Chương 111 : Thần Vạn Thần Hoán!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tránh sủng

Chương 111 : Thần Vạn Thần Hoán!

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

"Về vụ giao dịch ngày đó, tao đã từng phái người đi điều tra cả hai địa chỉ kia , Cổ Thần Hoán, địa điểm giao dịch của mày vốn là chọn ở Thần Vạn phố đúng không? Chỉ là sau khi nam nhân kia bị tao bắt, mày liền cấp tốc sửa lại địa điểm giao dịch nhỉ."

Cổ Thần Hoán nheo mắt, bày ra ánh mắt âm trầm nhìn Tra Tư Mạc cách đó vài mét, không nói lời nào.

Tra Tư Mạc cười khẽ tiếp tục nói, "Tao rất muốn biết, khi thấy nam nhân kia bình an vô sự trở lại bên cạnh mày, mày đối xử với hắn như thế nào? Vẫn giống như trước đây, hoàn toàn tin tưởng hắn không phản bội mày hay là lại giấu một phần nghi kỵ ở trong lòng? Có điều, tao tin hẳn là vế sau đi, bởi vì cuối cùng thì mày vẫn dùng hắn để trao đổi người với tao còn gì."

Cổ Thần Hoán từ trên sô pha đứng lên, hắn đi đến bên cạnh Tra Tư Mạc, mặt không cảm xúc, từ trên cao nhìn xuống, "Thích phỏng đoán tình cảm của tao, mày sẽ càng chết thảm hơn."

"Dù cũng đều là chết, ha ha..." Tra Tư Mạc vô cùng muốn lôi sự xấu xa kinh tởm từ đáy lòng Cổ Thần Hoán ra, hắn dựa lên tường ngước nhìn Cổ Thần Hoán rồi nở nụ cười đáng khinh.

" Tao đã bảo thuộc hạ của mình, nếu bị bắt, phải nói rằng nam nhân kia và tao đã sớm cùng hợp tác, chúng nó hẳn đã nói vậy đi. Không biết lúc nghe được tin đấy, mày nghĩ gì nhỉ? Người thông minh sẽ không lập tức tin tưởng, mà sẽ dấy lên lòng hoài nghi, mày hẳn cũng là cái dạng này đi. Cổ Thần Hoán, mày sẵn sàng đem Thời Thiên ra trao đổi, không phải vì mày chắc chắn sẽ giải cứu được hắn ta ra, mà là vì mày tin rằng, họa may ra nếu Thời Thiên và tao là đồng lõa, thì dù có rơi vào tay tao, hắn cũng sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì. Cho nên mày có thể yên tâm nhẹ nhàng lấy hắn ra làm mồi dụ, ân ? Phải không ? Nếu không phải vì lí do đó, mày chắc hẳn sẽ chẳng mạo hiểm lấy hắn tới đổi Dư Thặng nhỉ ?"

Hai mắt Cổ Thần Hoán không mảy may lộ ra bất luận cảm xúc gì, chỉ là nắm đấm bên hông nắm càng ngày càng chặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm, gằn từng chữ một mà nói, "Tốt lắm, tiếp tục nói tiếp."

Dù đã ra sức lảng tránh lời nói của Tra Tư Mạc, dù trong tâm khảm không hề muốn thừa nhận nó, nhưng trong mơ hồ, từng lời nói của Tra Tư Mạc dường như đang được phóng đại, mỗi câu chữ đều như những mũi kim đâm thọc vào thân thể hắn.

Theo bản năng, Cổ Thần Hoán tin rằng chính mình cùng Thời Thiên luôn tồn tại sự ràng buộc khăng khít từ vận mệnh. Cho nên vô luận phát sinh điều gì cũng không thể nào cắt đứt mối liên hệ này. Cổ Thần Hoán cũng không bao giờ hoài nghi tình yêu của mình đối với Thời Thiên, hắn chính là không thể tự kềm chế mà yêu Thời Thiên....

Chỉ là, từ trước tới nay, hắn không đem tình yêu của mình đối với Thời Thiên, và tình yêu của Thời Thiên đối với mình, đặt ở cùng một chỗ.

Hắn vốn là quyết tâm sống cùng Thời Thiên cả đời, hắn chẳng hề để bụng chuyện Thời Thiên sẽ yêu mình sâu đậm ra sao, vì hắn hiểu rằng mình đã phạm phải vô số sai lầm đối với Thời Thiên, lại còn là những chuyện đã chẳng thể vãn hồi. Thế nên hắn mặc định mà cho rằng, hiện tại tình cảm của Thời Thiên đối với mình chẳng phải tậm tâm tận lực, thậm chí có lẽ còn chẳng bằng một nửa chân tình của hắn đối với cậu. Thậm chí sau khi Thời Thiên dễ dàng mà tha thứ cho hắn, hắn còn cảm nhận điều đó mãnh liệt hơn.

Thật ra mấy chuyện đó nói ra cũng không mấy quan trọng, điều thật sự quan trọng với hắn là Thời Thiên nguyện ý ở cùng với mình, dù cậu ở bên hắn một phần vì ôm tâm lý căm hận để trả thù, hắn cũng không trách cậu.

Cho nên khi thấy khi đó Thời Thiên lông tóc không tổn hại trở về, sau lại từ trong miệng thủ hạ của Tra Tư Mạc biết rằng Thời Thiên phản bội, Cổ Thần Hoán vẫn như cũ không hề chất vấn Thời Thiên một câu. Dù là thật hay giả thì trong lòng của Cổ Thần Hoán cũng đã luôn giấu sự nghi ngờ đối với Thời Thiên. Tất cả các loại "đương nhiên", cùng với rất nhiều suy nghĩ và phán đoán mà Cổ Thần Hoán tự cho là "hợp lý", chính là lí do cho cái gật đầu của hắn khi Tra Tư Mạc ra điều kiện đổi người.

Cổ Thần Hoán ngàn tính vạn tính, nhưng lại chưa từng nghiêm túc mà suy nghĩ xem Thời Thiên sẽ tuyện vọng ra sao khi biết quyết định của hắn.

Cổ Thần Hoán đột nhiên cảm thấy đau đớn tột độ, hắn nhớ lại từng lời nói mà Thời Thiên đã nói trước khi rời đi trong mưa, ... Cổ Thần Hoán, anh xem này, trời đang khóc, nhưng lại không có đến một ngôi sao bồi bạn với nó...

"Tốt thôi, anh đây liền nói thêm vài chuyện về tên nam nhân mà mày đang liều mạng tìm kiếm." Tra Tư Mạc âm hiểm cười nói, "Tao ngay từ đầu bắt Thời Thiên chính là bởi vì yêu cầu của Nghiêm Ngũ. Cho nên tao mới không làm cậu bị thương, chẳng qua khi đang làm việc cho Nghiêm Ngũ, tao liền nhân tiện kiếm chút chuyện tốt cho mình, mong rằng từ trong miệng cậu ta có thể đào ra địa điểm giao dịch. Khi đó tao chẳng qua chỉ là ôm tâm lí hỏi thử cậu ta mà thôi, nào ngờ cậu ta lại thật sự biết. Chỉ là không giống như mày nghĩ, cậu ta không hề lập tức nói cho tao, mà phải đợi tao giở ra một vài thủ đoạn mới khai."

Thần sắc Cổ Thần Hoán tối sầm lại, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên sắc bén.

Tra Tư Mạc chẳng vì thế mà để ý, tiếp tục nói, " Đã nghe nói qua loại cấm dược mà người ta dùng trong quá trình thẩm vấn phạm nhân để khai ra sự thật ngày trước chưa? Tao đã tiêm cho cậu ta. Một loại có dược hiệu còn mạnh hơn cả loại thuốc đó, nó dựa vào sự đau đớn tột bậc làm tan rã ý thức của não bộ, càng cự tuyệt trả lời câu hỏi, cậu ta càng đau đớn."

Cổ áo Tra Tư Mạc lần nữa bị Cổ Thần Hoán nắm lại nhấc lên từ trên mặt đất, Cổ Thần Hoán đem Tra Tư Mạc ấn lên tường, sắc mặt hung ác, "Mày mẹ nó cư nhiên dám tiêm thuốc đó."

"Xem ra mày cũng rất quen thuộc với loại thuốc này nhỉ, ha ha..." Tra Tư Mạc cười khẽ vài tiếng, "Cũng khó trách, Cổ Thần Hoán mày tốt xấu gì cũng đã lăn lộn tạo ra được thiên hạ riêng, loại cấm dược này dù chưa thấy qua, chắc cũng đã từng nghe nhỉ."

Cổ Thần Hoán đích xác rất quen thuộc đối với loại thuốc này, bởi vì bốn năm trước hắn đã từng bị người ta tiêm loại thuốc này vào người. Đối phương muốn biết sau khi hắn đem kho vàng của Thời Việt Nam dọn ra thì giấu ở chỗ nào,... Khi đó, nếu không phải Chu Khảm mang theo người kịp thời đuổi tới cứu hắn, hắn thật sự sẽ đầu hàng khi bị đối phương tiêm đến mũi thứ tư.

Cổ Thần Hoán rất rõ ràng loại cấm dược này sẽ tạo đau đớn mãnh liệt thế nào đối với não bộ, người bình thường cùng lắm chỉ chịu được hai mũi tiêm đã là cực hạn, dù cho là bốn năm trước, chỉ sợ hắn cũng chẳng chịu được đến bốn liều thuốc.

Nhìn Cổ Thần Hoán sắc mặt hung ác, hô hấp rối loạn, Tra Tư Mạc nhoẻn miệng, không nhanh không chậm cười nói, "Tao tiêm cho cậu ta năm mũi, thời điểm tra khảo, cậu ta chỉ biết ngã trên mặt đất mà không ngừng run rẩy..."

Cổ Thần Hoán như bị điện giật, thân thể tức khắc cứng đờ không thôi, hắn tựa như không tin nổi mà nhìn Tra Tư Mạc, thanh âm cơ hồ là từ trong cổ họng phát ra, "Mày.. Mày nói cái gì... Năm.."

"Đúng vậy, chính là năm mũi." Tra Tư Mạc cười cười tiếp lời Cổ Thần Hoán, " Từng mũi từng mũi tiêm tiến vào từ trên cổ cậu ta, phản ứng lúc đó à, nhìn cậu ta như thể bị người ta ném vào trong chảo dầu sôi, ha ha, mày biết tư vị một người đang sống sờ sờ lại bị ném vào trong chảo dầu như nào không? Haiz đáng ra mà chụp được một màn kia lưu lại cho mày thưởng thức thì vui phải biết...."

Tay Cổ Thần Hoán như chẳng thể tự chủ được nữa mà buông lỏng cổ áo Tra Tư Mạc. Tra Tư Mạc lại lần nữa ngồi dựa tường, không ngừng ho khan. Cổ Thần Hoán thì một tay ôm chặt lấy trán, mở to hai mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn mặt đất, thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước.

Thời Thiên ròng rã trắng đêm tìm mọi cách để trở về, cuối cùng té xỉu ở trong xe, thời điểm cậu bị Cổ Thần Hoán một lần nữa ôm vào trong lòng ngực, cậu cũng chẳng hề nói qua cho hắn rằng mình đã chịu ủy khuất như nào, cậu từ trước đến nay đều như vậy, chưa bao giờ nói cho người khác, rằng cậu có bao nhiêu thống khổ.

Nhìn cậu bình an trở về, nhìn cậu lông tóc chưa tổn hại, chính hắn, lại đem sự nghi ngờ âm thầm lưu lại trong lòng.

Kỳ thật dưới loại tình huống này, ngay cả Thời Thiên cũng không thể xác định được có phải địa chỉ "Thần vạn phố" được nói ra từ trong miệng chính mình không. Cổ Thần Hoán đột nhiên nhớ lại thời điểm Thời Thiên trốn về, cậu đã từng vài lần ở trước mặt hắn mà phủ định rằng không phải cậu tiết lộ "Thần vạn phố", nhưng cuối cùng cũng không dám chắc chắn, vì thế chỉ có thể cam chịu.

Kỳ thật, thay vì để Thời Thiên chịu đựng tra tấn, hắn tình nguyện mong rằng chính Thời Thiên chủ động nói ra.

Cổ Thần Hoán có thể tưởng tượng được khi đó Thời Thiên thống khổ đến cùng cực như nào mới nói ra địa điểm "Thần vạn phố" kia.

"Năm mũi.... Cư nhiên năm mũi...." Cổ Thần Hoán dùng sức siết chặt tóc , khóe mắt đã ươn ướt, "Thời Thiên.. Thời Thiên..."

"Thực ra thì, tao còn chưa nói xong." Tra Tư Mạc đột nhiên lại lần nữa mở miệng.

Nghe được thanh âm của Tra Tư Mạc, Cổ Thần Hoán đột nhiên rút súng nhằm ngay vào đầu ông ta, lúc này đáy mắt Cổ Thần Hoán phủ đầy tơ máu, hắn như con dã thú chỉ chực chờ phát cuồng, hận không thể đem Tra Tư Mạc ở trước mặt xé nát.

Hắn khó có thể tưởng tượng ra, liệu Tra Tư Mạc sẽ nói thêm điều gì nữa khiến hắn một lần nữa chấn động...

Đối với họng súng của Cổ Thần Hoán, vẻ mặt Tra Tư Mạc vẫn như cũ thong dong âm hiểm cười, " Thực ra thì cái loại cấm dược này, không đơn thuần là dựa vào liều lượng mà có thể bức người ta nói thật, tiêm vào càng nhiều thuốc, người bệnh sẽ rơi vào trạng thái mông lung tai tạm thời không nghe được bất kì âm thanh gì, khi đó tra khảo cũng chẳng ra kết quả gì. Lúc tao tiêm cho cậu ta tới mũi thứ năm, cậu ta cũng coi như điếc hẳn, chẳng nghe thấy tao hỏi gì nữa. Thực ra thì về cơ bản, tao cũng nghĩ ra ba phương án có thể là Thần Vạn phố, hẻm Long Đầu hoặc đoạn đường Tứ Hồ để cho cậu ta chọn, ai ngờ đến năng lực chọn lựa cậu ta cũng mất luôn. Sau khi tiêm xong mũi thứ năm, tao cũng gần như từ bỏ rồi, nào biết cậu ta loại ngoài dự đoán mà mở miệng, lúc ấy miệng cậu ta cứ luôn mấp máy, dường như là muốn hét lên, nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng nhỏ. Tao tìm ra được một nhân tài biết nhìn khẩu hình miệng, cuối cùng biết được trong ba địa điểm kia thì hình như cậu ta đang muốn kêu lên hai chữ " Thần Vạn"

Thấy ngón tay Cổ Thần Hoán khẽ động dường như muốn lập tức bóp cò súng,Tra Tư Mạc lập tức cười nói, "Đừng nóng vội nha, trước hết cứ chờ tao nói xong, nói xong, có lẽ mày sẽ đau lòng chết cậu ta luôn, ha hả. Kỳ thật, sau khi kế hoạch thất bại, tao còn tưởng nam nhân kia báo sai địa điểm, nhưng ngẫm kĩ lại, thì khi đó cậu ta căn bản không phải nói hai chữ "Thần Vạn"."

Cổ Thần Hoán sửng sốt, giây tiếp theo giống đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt xám như tro tàn.

Thần Vạn..

Thần Vạn..

"Lúc tao hỏi người biết khẩu hình kia, từ ba lựa chọn Thần Vạn phố, hẻm Long Đầu hoặc đoạn đường Tứ Hồ, hắn trăm phần trăm chắc chắn mà cho tao hay, miệng nam nhân kia hẳn đã thốt ra bốn chữ ngắt quãng "Thần Vạn" "Cứu tôi". Tuy nhiên tao cũng hơi băn khoăn, ngoài hai từ "Thần Vạn" ra, cậu ta còn nói thêm mấy câu vô nghĩa không đâu vào đâu như " Cứu tôi" làm gì. Ha ha..." Tra Tư Mạc cười tự giễu hai tiếng, " Chỉ tại lúc đấy tao quá nóng vội, không suy nghĩ kĩ, thẳng đến sau này mới bừng tỉnh minh bạch, tao đoán cậu nói ra trúng địa điểm " Thần Vạn phố" chỉ là chó ngáp phải ruồi, thực ra, lúc ấy cậu ta nói, căn bản không phải là " Thần Vạn... Cứu tôi...."

Nhìn mặt Cổ Thần Hoán dần dần mất đi huyết sắc, Tra Tư Mạc cong cong khóe miệng, gằn từng chữ một chậm rãi mà nói, " Cậu ta đã nói, Thần Hoán, cứu tôi..."

Cho dù đã chuẩn bị tâm lí phòng ngự vững chãi cứng rắn đến đâu, phảng phất cũng bị một câu này đánh bại.

Cổ Thần Hoán lui về phía sau vài bước, như người mất hồn, phịch một tiếng, nặng nề ngồi phịch  xuống sô pha, từng âm thanh của cuộc trò chuyện vừa rồi ong ong trong đại não....

... Cổ Thần Hoán, kẻ thù của anh nhiều như vậy, tôi chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao...

... Nếu em gặp nguy hiểm, chỉ cần ở trong lòng không ngừng mặc niệm "Thần Hoán cứu em ', tôi nhất định sẽ kịp thời đuổi ngay tới bên cạnh em...

(Editor : Giữ nước mắt đừng vội khóc, mấy chương sau còn ngược nữa hjhj. Mình chưa kịp beta, đọc thấy có lỗi sai thì bình luận để mình sửa ngay nha. Các bạn muốn nhanh có chương mới thì chịu khó giục mình làm nhanh, chứ mình lười quá đi, không có động lực gì cả....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro