chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình ôm Vãn Vãn, nghe cô nói về chuyện các bạn nhỏ trong nhà trẻ, không lâu sau liền gục đầu ngủ. Chu Chính Đình cũng trêu chọc Phạm Thừa Thừa không bao lâu rồi thiếp đi.

Phạm Thừa Thừa nhìn tư thế ngủ của hai cha con y như đúc, lén cầm di động chụp vài tấm, xong mới nhẹ nhàng vỗ bả vai Chu Chính Đình:

“Tới rồi, hai cha con vào trước đi, em sẽ theo sau.”

Chu Chính Đình mơ hồ mà nhìn thoáng qua heo nhỏ đang ngủ say sưa trong lòng ngực mình, bất đắc dĩ cười cười, duỗi cái eo lười, nhìn giống như một chú mèo.

“Cảm ơn nhiều a Thừa Thừa, tí nữa cứ tự nhiên.”

Đi thẳng vào suối nước nóng Sơn Trang, Vãn Vãn ở trong lòng ngực anh mới từ từ tỉnh lại, rầm rì một lát, đột nhiên như sống lại mà chạy tung ta tung tăng. Chu Chính Đình cầm theo cái áo tắm nhỏ chạy theo tiểu heo. Phạm Thừa Thừa cười hí hửng một bên:

“Tiểu công chúa đừng chạy, cứ chạy như vậy ba ba không đuổi kịp, một lát nữa sẽ rất mệt, rồi lợi dụng ôm con đó.”

Vãn Vãn đứng yên hướng về phía Phạm Thừa Thừa làm mặt quỷ:

“Hứ, là chú đang sợ ba ba con mệt không chơi với chú thì có!”

Chu Chính Đình thật sự hết nói nổi Vãn Vãn, liền đem tay và chân của cô nhét vào cái áo tắm nhỏ:

“Lát nữa không được chạy, để té thì ba ba liền đánh mông.”

Phạm Thừa Thừa vừa dựa vào khung cửa vừa chờ Chu Chính Đình mặc áo cho Vãn Vãn, khẽ cười nói:

“Chúng ta đều mặc áo tắm giống nhau, nhìn không khác gì gia đình ba người a!”

“...”

Chu Chính Đình dừng lại động tác, cong cong khóe miệng:

“Em suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế! Muốn lập gia đình, thì mau chóng đi tìm một Omega đi.”

Phạm Thừa Thừa mắt sáng như đuốc:

“Nếu không đúng người, thì em cũng sẽ giống như lúc trước, chẳng có gì thay đổi.”

Chu Chính Đình vừa nghe Phạm Thừa Thừa nói vừa bế Vãn Vãn lên, đi đến cạnh cửa đấm Phạm Thừa Thừa một cái, nói với giọng chơi đùa:

“Sao lại giống lúc trước được, không thể. Do em chưa đi qua một mối quan hệ nào với Omega nên chưa biết thôi. Đợi em trải nghiệm rồi sẽ hiểu.”

“Vậy tại sao lúc trước anh lại ở bên một Alpha thế, Chính Đình?”

“...”

Chu Chính Đình lại dừng động tác lần nữa, anh quay đầu lại cùng nụ cười rạng rỡ:

“Lúc ấy là anh mắt mù, có ai mà tuổi trẻ chưa từng mắc phải tên cặn bã nào chứ, nhưng bây giờ sẽ không có vụ đó nữa đâu.”

Vãn Vãn đầy mùi lỗi thời trừng lớn đôi mắt hỏi:

“Ba ba, tên cặn bã là gì thế, mắt của ba ba từng bị mù sao, sau đó thì lành sao???”

Đồng ngôn cố kỵ (là chỉ trẻ em nói chuyện không biết kiêng kỵ), Chu Chính Đình lại bị chọc cười, anh sờ cái mũi nhỏ nói:

“Biết là được rồi!”

Anh quay đầu về phía cậu:

“Đi thôi Thừa Thừa, còn đứng như tên ngốc ở đó làm gì!”

“A.....Được”

Phạm Thừa Thừa quyết tâm rồi, nếu Chu Chính Đình đã mở lòng, thì cậu nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.”

Cậu muốn nói với anh, rằng cậu không muốn cứ yên lặng ở bên cạnh anh như vậy, nếu anh nguyện ý, thì ngay lập tức cậu sẽ chính đại quang minh ở bên anh, dùng danh phận người yêu mà ở bên.

#Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro