chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở suối nước nóng quá lâu, đã đến mười giờ đêm, gió đêm hơi lạnh, Chu Chính Ðình ôm Vãn Vãn về phòng, xác nhận cô đã ngủ say mới đi ra ngoài ban công, ôm lan can ngắm sao.

Phạm Thừa Thừa cầm theo hai chai bia đi qua ngồi kế anh, dùng móng tay cạy một chai đưa cho Chu Chính Ðình:

"Có thể uống không? Nếu uống được thì nên uống một chút đi."

"Ừm...Cảm ơn"

Anh miễn cưỡng uống một ngụm, lười nhác dựa vào tường, ánh trăng phủ lên một tầng ánh bạc khiến lông mày Chu Chính Ðình mông lung, tựa như tiên nhân của Nguyệt Cung rớt xuống nhân gian, nhất thời khiến Phạm Thừa Thừa không rời mắt được:

"Tiểu tổ tông này cuối cùng cũng ngủ, hôm nay lo chăm cho cô muốn điên lên, cả hai người mà vẫn không quản xong."

"Trẻ nhỏ ấy mà, năng động một chút là một chuyện tốt, rất đáng yêu!"

Phạm Thừa Thừa uống rượu rồi hạ bình rượu xuống, động tác y như Chu Chính Ðình, dạ dày nóng lên, đầu óc cũng không còn tỉnh táo mấy phần nữa:

"Chính Ðình, anh còn nhớ câu nói lúc trước em đã nói với anh không?"

"Hả? Câu nào"

"Là câu em nói chúng ta đều mặc áo tắm giống nhau, nhìn không khác gì gia đình ba người......"

Phạm Thừa Thừa giấu đôi mắt đen láy đang nhìn Chu Chính Ðình, trên mặt anh ẩn hiện một tầng say rượu đỏ hồng, ánh mắt trốn tránh khẽ cười:

"Em còn nhớ à"

"Em không nói đùa, Chính Ðình......Anh và cậu ta đã chia ly sáu năm rồi, Vãn Vãn cũng đã năm tuổi, anh không nên cứ đơn độc mãi...Em thực sự nghiêm túc hỏi anh, anh có đồng ý cho em một cơ hội, tiếp tục ở bên cạnh anh không?"

Ðôi mắt vô hồn của Chu Chính Ðình hướng về phía cậu, đại não sớm đã trống rỗng.

Phạm Thừa Thừa thở ra hơi thở nóng rực, khoảng cách hai người càng ngày càng gần lại, sấm sét ầm ầm, múa rền gió dữ, Chu Chính Ðình thấy khuôn mặt tuấn tú ấy cứ từ từ đến gần, hơi thở ấm áp phà vào khuôn mặt anh.

Phạm Thừa Thừa Thừa lại hỏi anh một câu:

"Làm ngýời yêu em được không, Chính Ðình?"

Lý trí đang cãng thẳng bỗng nhiên đứt đoạn, Chu Chính Ðình theo bản năng trốn tránh lùi về phía sau nửa bước, hoảng loạn muốn nói gì đó, di ðộng trong túi đột ngột vang tiếng chuông.

Chu Chính Ðình luống cuống tay chân lấy di động ra, là một dãy số lạ, nhưng anh vẫn bắt máy, đối diện truyền đến giọng nam ngây ngô xa lạ cùng với tiếng thở hổn hển.

"Chu.....Chu tổng! Là Chu tổng sao! Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng có người nghe điện thoại!"

Ngữ ðiệu Chu Chính Ðình âm trầm:

"Cậu là ai, nói chuyện chính."

Tôi là Khôn ca......A không, tôi là trợ lý nhỏ của Thái Từ Khôn, Chu Thiên. Khôn ca mất tích rồi, không ai nhìn thấy, cũng không bắt máy. Tôi đã tìm rất nhiều nơi, nhưng không tìm ra.....Chu tổng, anh có thể kêu thêm vài người rồi cùng tôi tìm không...

Trong ngực Chu Chính Ðình bắt ðầu sinh ra lửa rồi, khí thế hừng hực, anh bực tức đứng dậy, nói:

"Cậu gọi cho mấy người bạn của Thái Từ Khôn đi, có lẽ mấy ngýời đó biết cậu ta chạy đi đâu. Cậu cũng đừng nóng vội, bây giờ tôi lập tức trở về, cùng cậu đi tìm."

Phạm Thừa Thừa nghi hoặc nhìn anh:

"Làm sao vậy? Chuyện gì gấp đến nổi mà anh phải trở về?"

"Thật xin lỗi a Thừa Thừa, có khả nãng anh phải về trước, Thái...Thái Từ Khôn, không thấy cậu ta đâu rồi."

Nghe thấy cái tên quen thuộc phát ra từ miệng Chu Chính Ðình, Phạm Thừa Thừa đau lòng thở dài, cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng:

"Vậy mà em cứ tưởng......anh sẽ không vì cậu ta mà làm thêm ðiều gì nữa !"

"Bây giờ ngay cả người đại diện cậu ta cũng không có, nếu thật sự xảy ra chuyện, anh căn bản không thể gánh nổi!"

Chu Chính Ðình vừa thay đồ vừa giải thích cho Phạm Thừa Thừa:

"Huống hồ địa vị của cậu ta, tùy tiện làm cái gì cũng có thể lên hot search, gặp cả đống chuyện, anh thật không muốn ngày mai nhìn thấy công ty mình vì cậu ta mà đóng cửa....Xin lỗi a Thừa Thừa, là anh làm em mất hứng, lần sau nhất định sẽ đền bù."

Phạm Thừa Thừa lắc đầu:

"Anh đi đi, Vãn Vãn vừa mới ngủ, ðừng đem con đi tìm ngýời, em sẽ ở lại, ngày mai em đưa Vãn Vãn về!"

"Cảm ơn em a Thừa Thừa..."

Phạm Thừa Thừa nhìn bóng dáng Chu Chính Ðình chạy xuống tầng, yên lặng nắm chặt bàn tay.

Chỉ còn chút nữa....một chút nữa là cậu đã có thể hôn Chính Ðình, cậu đã có thể quang minh chính đại có được anh...

"Kẻ lừa đảo, anh vốn dĩ chưa quên anh ta."

Phạm Thừa Thừa cười khổ nói!

#Chanhh

--------

Hé lô mụi người, lâu quá rùi không gặp nè.

Dạo này lười quá nên hong làm ăn được dì hết trơn, chắc bây giờ tui sẽ quay lại để típ tục ra truyện.

Chap này đăng trên máy tính, nếu có lỗi font thì báo tui biết nghen, tại điện thoại tui đi sửa mất tiêu rùi, lỗi font thì chỉ có xóa chap chờ điện thoại về rồi đãng lại hoi.

Chap ngắn quá thì mọi người cứ ý kiến, tui sẽ viết chap dài hơn nè, vì chap bên Trung tận hơn 3000 chữ lận, sợ đăng dài quá đọc hong hết, nên tui phân ra nhiều chap hơn ó. Mọi người muốn chap giống y bên Trung thì cứ báo tui nha, có điều thời gian ra chap sẽ lâu hơn vì trans với edit muốn gãy tay hoi =)))))))))

Nếu hong lỗi font thì chúc mọi người ðọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro