Chương 5: Ngươi đúng là một kẻ ti tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật thất rất tối, không biết cửa ở chỗ nào, không có cửa sổ nên ánh sáng bên ngoài cũng không thể lọt vào, trên bàn chỉ có một cái giá nến, ánh sáng yếu ớt không chiếu được bao xa, Cố Đình bị trói ngược hai tay ra phía sau, người dính sát trên lưng ghế.

"Người thương cất đầu tim của Trấn Bắc Vương? Hả?"

Trước mặt y là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt chẳng có gì đặc sắc, đầu mũi to, mặt rộng, bụng phệ, đôi mắt hung dữ và nham hiểm không chút ánh sáng thấm đẫm ác ý, đây là Vưu Đại Xuân.

Lòng Cố Đình thoáng run sợ, không ngờ người này sẽ đích thân đến gặp y.

Nhưng y không nên tỏ ra quen biết ông ta, không được để lộ chút sơ hở nào cả.

Cố Đình lập tức ngừng giãy giụa, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ và căng thẳng: "Không, không phải ta! Ông nói ta nghe chẳng hiểu gì cả!"

"Không phải à?"

"Không phải! Thật sự không phải ta mà!"

Lời Cố Đình nói là sự thật, nhưng vào lúc này, y càng nói như vậy là lại càng không giống như thật, ai mà thèm tin?

Vưu Đại Xuân nghiêm túc thưởng thức khuôn mặt của Cố Đình, còn đi dạo quanh y một vòng, hết cúi người lại cúi đầu ngửi ngửi tóc của y...

"Há, mùi không tệ đấy, Trấn Bắc Vương cũng kén chọn thật."

Cố Đình gắng sức giãy giụa, giãy đến khi cả người "toát mồ hôi hột", vô cùng hồi hộp: "Thật sự không phải ta mà! Ông bắt ta cũng vô dụng thôi, ta nói cho ông biết, hắn sẽ không trở về đâu!"

"À, không về hả, biết rõ nhiều thứ vậy sao," Lưỡi dao lạnh ngắt trên tay Vưu Đại Xuân kề lên cổ y, "Vậy thì ngươi trở nên vô dụng thật rồi."

"Đừng mà!"

Thái dương Cố Đình rịn đầy mồ hôi, bị hù thì co ro người lại: "Ông đừng có làm vậy, cẩn thận một chút đi, phải đó... Là ta! Được chưa!"

Trong lòng Vưu Đại Xuân rất hả hê.

Cái thằng họ Hoắc đó quấn rào chặt như vậy làm ông ta đến mà chẳng làm được chuyện gì nên hồn, đúng là chó không thể cắn rùa, kết quả đột nhiên xoay ngoắt lại, ông ta đã nắm được người trong tay rồi, làm sao có thể không dùng cho trót được?

Lúc lào thái giám liều chết truyền tin tới, ông ta vốn không tin tưởng lắm, nghĩ đến chuyện chữa ngựa chết thành ngựa sống, không đúng thì giết chết, đúng thì để sống, thế thôi cũng đủ chiếm hời rồi, nếu còn có thể gài thêm bẫy cho họ Hoắc kia nữa...

Ông ta cẩn thận quan sát khí chất và biểu hiện lúc bị trói của cái người tên Cố Đình, cảm thấy chuyện này có thể tin được ít nhất năm phần.

Lưỡi dao được dời đi, chuyển xuống nâng cằm Cố Đình lên: "Ngoan rồi đấy à? Chịu nói chuyện đàng hoàng chưa hả?"

Cố Đình: "Chúng ta nói, nói chuyện đàng hoàng."

Y nói chuyện hơi lắp bắp, nở nụ cười nịnh nọt, trong đáy mắt vừa có sợ hãi vừa không phục, thậm chí là khuất nhục, nhưng sợ hãi chiếm phần nhiều hơn.

Vưu Đại Xuân hài lòng rồi mới dời lưỡi dao khỏi y: "Vậy nói đi."

"Dù ông có bắt ta, hắn cũng sẽ không về đây đâu..." Cố Đình nuốt nước bọt, "Ông thả ta ra, ta cho ông tiền, bao nhiêu cũng được, nhé?"

Vưu Đại Xuân híp mắt: "Nhưng ngươi là người trong lòng hắn mà. Bị ta bắt mà hắn cũng không đến cứu sao?"

Cố Đình cúi thấp đầu xuống, hai mắt ửng đỏ trông có hơi đáng thương: "Dù có quan trọng... Thì cũng đâu quan trọng bằng tính mạng của hắn đâu, bình thường ta ở thành Cửu Nguyên này không chọc ghẹo ai, cũng không ai dám bắt nạt ta, ông vừa tới thì ta liền bị bắt đi, rõ ràng là có bẫy, hắn còn cần tới đây làm quái gì chứ? Đi tìm đường chết à?"

Giọng nói của Vưu Đại Xuân hơi trầm xuống: "Nói cũng có lý, không thì ta chặt một ngón tay của ngươi đưa sang cho hắn nhé? Một ngón không được thì hai ngón, hai ngón không được thì ba ngón, chắc là hắn sẽ đau lòng lắm..."

"Đừng! Đừng có làm thế!" Cố Đình luống cuống, "Đừng có chặt ngón tay ta mà, đau lắm... Ta có ích, ta thực sự có ích lắm! Chuyện gì của vương gia ta cũng biết hết, ông muốn cái gì, ta đều sẽ giúp ông!"

Thoạt trông y như sắp khóc đến nơi, tính tình nóng nảy dễ cáu gì đó bay sạch hết ráo, suy cho cùng thì y cũng còn nhỏ tuổi, không hiểu biết nhiều lắm.

Vưu Đại Xuân thấy người bị dọa cho sợ thì rất hài lòng, lấy dao vỗ lên mặt Cố Đình: "Vậy thì ngoan ngoãn chờ ở đây đi, đừng hòng bỏ chạy, biết không hả?"

Sau đó ông ta không nói chuyện với Cố Đình nữa mà rời khỏi mật thất.

Một quốc cữu quyền thần như ông ta làm sao có thể để cho người khác dắt mũi đi được? Nếu như người đã nằm trong tay rồi thì không cần phải vội chuyện khác làm gì, cứ thử hết mọi cách là được.

Quay lại thư phòng, Vưu Đại Xuân gọi thuộc hạ tới dặn dò vài việc.

Đầu tiên, ông ta tung tin "người trong lòng ngươi đang ở chỗ ta này" đi, chủ yếu là muốn đưa tin đến biên cảnh để thấy phản ứng của Trấn Bắc Vương.

Trấn Bắc Vương... Không mảy may quan tâm.

Ông ta lại truyền tin đến phủ Trấn Bắc Vương.

Vương phủ... cũng chẳng màng để ý đến.

Thời gian chậm chậm trôi qua, Vưu Đại Xuân cảm thấy hơi sai, Cố Đình thật sự là người thương cất đầu tim của Trấn Bắc Vương đó hả?

Ông ta lại đến mật thất.

Lần này ông ta đã thể hiện sự phiền muộn của mình rất rõ ràng, lại càng không thèm che giấu ánh mắt dò xét cứ như định bày ý đồ xấu xa gì đó vậy.

Cố Đình nhanh chóng đổi cảm xúc: "Hẳn là... Hắn không tới phải không?"

Vưu Đại Xuân không đáp, chỉ bước lên phía trước lại gần chỗ Cố Đình.

Cố Đình cảm giác da dầu mình sắp nổ tung rồi, ánh mắt của đối phương nguy hiểm quá, không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa!

Đột nhiên y mỉm cười, liếm liếm môi, chủ động nghiêng người về phía trước: "Vậy tướng quân... Có muốn thử chà đạp ta không?"

Đúng là Vưu Đại Xuân có suy nghĩ này, bắt nạt người của Trấn Bắc Vương, cắm cho hắn một cái sừng thật sâu trên đầu, ông ta không tin là hắn không quan tâm! Dáng dấp tình nhân nhỏ của hắn cũng không tệ, tuy có là đàn ông đi nữa thì ông ta cũng chẳng mất mát gì.

Nhưng nghĩ như thế là một chuyện, đối phương chủ động lại là một chuyện khác.

Vưu Đại Xuân thấy dáng vẻ phóng đãng trêu ngươi của Cố Đình, đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn, ông ta không thèm thuồng gì cái loại ti tiện dâm loàn như thế!

"Ngươi như vậy mà Hoắc Diễm cũng thích à?"

Cố Đình thấy có tác dụng, nhẹ nhõm thở ra trong lòng, không quên chớp chớp đôi mắt quyến rũ: "Chắc chắn là ở trước mặt hắn thì ta sẽ không làm như vậy rồi..."

Vưu Đại Xuân: "Đàng hoàng lên cho ta!"

Cố Đình đảo mắt: "Dù sao hắn cũng không tới, ông giết ta cũng vô ích thôi, chẳng bằng như vầy, ta sẽ cho ông một phần công lao, ông thả ta đi."

Vưu Đại Xuân vô cùng nhạy bén: "Ngươi muốn giúp ta à?"

"Ta bị ông bắt rồi, hết cách." Cố Đình thở dài, "Không cho đồ tốt thì sao ông chịu thả ta ra?"

Vưu Đại Xuân: "Ngươi phản bội hắn, không sợ bị hắn giết sao?"

Cố Đình nhún vai: "Dù sao thì các ông cũng bất hòa, chưa chắc gì hắn đã tin lời ông, ta chỉ cần kề bên gối hắn nói xấu ông, nắm chắc lòng hắn là được rồi."

Vưu Đại Xuân cười: "Ngươi đúng là một kẻ ti tiện."

Cố Đình không tức giận chút nào: "Nếu như ta không ti tiện thì đại nhân lấy công ở đâu ra đây?"

Vưu Đại Xuân: "Ngươi không hề lo lắng chút nào sao? Tất cả mọi người đều thừa biết ngươi đã bị ta bắt rồi, ngươi trở về nguyên vẹn, họ Hoắc sẽ không tin ngươi nữa đâu."

Cố Đình hất cằm lên, vô cùng kiêu ngạo: "Vậy e là đại nhân chưa từng thật lòng yêu thích ai rồi, vương gia thương ta, dù ta có như thế nào thì hắn vẫn thích ta, chút chuyện nhỏ ấy có là gì đâu chứ?"

Thái độ của y quá đỗi kiêu căng như thể đó là lẽ đương nhiên, tuy có sợ hãi nhưng hơn hết là sự tự tin của y đối với tình cảm của Trấn Bắc Vương, Vưu Đại Xuân nghĩ ngợi một lát, ngón tay gõ một nhịp lên bàn: "Nói ta nghe thử xem."

Thành công rồi!

Nội tâm Cố Đình mừng vui như điên.

Y cố gắng ổn định tâm trạng rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Khi giao chiến với Bắc Địch chúng ta sẽ nhét tai mắt vào bên đó, Bắc Địch cũng vậy, bọn họ cũng ngấm ngầm giở trò ở trong thành Cửu Nguyên này. Hồng Tiêu lâu ở thành Tây chính là điểm mấu chốt của bọn họ, đại nhân đến tiêu diệt là lấy được công tích."

Vưu Đại Xuân đứng bật dậy: "Lời ngươi nói là thật sao?"

Cố Đình trừng mắt nhìn ông ta, tựa như câu hỏi này là một sự nhục nhã đối với y: "Đã bảo ta là người trong lòng Trấn Bắc Vương rồi mà, tình báo trong tay hắn tất nhiên là ta cũng biết một chút chứ!"

Vưu Đại Xuân híp mắt: "Vậy thì tại sao hắn không..."

Cố Đình bật cười: "Ta nói này, đại nhân phải nhanh chân lên, tin này là tin ta mới vừa nghe ngóng được đấy, biên quan chiến tranh loạn lạc, vương gia giữ yên đó không xử, một là không thể ra tay, hai là muốn đuổi theo để xem có thể lợi dụng thu thập tin tức gì từ đối phương hay không, bây giờ ông phải hành động ngay mới lấy được công, nếu chậm trễ thì sợ là sẽ không kịp nữa đâu."

Vưu Đại Xuân cau mày đi quanh trong phòng.

Cố Đình che giấu ánh sáng nhạt trong đáy mắt, nói tiếp: "Còn nữa, người đứng đầu bên đó là một cô gái, tên là Cam Tứ Nương, người vừa xinh đẹp vừa hung dữ, hành động theo thói quen khong có quy củ, ông khiến cho nàng hài lòng, nàng có chết cũng tiếc, nhưng không thể khiến cho nàng cảm động, thì dù có chết nàng cũng sẽ không nói cho ông biết một chứ..."

"Cam Tứ Nương đang vào độ tuổi hoa nở*, không thích những thư sinh nghèo nàn, chỉ thích đàn ông trưởng thành, phải thật giàu sang, có nhiều quyền thế, có khí phách, yêu thương nàng, chỉ có điều nàng hay ghen, cũng không qua lại với đàn ông đã có vợ, trừ phi người đàn ông đó nhà ở phương xa, không có vợ đi theo... Cơ mà tin này cũng không chuẩn lắm đâu, đại nhân cứ tự mình suy xét đi."

(*) Nguyên văn: Hoa tín niên hoa (花信年华) ý chỉ nữ tầm 24 tuổi.

Vưu Đại Xuân nghĩ tới nghĩ lui cả buổi trời, không thể không tin lời y.

Nếu như tin tức này là do người nào khác thả cho ông ta, chắc chắn là ông ta sẽ không tin, nhưng mà đây là người mà ông ta bắt được, đối phương khai ra là để bảo vệ tính mạng mình, không gì có thể hoàn toàn đảm bảo cho lời nói này, cũng không thể xác định được, đó mới là sự thật.

Đi dẹp một cái quán thôi thì có phải là chuyện gì to tát đâu? Ông ta không tin là Cố Đình dám lừa gạt mình!

Có phụ nữ... Trước tiên là phải chơi bời hưởng thụ một chút đã chứ, sao mà ông ta cứ cảm giác bản thân rất hợp với thẩm mỹ của cái cô Cam Tứ Nương kia, lần này đi là vừa hốt được tiền vừa gom được tình rồi.

Ánh nến nhấp nháy kéo dài cái bóng người, bầu không khí im lặng trong phòng kéo dài, ngấm ngầm tranh đấu rồi cũng sẽ có kẻ thẳng người thua mà thôi.

Cố Đình vẫn luôn để ý đến thái độ của Vưu Đại Xuân, đường nét khóe miệng của đối phương, sự thay đổi xung quanh mắt ông ta, không hề bỏ lỡ một thứ gì, thấy ông ta tin rồi mới thở dài một hơi.

Hậu Hắc Học đúng là rất có ích, làm thế nào để khoác lác khinh người, dát vàng lên mặt, lén thổi gió ngầm, ván này y chơi cũng không tệ lắm, vừa đóng khuôn bản thân khéo léo giống y như thật, người khác không dám coi thường y, thừa nhận thân phận và địa vị của y, vừa nhanh nhẹn tùy cơ ứng biến, cơ hội thích hợp, biểu hiện hợp lý, hoàn toàn đạt được kết quả như ý muốn.

Chuyện mờ ám mà Bắc Địch làm là sự thật, nhưng vào thời điểm này có lẽ Hoắc Diễm vẫn chưa biết, chuyện ngầm này là một cái gốc tàn độc, nhất định là mục đích không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, đời trước về sau Hoắc Diễm từng đi điều tra, thế là bị ăn thiệt đau đớn, lần này để cho Vưu Đại Xuân cầm đầu đi trước dò đường là chuyện không thể nào tốt hơn được.

Cố Đình nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vưu Đại Xuân, đuôi mắt híp lại, trong đáy mắt đều là sát ý lạnh lẽo.

Ông còn không mau đi đi, chết ở đó luôn mới phải!

==

Ngô Phong *hỏn lọn bịt miệng chủ tử*: A a a công tử im miệng ngay! Kề bên gối cái qq, con trai con đứa không có được ăn nói xà lơ như dị! ⊙▽⊙

Hoắc Diễm: *ngắm em bé cưng nhà mình*: Đi vô nhà với bổn vương. ▼_▼

Một lát sau, Cố Đình ôm mặt chạy ra.

Làm mẫu kề bên gối thôi mà ông cởi quần làm quái gì hả! Lưu manh! Dê xồm! ( ‵o′)🖕🏻

==

Min: anh Diễm có mỗi bộ mặt signature ▼_▼ này thôi còn cục cưng Đình của anh ta thì có đến 101 biểu cảm khác nhau 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro