chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước cửa giải trí KT, Phạm Thừa Thừa mới gọi điện thoại cho Chu Chính Đình. Chu Hướng Vãn ngồi ở ghế sau đang ôm một con gấu bông chơi vô cùng vui vẻ, vừa thấy chú Chấng ngừng xe gọi điện thoại cho ba, liền quăng đồ chơi xuống đất, chèo lên ghế phụ:

“Ba ba đang gọi điện sao?”

“Chưa chắc bắt máy đâu.....Có khi còn đang bận công việc.......Nghe? Anh nói lý lẽ với em, em còn nghĩ anh định vứt em đi như phóng bồ câu rồi chứ!”

Phạm Thừa Thừa khẽ cười một tiếng, đem điện thoại đưa cho tiểu công chúa, giọng nói lảnh lót của Vãn Vãn vang lên:

“Ba ba!! Con với chú Cam đang ở dưới lầu rồi! Ba ba nhanh xuống đi!!”

“Được được ~”

Giọng nói của Chu Chính Đình ôn nhu cất lên:

“Con ở lại trong xe chơi với chú Chấng đi, chờ ba mười phút.”

“Không được! Chú Cam không chịu chơi với Vãn Vãn!”

Chu Hướng Vãn bán đứng Phạm Thừa Thừa thật dõng dạc. Phạm Thừa Thừa vừa nghe lập tức không để yên mà nhào đến bóp bóp hai bên hông mềm thịt, làm cho Vãn Vãn cười to vô cùng. Chu Chính Đình ở đầu điện thoại bên kia, nghe tiếng cười, đáy lòng mềm nhũn, ý cười trên mặt càng dịu dàng, chẳng còn chút bộ dạng uy nghiêm ngày thường. Trợ lý ở bên cạnh anh lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống đất như người vô hình.

“Vãn Vãn thật không có lương tâm, vừa có cơ hội liền báo cáo tội với ba ba, sau này chú Chấng sẽ không chơi với con nữa!”

Vãn Vãn cười xin tha, Chu Chính Đình nói:

“Được rồi, đừng đùa với chú nữa, ba xuống liền đây.”

Dùng tay tùy tiện vơ đống tài liệu bỏ vào trong túi. Chu Chính Đình ngẩng đầu lên nói với Tiền Chính Hạo:

“Tiền trợ lý, hợp đồng cần ký trong hội nghị kế tiếp vào tối nay nộp cho tôi, còn có bảng thông báo cho phòng tổ chức cán bộ, phải nộp cho tôi trong ngày hôm nay. Tôi đi trước, ở dưới lầu còn có con gái tôi đang chờ tôi.”

Tiền Chính Hạo ngốc ngốc mà liên tục gật đầu, chờ Chu Chính Đình đóng cửa phòng rồi vội vã đi ra ngoài, Tiền Chính Hạo mới đột nhiên hồn bay về xác:

“Con gái???? Chu tổng không phải độc thân chưa kết hôn sao???? Chưa kết hôn đã có thai à????”

Chu Chính Đình không hề biết, chưa xuống xong thang máy thì tin tức anh có con gái đã lan truyền cả KT giải trí. Cả công ty nhanh chóng dùng não suy nghĩ bao nhiêu chuyện tình lãng mạn sống động vô cùng, đem câu chuyện tình yêu của lão tổng mới tới viết hay như soạn nhạc.

Nhưng thật ra anh không cảm thấy có gì cần phải kiêng dè. Tiểu cô nương hứng phấn, mở cửa xe ra ngó qua ngó lại, thấy anh liền đưa ra hai cánh tay nho nhỏ trăng trắng, hướng tới Chu Chính Đình ở phía xa vẫy tay chào, ngọt ngào cất lên:

“Ba Ba”

Mọi mệt mỏi trong công việc ngày hôm nay của anh bỗng hóa vào hư không.

“Ba ba, ba lâu quá nha! Ba nhìn thời gian xem bao lâu rồi!!”

Vãn Vãn tức giận oán trách, khuôn mặt nhỏ ngước đến càng cao, Chu Chính Đình vừa xoa khuôn mặt nhỏ vừa tạ lỗi:

“Xuất phát đi, về sau sẽ không để tiểu công chúa phải đợi lâu đâu!”

“Anh đấy, thật sự quá cưng chiều con rồi.”

Phạm Thừa Thừa lắc lắc đầu rồi bước xuống xe, mở cửa cho anh:

“Mau vào đi, lái xe đến suối nước nóng Sơn Trang cần hai tiếng, vào xe ngủ một lúc.”

Chu Chính Đình duỗi tay ôm Vãn Vãn vào lồng ngực, cười cười ngồi vào ghế phụ. Phạm Thừa Thừa đóng cửa, lái xe đi một mạch, thông qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy tiểu công chúa ôm cổ Chu Chính Đình nghiêm túc nói cái gì, Chu Chính Đình cười vô cùng hiền dịu, liên tục gật đầu, lại quay sang Phạm Thừa Thừa nói chuyện. Hình ảnh hài hòa đến đau đớn người xem.

Lần trước yến hội tan rã trong không khí không vui, sau đó Thái Từ Khôn cũng không đến đòi Chu Chính Đình điều gì, cậu cũng không muốn, chỉ mang theo trợ lý đi theo đến một địa điểm ghi hình, nơi đó trùng hợp lại là quê quán của Chu Chính Đình. Mới vừa xuống máy bay đã vội vã chạy về công ty, kết quả là thấy được tình cảnh này.

Cậu không xuống xe, chỉ dựa vào cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn Phạm Thừa Thừa mở cửa xe cho Chu Chính Đình, nhìn nữ nhi được Chu Chính Đình bế lên, nhìn ba người kia thật giống một gia đình hòa hợp thân mật.....

Chu Chính Đình lại còn cười với Phạm Thừa Thừa thuần túy đến vậy, chỉ có tràn đầy ỷ lại cùng tín nhiệm. Không giống khi tiếp xúc với cậu, thanh lãnh như núi băng lạnh lẽo, như hoa tuyết trắng tinh, đến cả cười cũng không có một tia cảm tình.

“Ha.....”

Thái Từ Khôn cười khổ một tiếng, khí sắc trên mặt mệt mỏi đến cực điểm, lại đau lòng đến tận cùng, tiểu trợ lý bên cạnh cậu như cố ý mà như vô tình nói:

“Chu tổng mới tới của chúng ta cùng với Phạm tổng của Hoàng Quyền giải trí luôn có quan hệ thật rất tốt a. Tôi đã rất nhiều lần thấy Phạm tổng đến đón Chu tổng tan tầm.”

“Đi thôi, về chung cư của tôi.”

#Chanh
Mấy nay toi không thèm đụng đến truyện luôn, bị u mê liên quân quá!!!! Nhưng tại toi có hàng tồn kho á, như kiểu mới đăng chap 6 nhưng bản word đã xong chap 8. Kiểu thế=))) nên lười cũng kh sợ lắm. Từ từ toi lại làm tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro