chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tiệc, Chu Chính Đình uống không nhiều nhưng vẫn say, nghĩ tới nghĩ lui là không được phiền tới Phạm Thừa Thừa, đành gọi trợ lý vất vả một chuyến đến đây đưa mình về.

Thái Từ Khôn lẻ loi từ cửa quán đi ra, đứng cạnh bên anh, rũ mắt nhìn góc mặt nghiêng cùng hai má phiếm hồng khi say của anh.

“Vậy hai điều kiện mà cậu muốn là gì?”

Chu Chính Đình mặc kệ ánh mắt đầy tình ý của cậu, điệu bộ không nặng không nhẹ mà nói, nhưng lại chẳng biết sao lại chạm đến thần kinh của cậu, nhẹ miệng cười:

“Em không hề có quan hệ gì với Dư Sanh, càng không đụng chạm đến thân thể cậu ta. Vì sáu năm nay anh biến mất không dấu vết, làm đầu óc em loạn cả lên, cậu ta chỉ đến để an ủi em....”

Chu Chính Đình bực bội cắt ngang lời nói Thái Từ Khôn:

“Tôi đối với mối quan hệ của cậu với Dư Sanh không hề có hứng thú, nhưng hôm nay cậu dẫn cậu ta tới bữa ăn mà không hề hỏi ý tôi, tôi thật sự không vừa ý! Cậu muốn dẫn đến cũng phải nói để tôi biết mà tiếp đón chứ? Hiện tại tôi là ông chủ của cậu, cậu làm việc gì cũng không biết đường báo cáo cho tôi sao?”

“...”

Thái Từ Khôn im lặng nhìn anh, hồi lâu mới nói:

“Anh là bởi vì em dẫn cậu ta tới nên không vui hay vì người em dẫn là cậu ta nên mới không vừa ý?”

Chu Chính Đình không thể hiểu được mà nhìn cậu, không nói gì cười lạnh một tiếng:

“Tôi lặp lại lần nữa, Thái Từ Khôn, tôi và cậu hiện tại chẳng còn quan hệ gì nữa. Cậu muốn ở bên ai, muốn làm gì với ai đều là quyền của cậu, cậu hiểu không? Nhưng tôi đang là cấp trên của cậu, cậu muốn làm gì cũng phải hỏi đến tôi.”

“Nhưng Dư Sanh bị đưa vào làm việc anh cũng đâu nói với em.”

“Tôi và cậu nói chuyện, cậu trực tiếp đưa người đến. Đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau.”

Chu Chính Đình hét lên xong, đáy lòng đầy tức giận mới có thể giảm xuống được. Anh nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thái Từ Khôn gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy người này muốn nuốt cả mình xuống rồi.

Thái Từ Khôn duỗi tay kéo anh, muốn đưa anh vào lồng ngực mình, kéo mạnh đến mức Chu Chính Đình lảo đảo đâm vào ngực cậu. Dựa vào nơi quen thuộc, nhiệt độ cơ thể quen thuộc. Chu Chính Đình như điện giật giãy giụa cả lên, muốn đẩy Thái Từ Khôn ra.

“Cậu đừng chạm vào tôi, cậu không được chạm vào tôi!!!!”

Cậu bị anh đẩy ra, vẻ mặt bi thương nhìn anh, rũ đầu cười khổ một tiếng:

“Được, em không chạm vào anh. Nhưng Chu Chính Đình, anh phải nhớ kỹ, muốn em buông tay đi khi em chưa biết lý do anh rời đi là chuyện không dễ dàng. Em mặc kệ hiện tại anh là ai, có phải là ông chủ của em không, hay bây giờ bên anh có hàng nghìn người theo đuổi, em đều không quan tâm. Em một khi đã quyết định ở bên ai, thì có chết em cũng không buông. Mặc kệ anh đã trải qua chuyện gì mà bây giờ hận em đến vậy, em cũng nhất định sẽ làm cho anh một lần nữa tiếp nhận em. Chu Chính Đình, đời này anh đừng hòng chạy trốn khỏi em.”

Chu Chính Đình nhàn nhạt liếc cậu một cái:

“Nói đủ chưa? Trực tiếp đưa ra điều kiện đi, trừ việc đưa Dư Sanh gia nhập đội.”

Thái Từ Khôn nói:

“Em muốn anh trở thành người đại diện của em.”

#Chanh

Trời đất ơi....nói nghe: toi đã đăng cái này từ 5 ngày trước, bây giờ vô lại thấy nó chưa được xuất bản mà nằm trong hàng bản thảo
CHỈ NẰM YÊN TRONG BẢN THẢO
Vcl....
Bù mấy cô 1 chap nữa vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro