Chương 45: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở Đông Giang tuy rằng lạnh giá, nhưng cũng không quạnh quẽ.

Khi La Phù Sinh dẫn theo Sửu đi tìm Tiểu Cửu, Tiểu Cửu đang mời người đi đường mua hoa, tình cờ có một hai người dừng lại mua một cành hoa.

"Tiểu Cửu!" La Phù Sinh lái xe máy, kêu một tiếng.

Tiểu Cửu quay đầu lại, nhìn thấy Sửu và La Phù Sinh, đi chầm chậm chạy hướng về Sửu.

La Phù Sinh dừng ngang đường đi của Tiểu Cửu, bế cô bé lên, sau đó một tay ôm cô bé, hỏi: "Có người nào bắt nạt em không?"

Tiểu Cửu bóp mũi lại: "Anh hôi quá đi!"

La Phù Sinh rất lúng túng, buông Tiểu Cửu ra, ngửi ngửi trên người, hỏi Sửu: "Tôi hôi sao?"

Tiểu Cửu lại nói: "Rượu đều rất hôi!"

La Phù Sinh nở nụ cười, đưa tay xoa đầu cô bé: "Đó là bởi vì em vẫn chưa thể uống rượu, chờ ngày nào đó em có thể uống rượu em sẽ biết rượu thơm như thế nào."

Tiểu Cửu lắc đầu gạt tay của anh: "Em không muốn đâu!"

La Phù Sinh sải bước lên xe máy nói: "Đi thôi, về nhà."

Tiểu Cửu chỉ vào phía xe nói: "Em muốn ngồi phía trước."

"Được, Tiểu Cửu ngồi phía trước." La Phù Sinh cúi người ôm lấy Tiểu Cửu đặt cô bé lên phía trước yên xe, còn cởi mũ bảo hiểm của mình xuống đội lên cái đầu nho nhỏ của Tiểu Cửu, mũ bảo hiểm quá to, che khuất tầm mắt Tiểu Cửu, Tiểu Cửu cười khanh khách nâng mũ bảo hiểm lên.

"Đưa hoa cho anh, em ngồi thế này cầm hoa rất nguy hiểm." La Phù Sinh nói.

Tiểu Cửu đưa số hoa còn lại cho La Phù Sinh, La Phù Sinh phải lái xe cũng không thể cầm, giơ tay đưa cho Sửu, "Cầm, lên xe."

Sửu tiếp nhận hoa lên xe, La Phù Sinh phía trước chở Tiểu Cửu, phía sau chở Sửu, cười nói: "Về nhà thôi!"

Tiểu Cửu lần đầu tiên ngồi ở trước xe máy, cô bé hưng phấn vỗ vỗ đầu xe, học La Phù Sinh hô: "Về nhà thôi!"

Về đến nhà, La Phù Sinh chơi với Tiểu Cửu một chút, rồi giục Tiểu Cửu đi ngủ.

Tiểu Cửu tắm xong, bò lên giường, ôm lấy con búp bê La Phù Sinh tặng cho cô bé, nhìn về phía Sửu nói: "Kể chuyện xưa cho em nghe đi?"

Sửu ngồi ở bên giường, kể một câu chuyện xưa, chuyện một con khỉ và một con voi nhỏ trở thành bằng hữu, câu chuyện được nghĩ ra và kể ngay lúc đó, không có kết cục, nhưng mỗi lần kể chưa quá mấy phút Tiểu Cửu liền ngủ.

Sửu giơ tay xoa đầu Tiểu Cửu, đắp chăn cho cô bé, cầm lấy cái mũ bảo hiểm, đi phòng đối diện trả lại cho La Phù Sinh.

Sửu gõ cửa, bên trong truyền ra một câu "Mời vào", cậu mới đẩy cửa đi vào.

La Phù Sinh ngồi ở trên bậc thềm, cầm trong tay một ly rượu, anh nhìn về phía Sửu.

Sửu đi tới, đặt mũ bảo hiểm ở bên cạnh La Phù Sinh.

La Phù Sinh vành mắt hồng hồng, anh cười nói: "Uống một ly với tôi?"

Sửu không lên tiếng, nhưng vẫn ngồi xuống.

La Phù Sinh đứng dậy đi lấy cho cậu một cái ly, rót một ly rượu đưa cho Sửu.

Hai người cạn ly.

Sửu uống một hớp rượu: "La tiên sinh, Hứa tiên sinh kia... Anh tốt nhất nên cẩn trọng một chút."

La Phù Sinh dừng một chút, nói: "Chúng tôi là bằng hữu từ nhỏ đến lớn cũng nhau."

Sửu cầm ly rượu trong tay khớp xương hơi trắng bệch, cậu nói: "Trước khi ma quỷ chưa lộ ra bộ mặt thật, anh mãi mãi cũng sẽ không biết kẻ đó là ma quỷ."

La Phù Sinh nở nụ cười, anh uống hết rượu trong ly, cầm chai rượu lên lại rót một ly: "Sửu, cậu nghĩ quá nhiều rồi, cậu ta chỉ nhất thời nghĩ không thông, chờ hết giận thì không sao đâu."

Sửu nói: "Tôi lớn lên trong đoàn xiếc, tôi đã gặp qua quá nhiều người."

La Phù Sinh nói: "Số người tôi gặp cũng không ít hơn cậu đâu."

Sửu: "Tôi có thể nhận biết chuẩn xác 'quỷ' trong người bọn họ, nhưng anh không thể."

Hôm sau, La Phù Sinh không gặp Hứa Tinh Trình nữa, anh nghe nói Hứa Tinh Trình đi tìm Thiên Anh nhiều lần, nhưng Thiên Anh quyết tâm không gặp hắn, không quá mấy ngày Hứa Tinh Trình liền tiến vào học viện cảnh sát.

Anh rất tiếc hận, một người học y đã mấy năm, dốc lòng phải làm bác sĩ cứu người như Hứa Tinh Trình, bây giờ lại dấn thân vào làm cảnh sát, ở trong thế đạo hỗn loạn này, cảnh sát từ lâu đã trở thành chó săn của kẻ cầm quyền.

*

Đầu mùa đông, hoàng hôn.

Từng tiếng chim kêu, đàn bồ câu từ quán cơm ngoài cửa sổ bay lên bầu trời.

Dạ Tôn ngồi trên ghế dựa, giày da trắng gác trên bàn trà, trên đầu ngón tay thon dài của y là một viên Ngọc Giác màu lục bích.

Y thưởng thức Ngọc Giác trong tay, khóe miệng cong lên một vệt ý cười nhìn về phía Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết mặc một bộ quần áo mới, là một thân trường sam màu đen, hoa văn cổ kính bên trên trường sam do sư phụ tốt nhất Bắc Bình thêu lên, hoa văn do Dạ Tôn tự mình vẽ.

Bọn họ đã mua được Ngọc Giác từ hơn một tuần trước, chỉ có điều vì chờ vài bộ quần áo mới đặt may ở Bắc Bình mà đợi thêm chút thời gian.

Phó Hồng Tuyết không thích những cửa hàng bán quần áo thời trang ở Long Thành, mặc dù cũng là cổ phục, nhưng quần áo kia có rất nhiều chỗ tiết mang phong cách hiện đại, nhưng kiểu dáng trong cửa hàng quần áo ở nơi này, Phó Hồng Tuyết đi ngang qua lại thích nhìn nhiều hơn vài lần.

Phó Hồng Tuyết cũng chỉ nhìn nhiều thêm mấy lần, Dạ Tôn liền bao trọn tất cả thợ may và thợ thêu tốt nhất trong những cửa hàng này, đặt làm riêng cho Phó Hồng Tuyết bảy, tám bộ quần áo.

Tiền từ chỗ chi phí mà La Phù Sinh cung cấp để họ đấu giá khối Ngọc Giác kia.

Ngọc Giác cũng không tốn quá nhiều tiền... Khi người đấu giá ra giá mấy lần, Dạ Tôn vừa ra giá thì không còn ai nâng giá thêm nữa. Sau đó khi Dạ Tôn đi trả tiền, người của phòng đấu giá còn chúc mừng Dạ Tôn, nói rằng Ngọc Giác này được giá quả thực quá thấp, là mức giá thấp nhất của phòng đấu giá từ trước tới nay, thực sự rất kỳ quái.

Tham ô tiền nợ mua quần áo Dạ Tôn đại nhân cong khóe môi cười qua loa lấy lệ với bọn họ, mang theo hơn nửa hòm tiền mặt cầm Ngọc Giác cùng Phó Hồng Tuyết rời khỏi buổi đấu giá.

Dạ Tôn đang thưởng thức Ngọc Giác trong tay, cửa phòng của bọn họ vang lên tiếng gõ cửa.

Phó Hồng Tuyết đi mở cửa, người phục vụ của khách sạn mang một cái rương gỗ giao cho Phó Hồng Tuyết, nói: "Tiên sinh, đây quần áo tôi lấy giúp ngài, đây là vé xe lửa, bảy giờ chiều, khoang hạng nhất."

Phó Hồng Tuyết hỏi giá cả, đưa tiền cho người phục vụ, lại cho thêm một ít tiền boa, người phục vụ luôn miệng nói cảm ơn.

Phó Hồng Tuyết tiếp nhận cái rương, nói: "A Dạ, số quần áo này có phải hơi nhiều không?"

Dạ Tôn thu hồi Ngọc Giác nói: "Lần này sau khi trở về, liền không trở lại được nữa, hiếm khi thấy ngươi yêu thích. Nếu không phải ngươi ngăn cản, ta không chỉ đặt may một rương quần áo cho ngươi mang về thôi đâu."

Phó Hồng Tuyết không nhịn được nở nụ cười, nói: "Sau khi trở về Triệu sở nhìn thấy ta thế này, tám phần mười sẽ cho rằng ta cố ý tiến vào trùng động để nghỉ phép đấy."

Dạ Tôn hừ lạnh nói: "Anh ta dám?!"

Phó Hồng Tuyết tiếp tục thu dọn đồ đạc, hai người thu thập xong liền trả phòng rời đi.

Từ Bắc Bình đến Đông Giang, phương pháp nhanh nhất chính là dùng hắc năng lượng.

Thế nhưng hiện giờ Ngọc Giác đã ở trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về Long Thành, Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết hiện giờ cũng không vội trở về.

Hai người mang theo hai cái rương lên xe lửa, dự định trở lại Đông Giang chờ mấy ngày rồi về Long Thành.

*

Khi La Phù Sinh nhận được điện báo của hai người Dạ Tôn, anh đang chuẩn bị đi bến tàu một chuyến, có thuyền hàng mới vừa cập bến, anh cần qua đó kiểm tra.

La Thành cầm điện báo bước lại, trên điện báo chỉ có một câu nói ngắn gọn: Tất cả thuận lợi, ngày mai trở về.

La Phù Sinh rất vui, dặn La Thành bảo Sương tỷ chừa lại một góc phòng ở Mỹ Cao Mỹ, anh phải ăn mừng với huynh đệ của anh.

La Phù Sinh đang muốn xuống lầu, điện thoại trong phòng đột nhiên reo lên, anh tiếp điện thoại liền nghe đối phương vội vã nói: "Nhị đương gia, không tốt, hàng của chúng ta đều bị cảnh sát mang đi rồi!"

"Cảnh sát?" La Phù Sinh nở nụ cười, "Đùa gì thế, tên cảnh sát nào không có mắt vậy?"

"Hứa thiếu gia tự mình dẫn người đến khám xét."

La Phù Sinh ngẩn ra, sắc mặt nhất thời trầm xuống: "Chờ, tôi qua đó xem ngay."

__________________________

Tiểu kịch trường

Tiểu Hồng Tuyết: A Dạ, ngươi nói xem chúng ta phải làm sao báo đáp La Phù Sinh?

Diện Diện: Nếu không thì... Giúp anh ta nuốt người?

Tiểu Hồng Tuyết: Không được, ăn vào sẽ bị đau bụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro