Chương 110: Nhất quyết phải còn sống !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh sủng

Chương 110: Chỉ có thể sống !

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Chân trời nguyên bản đang xám xịt giờ phút này bị chiếu thành một mảnh lửa đỏ, Cổ Thần Hoán nhìn hồng quang chớp động nơi xa kia, đại não đột nhiên trống rỗng. Trên boong tàu tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn nơi vừa phát ra tiếng nổ. Lúc này, Chu Khảm đang đứng bên cạnh Cổ Thần Hoán, sau khi buông kính viễn vọng liền quay đầu lại bày ra bộ dạng khó có thể tin mà nói, "Thần ca... Hình như là tàu của Tra Tư Mạc...."

Giống như có một cỗ gió lạnh thấu xương tiến vào trong cốt tủy, Cổ Thần Hoán tức khắc cảm giác tay chân lạnh lẽo, hắn đột nhiên xoay người chạy đến boong tàu, động tác nhanh như chớp nhảy lên một chiếc ca nô mới vừa thả xuống.

"Thần ca, hiện tại rất nguy hiểm...."

Chu Khảm rướn người qua lan can bảo hộ mà hét với theo Cổ Thần Hoán, nhưng lời còn chưa nói hết, Cổ Thần Hoán đã lái ca nô hăng hái hướng nơi biển lửa mà lao tới, để lại bọt nước văng tứ tung.

"Nhanh! Để tao qua!" Chu Khảm hướng tới thủ hạ hô to, sau đó chính mình cũng nhảy lên một ca nô khác.

Chiếc tàu thủy của Tra Tư Mạc thực ra là một chiếc tàu chở hàng khổng lồ được Vệ Vưu thuê ở cảng biển K thị, tuy thân thuyền kiên cố nhưng vụ nổ khuếch tán từ đáy hướng ra phía ngoài, cho nên toàn bộ thân thuyền từ trung tâm đi ra đều bị oanh tạc, vỡ đôi rồi chậm rãi trầm xuống.

Thực ra Thời Thiên không lập tức cho nổ thuyền ngay khi tìm được thuốc nổ, giúp mọi người trên thuyền tranh thủ được không ít thời gian chạy trốn, nhân cơ hội này Tra Tư Mạc và Vệ Vưu là hai người trước tiên nhảy xuống biển hòng thoát thân.

Tuy nhiên mặt biển này đã sớm bị Cổ Thần Hoán an bài, mở ra từ tứ phía nơi xa là ca nô hăng hái mà đến, tàu ngầm dưới mặt biển cũng trồi dần lên, những người đang ngắc ngoải trên biển đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Vệ Vưu sợ hãi không thôi, hắn ở trong nước giơ cao một tay lên, kinh hoảng thất thố hô lớn, "Tôi đầu hàng, cầu xin các vị đừng giết tôi, tôi chỉ là đồng lõa, không phải chủ mưu... Chủ mưu là Tra Tư Mạc, đều chủ ý của hắn!"

Tra Tư Mạc đang bơi cách chỗ Vệ Vưu không xa, nhìn thấy bộ dạng Vệ Vưu tham sống sợ chết thì vừa khinh bỉ vừa tức giận, nhớ tới nhiều ngày nay mình phải ăn nói thẽ thọt khúm núm trước mặt con lợn ngu này, lại nghĩ đến tình thế không lối thoát của mình, các loại bi phẫn nảy lên đại não, hắn đột nhiên nhấc tay cầm súng lên khỏi mặt nước, họng súng đối diện với đầu Vệ Vưu, không chút do dự mà bóp cò súng.

Vệ Vưu chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó mắt mũi trợn ngược rồi chậm rãi chìm vào đáy biển, mặt biển một mảnh đỏ tươi.

Tra Tư Mạc ngửa đầu, thở ra một hơi thật mạnh đối với không trung, sau đó đem súng chĩa thẳng huyện thái dương của mình. Còn chưa kịp bóp cò thì trên một chiếc ca nô phía xa Hứa Vực đã hướng Tra Tư Mạc nã một phát súng, viên đạn ghim vào cổ tay hắn làm cho khẩu súng lục lập tức rớt vào trong biển. Tra Tư Mạc còn chưa kịp xoay người, Hứa Vực đã lái ca nô bay vụt qua phía sau hắn, dùng một cây côn sắt đập mạnh vào đầu Tra Tư Mạc, Tra Tư Mạc lập tức ngất đi.

Hứa Vực nhanh chóng quay ca nô lại nơi Tra Tư Mạc mới vừa trầm xuống rồi nhanh chóng mở của nhảy xuống vớt Tra Tư Mạc từ dưới mặt biển kéo lên ca nô.

Nhờ cứu kịp thời, Tra Tư Mạc may mà vẫn còn có hơi thở, Hứa Vực đem hắn ta trói lại rồi mang về.

--------------

Bên tai Cổ Thần Hoán đã chẳng còn nghe được bất luận thanh âm gì, trong miệng không ngừng mặc niệm tên Thời Thiên, cuối cùng như người mất hồn mà trèo lên con tàu đang dần đang ở trầm xuống, rồi điên rồ vọt vào khoang nội.

Trong khoang nội nước đã dâng cao tới nửa người, khoang đáy cũng đã hoàn toàn bị nước bao phủ, hơn nữa mực nước còn đang không ngừng dâng lên, khắp nơi thì toàn là lửa, mở cửa ra thì một bước cũng khó đi

Cổ Thần Hoán cơ hồ không thấy rõ đồ vật bên trong, nhưng hắn không hề do dự, hít sâu một hơi rồi chìm vào đáy nước, gian nan mở hé con mắt hướng tới khoang đáy bơi đi.

Giờ phút này Cổ Thần Hoán gần như đã sụp đổ, trong lòng chỉ có một tín niệm...

Tìm thế giới của hắn trở về .

Người nam nhân ấy quý giá hơn cả mạng sống của hắn, là sự an tâm duy nhất mà hắn ki cóp được suốt mấy năm qua. Nếu mất đi người đó, hắn không tài nào tưởng tượng nổi những ngày tháng về sau của mình, làm sao hắn có thể sống tiếp trong thế giới hắc ám với cõi lòng bị dày vò tan nát này.

Trong thâm tâm Cổ Thần Hoán điên cuồng gào thét, trái tim như bị hang vạn lưỡi đao đâm thọc, sau khi bị kích động, nước mắt dường như hòa thành một thể cùng nước biển.

Thời Thiên...

Thời Thiên...

Cổ Thần Hoán không ngừng bơi xuống phía dưới, cuối cùng lại bơi ra khỏi đáy thuyền từ một lỗ thủng lớn do bom tạc. Dưỡng khí trong phổi đã tiêu hao gần hết, cảm giác thiếu oxy nhanh chóng bức lên đại não khiến cho hắn hít thở không thông, tới khi ép thân thể gần như tiến tới cực hạn, Cổ Thần Hoán mới bơi lên khỏi mặt nước.

Vừa ngoi lên mặt nước , Cổ Thần Hoán liền giơ tay lau nước trên mặt, rồi lại dáo dác nhìn bốn phía xung quanh.

Bốn phía loạn thành một đống, nhưng trừ bỏ tiếng hít thở dồn dập của chính mình, Cổ Thần Hoán nghe không được bất luận thanh âm nào, hắn quét ánh mắt nhìn qua mỗi một khuôn mặt, lại chẳng thể nào tìm thấy gương mặt hắn muốn.

"Thời Thiên..." Tuy sắc mặt Cổ Thần Hoán đã trở nên tái nhợt nhưng liên tục lầm bầm tên cậu ở bên miệng, thời điểm khi hắn nhận ra bốn phía căn bản không có bóng dáng Thời Thiên, tim hắn dường như ngưng lại. Hắn nhìn mặt nước mênh mang, chảy nước mắt thét lên "Thời Thiên!!"

Không có khả năng!

Tuyệt đối không thể nào!

Khi Cổ Thần Hoán còn đang định lặn xuống biển lần nữa, Chu Khảm đã lái ca nô tới rồi bên cạnh, hắn chưa bao giờ chứng kiến tình trạng Cổ Thần Hoán hoảng loạn như này, mặt xám như tro tàn, linh hồn tưởng chường không gì phá nổi vào giờ phút này lại phảng phất như đã chia năm xẻ bảy.

"Thần ca, anh mau lên trên đi, đã có mấy huynh đệ mang theo bình dướng khí lặn xuống dưới tìm rồi." Chu Khảm vội vàng nói, "Miễn là Thời tiên sinh vẫn còn trong vụ đắm tàu, các huynh đệ nhất định có thể tìm được."

-------------

Lúc này, thủ hạ của Tra Tư Mạc và Vệ Vưu người thì đã chết người thì bị thương, nhưng chỉ cần còn sống đều bị bắt hết, không để bất cứ con cá nào lọt lưới.

Trời đã hoàn toàn tối đen, mưa thì càng rơi xuống càng lớn, cùng với gió biển không ngừng gào thét, vùng biển này bị sóng quật mãnh liệt không thôi, này không thể nghi ngờ,khiến cho việc tìm người ngày càng khó khăn.

Cổ Thần Hoán ngồi trên ghế sô pha trong cabin, bộ quần áo ướt đẫm trên người vẫn chưa thay, từng giọt nước theo góc áo hắn chảy xuống tạo thành vũng nước nhỏ.

Cổ Thần Hoán rũ đầu cong eo, mười ngón tay đan nhau ôm trán, hắn không nói một lời rũ mặt nhìn mặt đất chằm chằm. Không ai có thể hiểu được nỗi sợ hãi đang ngày càng lớn dần theo lên từng giây từng phút trong lòng hắn. Trái tim yếu đuối run rẩy theo từng nhịp đập, đại não cũng tê dại trong giá buốt, mỗi giây chờ đợi kết quả cứu hộ đều là một sợi dây thép sắc bén gắt gao quấn lấy cổ, theo thời gian trôi đi ngày càng thít chặt.

Trong phòng không ai dám nói chuyện, bầu không khí im lặng ấy lại vô hình khiến cho nỗi sợ hãi cùng áp lực dấy lên cao, bao trùm tất cả mọi người. Rốt cục Chu Khảm không nhịn được nữa mà nhỏ giọng hỏi, "Thần ca, Tra Tư Mạc cùng thủ hạ của hắn còn ở bên ngoài, xử lý bọn chúng thế nào bây giờ ạ?"

Cổ Thần Hoán không hề ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp mà nói, "Đem Tra Tư Mạc vào đây, tôi có chuyện muốn hỏi hắn."

Chu Khảm vừa rời phòng chưa đầy hai phút đã đem Tra Tư Mạc tiến vào. Hai tay Tra Tự Mạc bị trói ở sau lưng, bị Chu Khảm đột nhiên đẩy từ phía sau, liền bùm một tiếng quỳ gối ngay trước mặt Cổ Thần Hoán.

Tra Tư Mạc đang định đứng lên, mới vừa chống một chân dậy đã bị Chu Khảm ở phía sau đạp một phát đau điếng hắn liền bất lực quỳ xuống.

"Mày con mẹ nó thành thật một chút!" Chu Khảm hung ác nói, "Thần ca hỏi mày cái gì thì trả lời cái đó, dám cmn nói bậy bạ, lão tử đem mày với đống thuộc hạ vứt hết xuống biển cho cá ăn!"

Tra Tư Mạc trừng mắt liếc Chu Khảm một cái, cuối cùng vẫn phải cắn răng, không nói một lời qùy xuống trước mặt Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán lau mặt bằng một cái khăn khô rồi lạnh lùng nhìn Tra Tư Mạc, " Liệu tàu của ngươi có tàu cứu sinh hay gì đó đại lọai thế không ?" Cổ Thần Hoán phát hiện lúc này mình nói chuyện thôi mà cũng thực gian nan, hắn nhắm mắt lại rồi lại mở ra, ánh mắt rét lạnh, " Từ lúc thuyền bị nổ mạnh cho đến khi tao đuổi tới, có một khoảng thời gian dài, trong khoảng thời gian này, các người,..."

"Tao biết mày muốn nói cái gì." Tra Tư Mạc đột nhiên đánh gãy lời Cổ Thần Hoán, hắn nhìn thẳng vào tầm mắt Cổ Thần Hoán mà nói, không hề lộ ra chút dáng vẻ sợ hãi nào. Hắn hiểu Cổ Thần Hoán là dạng người máu lạnh vô tình, chắc chắn không tha cho mình sống quá đêm nay, nên hắn khẽ cười một tiếng tiếp tục nói, " Chắc mày muốn biết, nam nhân kia liệu có phải đã thừa dịp hỗn loạn mà leo lên thuyền cứu hộ chạy trốn không chứ gì"

Thấy Tra Tư Mạc giở thói kiêu ngạo , Chu Khảm định nhấc chân đá hắn, Cổ Thần Hoán lại dương tay ngăn lại, hắn híp hai mắt, nhìn chằm chằm Tra Tư Mạc, "Đúng vậy, chính là ý này, sau tất cả thì chỉ còn khả năng này, rốt cục thì một người sống sờ sờ đâu thể vô cớ biến mất mà không phải sao ?"

"Không có." Tra Tư Mạc hơi ngửa đầu, cười lạnh bóp tắt tia hy vọng cuối cùng của Cổ Thần Hoán, "Thủ hạ của tao đều biết bơi, đừng nói ca nô, trên tàu đến một cái áo cứu sinh cũng không có, ha ha, mày muốn biết vì sao mày tìm không thấy nam nhân kia phải không? Tao nói cho mày..." Tra Tư Mạc cười gian nói, "Bởi vì hắn đã bị nổ tan xác, nếu thủ hạ của mày tiếp tục tìm xuống sâu hơn nữa, may mắn ra còn có thể tìm được một bàn tay hoặc một chân của hắn hay là ngũ tạng lục phủ gì đó cũng có có thể... Á!"

Tra Tư Mạc còn chưa nói xong, Cổ Thần Hoán đột nhiên từ trên sô pha đứng lên, ngũ quan dữ tợn, giơ lên một chân đá vào ngực Tra Tư Mạc , hắn bị đá úp mặt vào một bức tường, cuối cùng miệng phun máu tươi.

Cổ Thần Hoán ánh mắt hung tàn, sắc mặt khủng bố làm người ta sợ hãi không thôi, hắn nắm lấy cổ áo Tra Tư Mạc nhấc lên, dí sát mắt mình vào mắt Tra Tư Mạc mà nói, "Người của mày không một ai bị nổ chết, em ấy nhất định cũng...."

Hai hàm răng đều là vết máu, Tra Tư Mạc âm hiểm cười như cũ, hắn ho khan vài tiếng rồi lần nữa đánh gãy lời Cổ Thần Hoán, " Bom ở khoang đáy chính là do cậu ta phát nổ, cậu ta ở gần bom nhất, đòi trốn? Ha hả.... Nếu là chính cậu ta châm ngòi, mày cảm thấy cậu ta sẽ chạy trốn? Cổ Thần Hoán, tao khuyên mày đừng ngu ngok nữa, nhanh bảo đám thủ hạ của mày ngừng tìm kiếm đi, dù cậu ta không bị nổ chết thì giờ cũng sớm bị chết đuối rồi, ha ha ha..."

Cổ Thần Hoán đấm một quyền lên mặt Tra Tư Mạc, sau đó lại dữ dội đạp liên tục vào thân thể hắn, giờ phút này Cổ Thần Hoán như một con dã thú mất đi lý trí. Mất khống chế, hối hận và đau đớn.

Cổ Thần Hoán xoay người, một chân đá lên cái bàn vuông cạnh sofa, sau đó hướng về phía thủ hạ đang đứng ở cửa rống to, "Đi tìm! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác... Không! Nhất quyết phải sống! Chỉ có thể còn sống! Mau đi!!"

Hai gã thủ hạ đang gác cửa hoàn toàn bị loại trạng thái này của Cổ Thần Hoán dọa sợ ngây ngẩn cả người, ngay lập tức phản ứng lại đồng thanh hô vâng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cổ Thần Hoán giơ tay vò tóc, vẻ mặt quẫn bách đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng ngồi phịch trên sô pha, tiếp tục đan tay chống trán, nỗi sợ hại lại lần nữa bị phóng đại, hắn không thể nào bình tĩnh lại mà suy nghĩ, bên tai chỉ còn tiếng vù vù.

Bị đá vào góc tường, có lẽ Tra Tư Mạc đã bị gãy mất mấy cái xương sườn, hắn mở nửa con mắt, nhìn bộ dạng Cổ Thần Hoán bị dày vò, đột nhiên lại nở nụ cười lần nữa, Cổ Thần Hoán theo tiếng cười của Tra Tư Mạc, ánh mắt lạnh lùng quét tới.

Tra Tư Mạc dịch nửa ngày trên mặt đất mới tựa được vào tường, hắn thở hổn hển, tươi cười gian xảo, "Có chuyện này, chắc mày còn chưa biết đi...." <

( Mấy bạn đọc thấy lỗi chính tả hay lỗi type gì thì comment để mình biết mình sửa nha, chứ đọc soát lỗi mãi mà vẫn không sửa hết được hjc hjc hjc. Mình cảm ơn ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro