bớt thái độ phóng đãng đi, cởi áo khoác ngoài rồi mới bước ra khỏi hẻm, rẽ vào một con phố khác leo lên xe ngựa,

"Công tử, thành công rồi."

Điền Tam là ai, ở đâu ra? Đây chính là đầy tớ nhà quan Ngô Phong của Cố Đình mà!

"Ừ."

Cố Đình cầm lấy ngân phiếu mà Ngô Phong đưa cho rồi đếm, sau đó nhoẻn miệng cười: "Tính ra cũng được, nhiều hơn tiền ta bỏ ra, lời to rồi." Y nhét hết ngân phiếu lại về tay Ngô Phong, "Cầm lấy mà mua lương thực đi."

Ngô Phong: "Bây giờ công tử... Về nhà ạ?"

"Tất nhiên là không." Đuôi mắt Cố Dình run run, "Không đi rong chơi ở ngoài thì làm sao người khác có cơ hội bắt ta chứ?"

Đuổi tên đầy tớ của mình đi rồi, Cố Đình lại "phát cáu" mắng hạ nhân đi theo bên người rồi cũng đuổi đi, sau đó chạy đi tiêu tiền giải sầu một mình.

Đến khi chiều xuống, khi đang chầm chậm bước về, y đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bất thường trên đường đi, rất nhẹ, nó đang bước theo y.

Dáng đi của Cố Đình càng thêm đẹp mắt, thậm chí khóe môi đã nâng lên thành nụ cười thích chí, lúc quẹo vào một khúc ngoặt cũng cố tình bước chậm lại, trong nháy mắt bị người kia đè lại bịt miệng bịt mũi, Cố Đình còn cười như thể thật sự sắp nở hoa, yên tâm hôn mê bất tỉnh.

Cố Đình tỉnh lại ở trong một mật thất, có một người đàn ông đang đùa nghịch với con dao sắc nhọn, ông ta cười nham hiểm: "Nghe nói... Ngươi là người thương cất đầu tim của Trấn Bắc Vương à?"

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro