chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng là thiếu niên trong sáng, dám vì tình yêu mà làm loạn trong nhà, đánh cược cả tương lai, chỉ muốn có được trái tim một người. Nhưng anh lại không nghĩ tới, hai người ở bên nhau không bao lâu, đường mật ngọt cỡ nào, cuối cùng Thái Từ Khôn lại ra đi cùng lá thư ở đây.

Quãng thời gian đó, Phạm Thừa Thừa vẫn luôn ở bên cạnh Chu Chính Đình, chứng kiến Chu Chính Đình từ từ gầy đi, chống đỡ thân thể đi theo vũ đoàn bôn ba khắp nơi. Cự tuyệt tất cả lời an ủi của mọi người, một lòng một dạ điên cuồng luyện tập, xong rồi biểu diễn. Thời gian cho mình nghỉ ngơi cũng không thèm để lại.

Phạm Thừa Thừa hiểu hết, anh là muốn sử dụng công việc và vũ đạo làm mình mệt mỏi, không cho phép bản thân nhớ đến người bạn trai đã rời xa của mình, không để mình buông thả chỉ vì chuyện tình cảm kia.

Nhưng ông trời lại chơi đùa Chu Chính Đình.

Trong trận đấu thử quan trọng nhất, vào khoảnh khắc Chu Chính Đình chỉ cách giấc mơ một bước ngắn ngủi, lúc đang xoay cú quay người đẹp mắt, anh đã ngã trên sân khấu. Bụng Chu Chính Đình chảy ra bao nhiêu là máu, thấm ướt cả khoảng đỏ trên áo.

Phạm Thừa Thừa bị Hoàng Minh Hạo lôi đến bệnh, lúc đó cậu đã nhìn thấy Chu Chính Đình nằm trên giường bệnh ICU cùng mặt nạ dưỡng khí, hô hấp vô cùng khó khăn, vật lộn để sống. Giống một con thú gần đất xa trời. Như đóa hoa quỳnh sắp điêu tàn, từng cánh hoa rơi xuống, mùi thơm êm dịu của rượu rum đào và công danh bị nhuốm màu.

Bác sĩ bảo rằng:

"Anh ta đang mang thai, sau này nên cẩn thận hơn trong công việc, không nên làm gì quá sức, tránh động thai"

Hoàng Minh Hạo tức giận nắm cổ bác sĩ hét vào mặt ông:

"Đụ má mày, anh tao là Alpha!!!!"

Bác sĩ nhấn mạnh:

"Là Alpha nhưng vẫn có thể mang thai! Trước đây không phải chưa có nam nhân mang thai, chỉ là y học tương đối khá hiếm thấy!!"

Phạm Thừa Thừa lạnh lùng nhìn Hoàng Minh Hạo đứng dựa vào tường cùng đôi mắt bất lực, sau đó lại di chuyển ánh mắt về phía giường bệnh, Chu Chính Đình vẫn chưa hề phập phồng bụng nhỏ, suýt nữa Phạm Thừa Thừa đã bóp chìa khóa xe thành hai mảnh.

"Làm sao đây Thừa Thừa, em không biết phải đối diện với việc này làm sao, không biết phải nói với Chính Đình ca như thế nào, cuộc đời anh ấy sẽ hỏng mất......"

Nước mắt Hoàng Minh Hạo không biết phải trái mà rơi xuống, thấm ướt lạnh ở cổ mảng to.

"Anh đi tìm Thái Từ Khôn, anh sẽ lôi hắn về đây bằng được!!!"

Hoàng Minh Hạo kéo Phạm Thừa Thừa lại, đôi mắt đỏ lên vì khóc của cậu khiến anh không thể kiềm được lòng:

"Đừng đi, đừng bỏ em một mình. Em sợ anh ấy khi tỉnh dậy sẽ điên mất, anh ấy sẽ biết rằng anh ấy không thể nhảy được. Thừa Thừa...anh ấy không thể đứng trên sân khấu nữa....."

Là tại Thái Từ Khôn, tất cả là tại Thái Từ Khôn!!!

Chu Chính Đình tiếp nhận sự thật nhanh hơn mọi người nghi, như thể anh trưởng thành chỉ trong một đêm. Sau đó anh không còn bộ dạng nhiệt huyết hay lao đầu vào tình yêu nữa.

Hiện thực như ngọn núi lớn đè nặng lên vai Chu Chính Đình, anh biết đứa bé này không thể tránh được, chỉ có thể thu nhận nó. Thế nhưng kế hoạch tương lai của anh vẫn có việc theo đuổi ước mơ.

Chu Chính Đình nhanh chóng điều chỉnh cuộc sống về quỹ đạo, giấu đi phần bụng dưới phình to của mình, nỗ lực ngụy trang thành nam nhân bình thường, giấu diếm vũ đoàn việc mình mang thai.

Nhưng loại chuyện này không thể nào giấu mãi được,. Vũ công thiên tài không biết từ khi nào đã thay đổi về ngoại hình. Cơ bụng tám múi xinh đẹp vểnh thành vòng cung, bộ ngực phẳng lì dần phồng lên, pha với vị mặn và tanh của sữa.

Anh không làm được những bước đi uyển chuyển, chỉ còn thân thể mềm yếu, từ từ mặt trở nên tiều tụy. Anh nhanh chóng không được đãi ngộ tốt nữa ở vũ đoàn, đến cơ hội bước lên sân khấu cùng phải chờ, biến thành vũ công dự bị.

Ba Chu Chính Đình còn không muốn tiếp nhận việc này, cảm thấy việc giữa nam nhân với nhau mà lại có thai thật là mất mặt. Khi Chu Chính Đình về, ba liền tự nhốt mình trong phòng làm việc, nhất quyết không muốn gặp con trai mình. Mẹ Chu Chính Đình lại lý trí hơn, không trách không mắng, chỉ lại gần xoa xoa bụng nhỏ của Chu Chính Đình rồi bảo:

"Không sao đâu! Ba con vốn có bản tính này, để ta lại khuyên nhủ ông ấy, chờ ông nghĩ thông suốt rồi còn dám bỏ rơi con trai mình không."

Thái Từ Khôn lại liên lạc với Chu Chính Đình, anh đang mang thai, bụng to cũng không thể che dấu. May mắn là dịp đầu xuân, có thể khoác lên cái áo lông vũ to, yên lặng tiếp nhận điện thoại của Thái Từ Khôn.

Phạm Thừa Thừa không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ thấy Chu Chính Đình ngay trong ngày tiếp nhận đã đến gặp Thái Từ Khôn. Khi quay lại, anh như bị gì đó kích động, xém bị tai nạn xe hơi trên đường.

Thừa Thừa nghiêng nghiêng ngã ngã vừa đi xuống lầu vừa tiếp nhận điện thoại của Chu Chính Đình. Khi cậu ra khỏi biệt thự, đang thở hổn hển, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Chu Chính Đình thu mình thành quả bóng nhỏ ở cổng. Lại gần, Thừa Thừa nhìn Chu Chính Đình mặt đầy nước mặt nói:

"Thừa Thừa, em có thể giúp anh không?.... Cho anh ra nước ngoài đi.....Anh sẽ không quay về nữa......."

Cậu cứ như vậy nhìn anh khóc, đôi lúc an ủi anh, cả buổi tối cũng không dám lên tiếng. Chu Chính Đình co ro ở góc phòng mãi, sợ hãi ôm đầu gối nhìn ánh trăng chiếu vào ngoài cửa sổ. Cậu lại gần anh, anh lại co mình thêm, cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Anh...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Chu Chính Đình không trả lời, liên tục lắc đầu cùng khóc.

Phạm Thừa Thừa không dám hỏi thêm nữa, mang chuyện Chu Chính Đình đến báo cáo với Chu mẫu, rồi trở về nói tin tức cho Hoàng Minh Hạo. Sau đó mới quay lại bên cạnh Chu Chính Đình, cho anh mượn bờ vai:

"Thái Từ Khôn đã vứt bỏ anh không sao, ba anh đang giận dỗi anh không quan tâm, vũ đoàn không đánh giá cao anh không thành vấn đề. Nhưng còn em và Hạo Hạo anh để ở đâu, đứa con ở trong bụng anh để nơi nào? Anh còn một con đường lớn phải đi, Chính Đình anh nhất định không được thua ở đây."

"Anh bắt buộc phải sinh ra đứa bé này, tuyệt đối không để ai tổn thương nó."

"Còn Thái Từ Khôn? Anh và Thái Từ Khôn là sao?!!"

"Anh và anh ta từ nay hoàn toàn chấm dứt. Kiếp này, anh nhất định không tha cho anh ta!"

Vào lúc Chu Chính Đình nói ra điều này, anh cắn chặt răng, đem những năm tháng phải chịu oan ức cùng máu nuốt xuống bụng.

Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro