Chương 47: Chọc cho anh vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Phù Sinh bị thương phải tĩnh dưỡng, La Thành không có cách nào ra mặt chăm sóc, Sửu và Tiểu Cửu ở bệnh viện chăm sóc La Phù Sinh một ngày, nhưng rất nhiều bất tiện.

Sáng sớm ngày hôm sau, La Thành liền đi thuê một gian nhà, đưa La Phù Sinh từ bệnh viện về đó, vật dụng trong phòng rất đầy đủ, La Thành sắp xếp thật tốt cho La Phù Sinh, dặn anh nghỉ ngơi cho tốt.

"Anh, em phải đi rồi." La Thành nói, "Ngày mai em trở lại thăm anh."

La Phù Sinh kỳ quái nói: "Mỹ Cao Mỹ buổi chiều mới kinh doanh, sao cậu vội vã đi như thế?" Anh nhíu mày hỏi, "Hầu Lực làm khó dễ cậu?"

La Thành có chút do dự, nhưng nhìn La Phù Sinh, cuối cùng vẫn nói lời thật lòng: "Hắn ta sai em đến bến tàu hỗ trợ."

La Phù Sinh biết đến bến tàu nghĩ là sai La Thành và những người khác cùng lao động vác hàng hóa, anh cắn răng, đáy lòng bốc lên từng ngọn lửa giận.

"Anh không cần lo lắng, ở bến tàu đều là huynh đệ của chúng ta, sẽ không ai làm khó dễ em đâu, nhưng còn anh..." Những việc La Thành có thể giúp La Phù Sinh thực sự có hạn, cậu nói rồi cầm một xấp tiền trong túi ra đặt ở trên tủ đầu giường, "Số tiền này anh cầm đi, anh phải dưỡng thương trên người cho tốt trước đã."

"Cậu làm gì vậy?" La Phù Sinh nói rồi cầm lấy tiền của La Thành, nắm lấy tay của cậu nhét tiền vào, "Tôi không thể cầm tiền của cậu!"

La Thành nói: "Anh bình thường cũng không dư dả gì, số tiền này đều là anh thưởng cho em, anh cầm lấy dùng trước đi."

La Phù Sinh nói: "Thưởng cho cậu thì chính là tiền của cậu! Cậu đã giúp tôi thuê nhà, tôi không thể nhận tiền của cậu nữa, cất đi, nghe thấy không?!"

La Thành không đồng ý, La Phù Sinh vỗ vỗ cánh tay của cậu nói: "Tôi tự có cách."

La Thành biết tính tình của La Phù Sinh, chỉ có thể cất tiền, rời khỏi.

La Phù Sinh ngồi dựa đầu vào giường, cau mày, Hầu Lực muốn đối phó anh, Hứa Tinh Trình cũng muốn đối phó anh, có hai người bọn họ ở đây, sau này sợ rằng anh không thể sống được ở Đông Giang nữa. Anh nói mình có cách, có thể có cách gì chứ?

La Phù Sinh thở dài, sau đó liền thấy một cái đầu nhỏ thò vào cửa phòng ngủ, Tiểu Cửu ôm búp bê vải, chớp mắt mấy cái nhìn về phía La Phù Sinh.

"Lại đây." La Phù Sinh nhìn Tiểu Cửu ngoắc ngoắc tay.

Tiểu Cửu đi vào phòng ngủ, nhìn băng gạc quấn trên đầu La Phù Sinh, hỏi: "Anh có đau không?"

La Phù Sinh nở nụ cười: "Không đau."

Tiểu Cửu nói: "Anh lừa người, nhất định rất đau."

La Phù Sinh hơi mím môi, nói: "Vậy thì... Có đau một chút."

Tiểu Cửu lúc này mới ngẩng đầu lên nói: "Anh đưa tay ra."

La Phù Sinh không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay ra.

Tiểu Cửu bất mãn: "Lòng bàn tay hướng lên trên."

La Phù Sinh lại xòe bàn tay ra hướng lên trên, sau một khắc, Tiểu Cửu đặt một thứ vào lòng bàn tay anh, trong lòng bàn tay La Phù Sinh có thêm một viên kẹo hoa quả.

"Ăn kẹo sẽ không đau." Tiểu Cửu vẻ mặt thành thật nói.

Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của bé gái, La Phù Sinh nở nụ cười, anh nói: "Cảm ơn em."

Tiểu Cửu không nhúc nhích, thúc giục: "Anh ăn đi."

La Phù Sinh vốn dĩ không muốn ăn, thấy ánh mắt chờ mong của Tiểu Cửu quan sát anh, tỏ ý nếu anh không ăn thì cô bé sẽ không vui, không thể làm gì khác hơn, anh xé giấy gói kẹo ra ngay ở trước mặt Tiểu Cửu, nhét viên kẹo vào trong miệng.

Tiểu Cửu cười xán lạn: "Ngọt không?"

La Phù Sinh gật gù: "Ngọt."

Tiểu Cửu lại hỏi: "Có phải không đau nữa không?"

La Phù Sinh: "Đúng, không đau nữa."

Tiểu Cửu rất vui vẻ, cô bé ôm búp bê vải đá đá chân cởi giày bò lên giường, ngồi xuống bên cạnh La Phù Sinh, nói: "A Sửu đi ra ngoài mua đồ, dặn em chăm sóc tốt cho anh, hiện giờ anh đã muốn ngủ chưa?"

La Phù Sinh nói: "Ngủ một lúc."

"Vậy em kể chuyện xưa cho anh nghe nhé?" Tiểu Cửu nói.

"Được." La Phù Sinh ánh mắt ôn nhu đáp.

Tiểu Cửu đưa cho búp bê vải cho La Phù Sinh: "Anh ôm bảo bảo."

La Phù Sinh: "..."

Anh, Đông Giang La Diêm Vương, thế mà lại có người dám bảo anh ôm búp bê vải ngủ?

Sắc mặt La Phù Sinh vô cùng đặc sắc.

Tiểu Cửu: "Ôm nha!"

La Phù Sinh: "Không cần đâu, khi anh ngủ không cần ôm gì cả."

Tiểu Cửu bĩu môi, mất hứng nói: "Anh không ôm bảo bảo em làm sao kể chuyện xưa cho anh nghe đây?" Nói rồi vẫn cứ nhét búp bê vào trong lồng ngực La Phù Sinh.

Bất đắc dĩ, La Phù Sinh đành phải ôm nó.

Tiểu Cửu lúc này mới vui vẻ trở lại, kể cho La Phù Sinh nghe câu chuyện của con khỉ và con voi mà Sửu đã từng kể cho cô bé.

*

Sửu trở về đã là một canh giờ sau đó, trong tay cậu cầm vài nguyên liệu nấu ăn, còn có một con gà đã mổ bụng làm sạch.

Nhà bếp ở phía ngoài phòng, sát bên phòng của bọn họ, là căn phòng nhỏ đơn độc.

Sửu tạm thời để thức ăn vào nhà bếp, cầm chìa khoá mở cửa vào phòng.

Mở cửa phòng ngủ của La Phù Sinh, Sửu liền nhìn thấy La Phù Sinh tựa đầu trên giường ngủ, Tiểu Cửu cũng nằm ngủ bên cạnh La Phù Sinh, ôm búp bê vải trong lồng ngực, đắp áo khoác của La Phù Sinh trên người.

Sửu hơi cong khóe môi, động tác rất nhẹ lui ra ngoài, đi vào nhà bếp nấu canh và chuẩn bị cơm trưa.

Khi La Phù Sinh tỉnh lại đã ngửi được mùi cơm nước thơm nức, anh mở mắt ra nhìn Tiểu Cửu bên cạnh một chút, Tiểu Cửu ôm búp bê vải đang ngủ say, áo khoác hơi rớt xuống một bên.

La Phù Sinh đắp kín áo khoác cho Tiểu Cửu, vén chăn lên xuống giường.

La Phù Sinh khập khễnh ra khỏi phòng ngủ, Sửu đang dọn món ăn cuối cùng, thấy La Phù Sinh bước tới, đặt mâm thức ăn xuống bàn hỏi: "Sao anh lại ra đây?"

La Phù Sinh nhìn bàn thức ăn phong phú, hỏi: "Đều do cậu làm?"

Sửu tới đỡ La Phù Sinh ngồi xuống, La Phù Sinh nói: "Tiểu Cửu còn đang ngủ, cần gọi cô bé thức dậy không?"

"Ừm. Tôi đi gọi cô bé."

Sửu tiến vào phòng ngủ của La Phù Sinh, mấy phút sau cậu ôm Tiểu Cửu còn buồn ngủ đi ra, đặt cô bé lên cái ghế ở bên cạnh cậu và La Phù Sinh, Tiểu Cửu ngáp dài, liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn: "Oa! Thật nhiều đồ ăn ngon!"

La Phù Sinh xé một cái đùi gà cho Tiểu Cửu.

Ba người đang ăn cơm, Lâm Khải Khải đến, trưa hôm nay anh mới nghe nói chuyện La Phù Sinh bị thực thi gia pháp trục xuất Hồng gia, đặc biệt tới thăm một lát.

La Phù Sinh giữ Lâm Khải Khải ở lại ăn cơm, cơm nước xong, Lâm Khải Khải muốn đưa cho La Phù Sinh một ít tiền, thế nhưng bị La Phù Sinh từ chối. Lâm Khải Khải hết cách rồi, thấy Tiểu Cửu ở cạnh đó, thẳng thắn kín đáo nhét hai tờ vào túi Tiểu Cửu, nói là cho cô bé mua kẹo ăn.

Lúc đi, Lâm Khải Khải dặn La Phù Sinh an tâm dưỡng thương, chuyện anh bị hãm hại, hắn sẽ đi điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho La Phù Sinh.

Lâm Khải Khải vừa đi, Tiểu Cửu liền lấy tiền từ trong túi ra, đưa cho La Phù Sinh.

La Phù Sinh nói: "Cầm đi, Lâm thúc thúc đưa cho em mà."

Tiểu Cửu liền xoay người đưa cho Sửu: "Ngày mai em muốn ăn thịt."

Sửu cũng không khách khí, nhận lấy nói: "Được."

Cơm nước xong, Tiểu Cửu vào phòng chơi búp bê, Sửu thu dọn bàn ăn.

La Phù Sinh nói: "Chuyện tiền bạc hai người không cần lo lắng, chờ hai ngày nữa chân của tôi tốt hơn một chút, tôi sẽ đi tìm công việc."

Sửu nói: "Anh phải cẩn thận dưỡng thương, tôi đi tìm việc làm."

La Phù Sinh nói: "Hiện tại Mỹ Cao Mỹ do Hầu Lực quản, nơi đó không thể đi."

Sửu đáp: "Tôi biết, tôi sẽ tìm công việc khác."

Nhưng mà, Đông Giang là nơi loạn lạc, cơ hội có việc làm vốn cũng không nhiều, hơn nữa Sửu dùng khuôn mặt hóa trang thằng hề kia, chạy một buổi trưa cũng không có chỗ nào chịu thuê cậu.

Chẳng lẽ phải trở về đoàn xiếc?

Nhưng nếu như thế, cậu sẽ không có cách nào chăm sóc La Phù Sinh và Tiểu Cửu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro