Chương 46: Trục xuất Hồng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều hoàng hôn, xe lửa từ sân ga Bắc Bình chạy về Đông Giang, cùng lúc đó bến tàu Đông Giang phát sinh một chuyện lớn.

Hồng bang Nhị đương gia vì dùng danh nghĩa cá nhân vận chuyển thuốc phiện bị Hứa thám trưởng Hứa Tinh Trình tra được nên dẫn cảnh sát đến gây sức ép với Hồng bang đương gia Hồng Chính Bảo.

Sửu dẫn theo Tiểu Cửu xuống lầu, định cùng cô bé đi bán hoa, liền thấy một đội cảnh sát tiến vào Mỹ Cao Mỹ bắt La Phù Sinh.

Cảnh sát Đông Giang làm nhiều việc ác, so với bọn giang hồ còn đáng sợ hơn, Tiểu Cửu kéo vạt áo của Sửu trốn ở phía sau cậu.

Sửu thấy tình hình này cúi người ôm lấy Tiểu Cửu, bước nhanh lên lầu, dẫn theo Tiểu Cửu trở về phòng.

"Tại sao bọn họ muốn bắt La thúc thúc..." Tiểu Cửu hỏi, "Anh ấy phạm sai lầm sao?"

"Hẳn là có hiểu lầm." Sửu để Tiểu Cửu ngồi ở trên giường, cậu cầm bó hoa hồng từ bàn tay nho nhỏ của Tiểu Cửu đặt lên trên tủ đầu giường, "La tiên sinh xảy ra chuyện, anh muốn đi xuống xem một chút, em ở chỗ này đừng đi đâu cả, ở yên đây đợi anh có được không?"

Tiểu Cửu gật đầu.

Sửu cầm lấy búp bê đưa cho cô bé, Tiểu Cửu ôm con búp bê vải, Sửu xoa đầu của cô bé, đứng lên đi xuống lầu.

Lúc Sửu xuống lầu, Hứa Tinh Trình đã dẫn theo cảnh sát rời khỏi Mỹ Cao Mỹ.

Sửu đứng ở cửa thang gác, nhìn về phía La Phù Sinh.

Ở phía sau lưng ghế sô pha, Sửu có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ hồng của La Phù Sinh, đáy mắt của anh là sự thống khổ và gắng gượng.

Giờ khắc này phòng khách rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Hồng Chính Bảo ngồi giữa sô pha, Sửu đã từng nhìn thấy ông từ rất xa, biết ông là Hồng bang Đại đương gia.

Loại tình huống này... Ngay lập tức, Sửu ý thức được đây là một cuộc thẩm vấn trong bang phái.

Nhưng mà rất nhanh, anh phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, bọn họ thậm chí còn không cho La Phù Sinh cơ hội gì để tự chứng minh mình trong sạch, sau mấy câu nói ngắn ngủi, liền định tội cho anh ấy.

Khi Hồng Chính Bảo mở miệng, đáy mắt là sự không muốn và bất đắc dĩ, ông bị bức ép từ phía các vị nguyên lão, mặc dù muốn bảo vệ La Phù Sinh, nhưng cũng không thể bác bỏ gia quy.

Hồng Chính Bảo nói: "Dựa theo gia quy, chấp hành gia pháp, trục xuất Hồng gia..."

Hồng Chính Bảo vừa dứt lời, huynh đệ Hồng bang liền dồn dập mở miệng cầu xin.

La Phù Sinh không biểu hiện cảm xúc gì, tựa như từ lâu anh đã ngờ tới kết cục này.

Sửu nhìn thấy Hứa Tinh Trình, lại nghe bọn họ phán quyết La Phù Sinh, liền suy được xảy ra chuyện gì.

Ngày đó khi Hứa Tinh Trình và La Phù Sinh phát sinh tranh chấp, cậu ở ngay tại hiện trường, cậu có thể chắc chắn chuyện này là do Hứa Tinh Trình bởi vì ân oán cá nhân mà nhằm vào La Phù Sinh, có lẽ chí ít cậu cũng có một chút hy vọng về năng lực của La Phù Sinh, anh ấy nên tranh thủ một chút thời gian tự biện minh cho bản thân.

Sửu bước nhanh ra ngoài, La Phù Sinh vào lúc này thoáng nhìn bóng người đi tới, anh ngẩn ra, hơi nhíu mày, nhìn Sửu lắc lắc đầu ra dấu, dùng ánh mắt ngăn cản cậu, muốn cậu dừng lại.

Đây là việc của Hồng bang, nếu liên luỵ một người ngoài vào trong, sẽ càng thêm phiền phức.

Sửu vẫn đi về phía trước, ánh mắt La Phù Sinh càng thêm lo lắng, Sương tỷ thoáng nhìn La Phù Sinh không đúng lắm, vừa quay đầu lại liền thấy Sửu chỉ còn cách bọn họ mấy mét.

Sương tỷ lùi về sau hai bước, ngăn cản Sửu tới gần.

"Nơi này không phải nơi cậu nên đến, nhanh về đi." Sương tỷ thấp giọng nói, "Đừng làm cho Phù Sinh khó xử."

Sửu do dự một chút, cuối cùng xoay người đi khỏi.

La Phù Sinh thở phào nhẹ nhõm.

Sửu không có lên lầu, cậu ngồi xuống trên cầu thang, cậu nghe thấy âm thanh La Phù Sinh quỳ xuống dập đầu, mỗi một tiếng vang đều rõ ràng mồn một từ phòng khách truyền đến.

Từ khi tới Mỹ Cao Mỹ, đã rất lâu Sửu không có loại cảm giác tuyệt vọng vô lực này.

Đã từng, khi cậu nằm co ro trong phòng nhỏ ở đoàn xiếc, khi cậu bị Trình Diệu uy hiếp mà không thể không khuất phục, khi cậu mắt thấy Tiểu Cửu lưu lạc đầu đường nhưng không cách nào ra tay giúp đỡ cô bé... Cậu cũng có loại cảm giác vô lực này.

Là La Phù Sinh kéo cậu và Tiểu Cửu lên từ vũng lầy, anh ấy thu nhận giúp đỡ bọn họ, cho bọn họ ăn ở, cho cậu việc làm, để một người như cậu có thể sống sót, nhưng còn cậu, khi La Phù Sinh bị oan uổng chẳng giúp đỡ được một chút gì.

Người vô dụng nhất thế gian này, có lẽ chính là cậu?

Sửu úp mặt mình vào lòng bàn tay, sau đó cậu liền nghe thấy âm thanh lưỡi dao sắc đâm vào da thịt.

Sửu ngẩn ra, đỡ tay vịn cầu thang đứng lên, tầm mắt của cậu không nhìn thấy La Phù Sinh, cậu đi xuống mấy bậc cầu thang, thò người ra ngoài liền thấy La Phù Sinh đứng đó, trong tay anh cầm một thanh chủy thủ dính đầy máu, trên chân trái của anh ấy là một lỗ máu, máu ồ ạt chảy ra ngoài.

La Phù Sinh lạy Hồng Chính Bảo một lạy, xoay người đi ra ngoài cửa.

Vô số côn bổng đánh vào lưng La Phù Sinh, anh gắng gượng đi thẳng một đường không có ngã xuống, Sửu bước nhanh đi ra cửa sau, cấp tốc chạy về phía cửa trước.

Huynh đệ trông cửa nhận ra Sửu, biết cậu là người của Mỹ Cao Mỹ, cũng không ngăn cản.

Sửu đứng ở cửa trước, liền thấy La Phù Sinh một bước một dấu chân đầy máu đi tới cửa.

Không đợi La Phù Sinh dừng bước, Tam đương gia Hầu Lực cầm vỏ một chai rượu, rầm một tiếng đập vào đầu La Phù Sinh.

Hầu lực vứt nửa cái chai đã nát tan trong tay, lạnh lùng nói: "La Phù Sinh, hôm nay chúng ta thanh toán nợ nần xong rồi!"

Máu tươi rất nhanh chảy ra từ tóc La Phù Sinh, dọc theo mi mắt của anh một đường chảy xuống gò má chảy tới cằm, ánh mắt La Phù Sinh bắt đầu mơ hồ, rốt cục anh không gắng gượng được nữa, ngã xuống.

"La Phù Sinh!"

Sửu không biết mình lao ra từ lúc nào, trong nháy mắt khi La Phù Sinh ngã trên mặt đất, cậu đỡ được anh, cậu rút khăn tay từ trong túi ra đặt lên đầu cầm máu cho anh.

La Thành và những huynh đệ Hồng bang khác cũng đến vây quanh, không chờ bọn họ động thủ đỡ La Phù Sinh, Hầu Lực liền quát: "Tất cả trở về cho tôi! La Phù Sinh hiện tại đã không phải người của Hồng bang chúng ta rồi!"

Tất cả mọi người bị ép lùi về sau, Hầu Lực thấy còn có người ôm La Phù Sinh, rống to: "Cậu đang làm gì vậy?"

Sửu đứng lên, quàng vai La Phù Sinh đỡ anh đứng bên người mình: "Anh ấy không phải người của Hồng bang, tôi cũng không phải người của Hồng bang, tôi có thể dẫn anh ấy rời đi chứ?"

Sửu nói xong, cõng La Phù Sinh rời khỏi Mỹ Cao Mỹ.

La Thành cắn răng nhìn về phía bóng người của Sửu, cuối cùng liều mạng đuổi theo.

La Thành và Sửu đưa La Phù Sinh đến bệnh viện băng bó vết thương, bác sĩ kiến nghị nằm viện quan sát, La Thành giúp La Phù Sinh làm thủ tục nhập viện.

Lát sau, huynh đệ Hồng bang liền dẫn theo Tiểu Cửu đến tìm La Thành, nói rằng Hầu Lực đã tiếp quản Mỹ Cao Mỹ, lúc nãy đã ném Tiểu Cửu và tất cả vật dụng của La Phù Sinh ra khỏi Mỹ Cao Mỹ, bọn họ lặng lẽ gom những thứ đó lại, dẫn theo Tiểu Cửu đến đây.

Tiểu Cửu ôm con búp bê vải La Phù Sinh tặng cho cô bé, nhìn La Phù Sinh đầu quấn băng gạc nằm ở trên giường, nhìn về phía Sửu nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy bị bệnh sao?"

Sửu nói: "Anh ấy bị thương."

Tiểu Cửu nói: "Vậy chúng ta cùng chăm sóc anh ấy đi."

Sửu gật đầu.

La Thành nói: "Vậy ở đây liền giao cho hai người, tôi phải trở về một chuyến, chuyện này không thể bỏ qua như thế được."

"Không cho phép cậu tìm Hầu Lực gây phiền phức..." La Phù Sinh không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, anh ôm đầu ngồi dậy, Sửu đỡ anh, La Phù Sinh nhíu mày nói, "Cậu trở về đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày mai Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn sẽ trở về, La Thành, cậu giúp tôi đến ga xe lửa đón bọn họ."

La Thành khí nói: "Em không trở về Hồng bang nữa. Anh ở chỗ nào em sẽ ở chỗ đó!"

La Phù Sinh khẽ cử động, cả người đều đau, anh cắn răng nhìn về phía La Thành nói: "Cậu không trở về... Cậu không trở về thì làm sao điều tra rõ ràng chuyện của tôi? Còn muốn chứng minh tôi trong sạch?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro