chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình vừa ra tới cổng sân bay liền thấy Phạm Thừa Thừa đứng trong đám đông cười tươi rói, nguyên người tỉ mỉ phối cùng tiểu tây trang chỉnh chu, mắt kính gọng mạ vàng càng miêu tả khí chất sắc bén.

Chu Chính Đình đẩy Chu Hướng Vãn - người phải ngồi trên thùng xe đẩy để "đi nhờ xe", với nụ cười trên môi.

Cô gái bé nhỏ thấy người quen liền la hét vui mừng, 2 chân liên tục lắc qua lắc lại, tay chân láy hoáy từ cái hành lý cao hơn mình treo xuống, mặc kệ Chu Chính Đình ở đằng sau đỡ tới đỡ lui, cô bé như phi lao phóng về phía Phạm Thừa Thừa:

“Chú Chấng!!!”

Phạm Thừa Thừa cũng ngồi xổm xuống nghênh đón cô bé thơm tho mềm mại, cười đến mất hết khí chất sắc bén vừa nãy.

“Vãn Vãn có nhớ đến chú Chấng không đó ! Để chú ôm 1 cái xem, con hình như lại mập thêm nữa rồi, chẳng sờ thấy eo đâu cả!!”

Chu Hướng Vãn tức giận, giãy giụa trong lòng ngực Phạm Thừa Thừa:

“Thúc Thúc có phải không biết lần đầu gặp mà bảo nữ nhân mập là rất bất lịch sự đúng không! Với lại, ba con bảo con nít thường không có eo”

“Ba con lừa gạt con, con thật sự không biết sao?”

“Aaaaaaaa chú Chấng thật là xấu xa, Vãn Vãn không chơi với chú nữa”

Chu Hướng Vãn quay đầu phàn nàn cùng Chu Chính Đình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nọn lộ ra biểu cảm tức giận, phồng miệng chỉ vào Phạm Thừa Thừa:

“Ba ba! Chú Chấng mới gặp đã khi dễ con.”

“Để ba ba giúp con đánh hắn.”

Nói xong Chu Chính Đình liền vỗ nhẹ vào lưng Phạm Thừa Thừa.

Phạm Thừa Thừa giả vờ kêu la rất đau, giống như cái đánh vừa rồi là thật, liên tiếp làm mặt xấu khiến Vãn Vãn cười ra tiếng.

“Vãn Vãn, con mau quay lại chỗ ngồi đi, đừng bám chú Chấng như vậy.”

“Không sao, để em ôm Vãn Vãn, bao lâu qua anh trông con bé vất vả rồi!”

“Con hư quá nha, lớn như vậy còn đòi chú Chấng ôm mình, không xấu hổ sao?”

Hai tay Chu Hướng Vãn lại càng ôm chặt cổ Phạm Thừa Thừa hơn, cười rồi thè lưỡi với Chu Chính Đình:

“Kẻ muốn cho người muốn nhận, không phải ba ba đã dạy con cái này sao?”

“Ba ba dạy con cái này khi nào chứ”

Chu Chính Đình nhức đầu với đứa bé, Phạm Thừa Thừa bị câu nói của đứa bé mà chọc cười. Một tay ôm Vãn Vãn phía sau lưng, tay còn lại giúp Chu Chính Đình mở cửa xe.

“Đúng rồi đúng rồi, kẻ muốn cho người muốn nhận.”

Phạm Thừa Thừa nói đầy ẩn ý.

Chu Hướng Vãn chơi đùa trong xe đến mệt mỏi, không hơn mười phút liền lăn ra ngủ trong lòng ngực Chu Chính Đình, Hướng Vãn bỗng biến thành heo nhỏ mềm mại, Chính Đình lấy cái mền dự phòng trong xe đắp lên người Hướng Vãn.

Phạm Thừa Thừa thấp giọng cười cười bảo:

“Anh đã sáu năm ở nước ngoài, bỗng bây giờ về không sao chứ?”

“Hai năm trước trung tâm nghiệp vụ cũng đã hướng về Trung Quốc, anh sợ Vãn Vãn không kịp thích ứng.”

“Nhưng mà Chính Đình ca…”

Thừa Thừa ngập ngừng không muốn nói:

“Ở Pháp anh đang tốt, sao lại đột nhiên quyết định về nước, là vì…người kia sao?”

Chu Chính Đình nghe nhắc tới ai đó liền biến đổi sắc mặt, nhưng chẳng bao lâu lại quay về vẻ bình tĩnh ban đầu, vẻ mặt lúc này so với hồi nãy không điểm giống nhau.

“Em lại nghĩ bậy nữa rồi, chuyện anh về nước và Thái Từ Khôn hoàn toàn không liên quan. Anh là vì ba mẹ và Vãn Vãn mới trở về, đương nhiên còn có cả em cùng Hạo Hạo.”

Phạm Thừa Thừa không lên tiếng, liếc anh một chút. Thấy Chu Chính Đình ôm Vãn Vãn, mí mắt không động đậy, cả người toát vẻ trầm mặc. Ánh trăng xuyên thấu cửa sổ xe, chiếu xuống sườn mặt thon gầy của Chu Chính Đình, phủ một lớp ánh bạc, mặt mày đẹp vẻ anh tuấn.

Chỉ là không có anh của sáu năm trước, người cùng Thái Từ Khôn vui vẻ ở bên nhau.

Ánh mắt anh cũng không còn tia sáng nào từ lúc Thái Từ Khôn rời anh đi Mỹ. Cũng từ đó, Thừa Thừa rất ít khi thấy Chu Chính Đình cười.

Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro