chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ suối nước nóng Sơn Trang trở về phải mất hai tiếng, Chu Chính Đình nghĩ tới vô số khả năng. Anh muốn đánh Thái Từ Khôn cho hết giận rồi thôi. Nhưng nếu Thái Từ Khôn thật sự xảy ra chuyện, thì anh rốt cuộc có đau lòng không.

Nói ra thì thật ra anh không có quá nhiều oán hận, năm đó Thái Từ Khôn vì tương lai của chính mình nên mới ra đi, anh cũng không quá tức giận, chỉ là khi cái bụng anh đã lớn, mới biết được đối với Thái Từ Khôn, anh là người có thể tùy tiện bỏ đi. Cậu không hề để người mình yêu trong tim, anh thật sự đã rất thất vọng và buồn lòng.

Sau đó sinh ra Chu Hướng Vãn, anh mới tìm được người mình có thể tin tưởng mới, Trời cao lấy mất của anh một tình yêu, làm anh đau đến triệt để, lại đền cho anh một tiểu công chúa.

Nên anh cũng không quá hận cái con người nhẫn tâm kia.

Anh lái xe dọc theo công ty, lại đi trên con đường đến chung cư cậu, tìm rồi lại tìm, trong lúc đi còn liên tục gọi điện thoại cho Thái Từ Khôn, nhưng những cuộc gọi đó để bị cậu cho chìm xuống đáy biển, đáy lòng anh lại càng nôn nóng.

Từ cái hôm Thái Từ Khôn đề nghị anh làm người đại diện cho cậu, anh vẫn chưa hồi đáp câu trả lời.

Không phải anh không thể làm, mà là anh không dám làm.

Hôm đó anh đi tùy tiện lái xe đi mà không thèm nhìn mặt Thái Từ Khôn, sau đó Thái Từ Khôn vẫn luôn hoàn thành công việc do anh điều tới, không hề xuất hiện trước mặt anh, anh thậm chí đôi khi còn nghĩ lời Thái Từ Khôn nói hôm đó là đùa giỡn.

"Lần cuối cùng cậu nhìn thấy cậu ta trong hôm nay là lúc nào?"

Chu Chính Đình lại chuyển qua gọi điện cho tiểu Chu, đầu bên kia vẫn là những tiếng còi ồn ào, tiểu Chu thút thít nức nở nói:

"Nay...Hôm nay......Hức...Thái Từ Khôn mấy ngày trước phải đi quay chụp ở quê quán của Chu tổng, đặc biệt mang cho Chu tổng đặc sản, vừa xuống máy bay liền đi tìm Chu tổng.....Hức.......Sau đó Thái Từ Khôn liền nhìn thấy ngay cửa.....Chu tổng và Phạm tổng, còn có con gái của ngài cùng ngồi chung xe đi."

"..."

Chu Chính Đình bắt đầu thấy phiền lòng rồi, lại một đường tay lái:

"Nên tiếp đó Thái Từ Khôn liền bỏ đi? Cậu để cho cậu ta đi đã đành, còn không biết phái thêm xe theo dõi cậu ta? Trợ lý làm ăn kiểu gì không biết!"

Tiểu Chu cũng là người mới được điều đến làm việc với Thái Từ Khôn không lâu, nhất thời ủy khuất:

"Tôi sai rồi Chu tổng, tại vì ngày thường Khôn ca làm việc rất quy củ.....hức......Không ngờ lần này đột nhiên lại không tìm thấy.....Làm sao bây giờ đây Chu tổng....."

Chu Chính Đình không muốn nghĩ nhiều về Thái Từ Khôn, nên Chu Chính Đình không dám đi theo hướng đó nữa, chỉ nói một câu tiếp tục tìm, chủ yếu là tìm ở các hộp đêm, quán bar. Xong liền tắt máy, lại tới một cái quán bar khác, nhìn từng phòng, rồi ghé sang quán khác, quán nào cũng không buông tha.

Tìm hơn nữa tiếng, Chu Chính Đình cũng tìm được Thái Từ Khôn, cậu đang ở trong một quán bar kín, người say khướt đứng dựa quầy.

Bao oán khí và lo lắng ở trong lòng nhanh chóng đi xuống, anh bây giờ chỉ muốn đến đánh cho cậu một trận tơi tả, đã lớn đến như vậy rồi mà lại làm một việc ngu ngốc như vậy, ấu trĩ không quan tâm bên ngoài nói gì.

"Thái Từ Khôn, cậu tại sao lại như này....."

Chu Chính Đình vừa đi theo bóng dáng của cậu, muốn đưa cậu lên xe của mình, lại nhìn thấy tiểu minh tinh nhỏ hôm vừa rồi gặp, đến đưa khắn ướt cho Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn xua xua muốn đẩy Dư Sanh ra, nhưng không điều chỉnh được sức lực mà đâm vào lòng ngực của Dư Sanh.

Đáy lòng Chu Chính Đình nguội lạnh, âm thầm đi qua băng ghế dài ngồi quan sát, lẳng lặng nghe động tĩnh:

"Khôn.....Chúng ta về được không? Bộ dạng của anh như thế này, nếu bị chụp được, ngày mai Chu tổng sẽ nổi trận lôi đình."

Thái Từ Khôn hừ lạnh một tiếng:

"Anh ta muốn làm gì thì làm, từ nay về sau, tôi sống hay chết cũng chẳng liên quan đến anh ta!"

"Anh thật sự không quan tâm đến anh ta nữa?"

Dư Sanh hỏi lại Thái Từ Khôn, nhưng Thái Từ Khôn không trả lời, chỉ dựa đầu vào ngực Dư Sanh, không lâu sau đó, Thái Từ Khôn liền nói rất rành mạch:

"Cậu đâu phải không biết......tôi chỉ có cậu.....Nhưng cậu nào...."

Chu Chính Đình cười khổ một tiếng, đi ngược dòng người ra khỏi quán bar, gọi điện cho Tiểu Chu:

"Đừng tìm, cậu ta rất ổn!"

Có Omega ở bên cậu ta, "Từ nay về sau, tôi sống hay chết cũng chẳng liên quan đến anh ta!", khá hay.

Chu Chính Đình lên xe, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, quay đầu về suối nước nóng Sơn Trang, chỉ là cái mũi vẫn sẽ như cũ, có chút chua xót.

Thái Từ Khôn cũng không biết đêm nay bản thân đã uống nhiều hay ít, chỉ nhớ khi cậu đang nuốt xuống từng ngụm rượu, thì người ở bên cạnh cậu vui vui vẻ vẻ chính là anh. Là anh nhìn cậu rồi mỉm cười thật tươi, rồi khi Chu Chính Đình đứng trên sân khấu múa, cả lúc anh nắm tay cậu, trộm hôn khóe môi cậu, sau đó liền đỏ mặt.

#Chanhh
---------------
Hế lô, tui nè bà
Tui tính drop chuyện luôn ùi á.... tại lười quá
Mà xong tự vận động bản thân xong giờ quay lại rùi đấy
So gii mấy bà nka
Đọc dui dẻ, tui đi edit tiếp đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro