chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình quay lại một cách điềm tĩnh và nở nụ cười khéo léo, nhìn không ra những cảm xúc động lòng đã được giấu hồi nãy. Anh ngẩng cao đầu, thốt ra từng câu chữ thanh lãnh:

"Tôi vừa tiếp quản giải trí KT. Làm sao không biết đến Thái tiên sinh? Năm trước lấy giải Cầm Kim Khúc (Giai Điệu Vàng), năm ngoái lại cầm về giải Ảnh Đế (Nam diễn viên xuất sắc nhất), hôm nay được diện kiến, quả thật là đỉnh hơn cả trên sóng truyền hình."

Khuôn mặt cùng thanh âm vô cùng quen thuộc, nhưng phảng phất lại như cách một thế hệ. Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình mà không dám tin tưởng, thậm chí nghi ngờ bản thân vì quá nhớ người mà trở nên sinh ảo giác. Sắc mắt tái nhợt không chút sức sống, nhưng hai mắt lại đỏ lên, nhìn Alpha trước mắt cầm ly rượu lạnh nhạt đến khó tin.

Thái Từ Khôn không còn thấy dáng vẻ của người anh yêu nữa, giờ đây trước mặt anh là một người vừa quen thuộc vừa xa lạ đang cầm ly rượu. Trong mắt người ấy trần ngập xa cách và lạnh nhạt. Giống như mọi thứ hai người từng trải qua chỉ là tưởng tượng của chính mình trong nhiều năm qua.

"Chính Đình..."

Giọng điệu Thái Từ Khôn khàn khàn. Chính Đình bỗng lóe lên một tia hy vọng trên đôi mắt. Nhưng không biết từ khi nào tay của Dư Sanh lại đặt lên khuỷu tay Thái Từ Khôn, làm tan biến chút hoài niệm duy nhất đang dâng lên ở đáy lòng Chu Chính Đình.

Hóa ra chỉ mình Chu Chính Đình sống trong sự đau khổ suốt bao nhiêu năm nay. Còn người khơi mào cho anh những đau khổ đó - Thái Từ Khôn, lại sống một cuộc sống tốt đẹp, có Omega ở bên cạnh, sự nghiệp phát triển và tình yêu nồng ấm.

Nhiều năm như vậy, khốn khổ là anh, đau đớn là anh, vào sinh ra tử cũng là anh. Thái Từ Khôn vẫn an nhàn từng ngày từng ngày mà không có anh.

Chu Chính Đình nhẹ nhàng lia mắt lướt qua cánh tay đang khoác của Dư Sanh, lại nhìn tới khuôn mặt Thái Từ Khôn, sinh ra nụ cười giễu cợt từ sâu đáy lòng

Phạm Thừa Thừa tiến về phía trước một bước, bả vai rộng lớn vừa vặn bảo vệ Chu Chính Đình ở phía sau.

"Khôn ca, đã lâu không gặp, mấy năm nay cuộc sống có vẻ không tồi"

Thái Từ Khôn nghe thấy từ trong giọng của Phạm Thừa Thừa có chút ác ý như dấu diếm gì đó, anh nhếch nhếch khóe miệng yếu ớt không đáp lại. Ánh mắt băn khoăn nhìn hai bộ đồ mà Phạm Thừa Thừa cùng Chu Chính Đình mặc trông vô cùng xứng đôi, rồi tia mắt đến cà vạt Dior phiên bản giới hạn. Cảm giác từ yết hầu là một luồng khí không hề dễ chịu, nghẹn đến khó chịu.

" Anh nhiều năm như vậy đã đi đâu? Anh không cảm thấy chính mình thiếu em một lời giải thích sao?"

Thái Từ Khôn không trả lời câu nói đầy dao nhỏ của Phạm Thừa Thừa. Trong đôi mắt đỏ chợt nổi lên một tầng băng giá, giống như sư tử sắp lao về con mồi.

Trên mặt Chu Chính Đình chỉ treo duy nhất biểu hiện lạnh nhạt vô cùng xa cách, không thèm nhìn qua tay của hai người, khó chịu nhưng vẫn biểu hiện như người bạn tốt.

"Tôi cảm thấy giữa tôi và cậu không có gì cần phải giải thích, tôi cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo tất cả hành trình của tôi cho cậu, không phải sao? Hơn nữa, Thái tiên sinh, tôi nghĩ rằng quan hệ của chúng ta cũng không có thân thiết đến mức xưng hô như vậy."

Anh tiến lên một bước về phía cậu, không khí nồng nặc mùi rượu rum đào đầy tinh khiết, khiến Dư Sanh đang ở bên cạnh Thái Từ Khôn tải mặt không dám lên tiếng.

Chu Chính Đình không có ý định giải thích quá nhiều, mặc kệ có hiểu lầm hay không. Anh nở nhẹ một nụ cười trước ánh mặt nguy hiểm của Thái Từ Khôn, chỉ là đôi mắt chẳng có chút nào vui vẻ.

"Tôi còn chưa giới thiệu."

Lúc này, khoảng cách của Chu Chính Đình với Thái Từ Khôn chỉ khoảng một mét, cúi người tí là môi liền chạm môi, do quá gần mà trong ba mét không gian này như đang bốc lửa, đầy thuốc súng.

"Tôi là tân chủ tịch của KT giải trí, cũng chính là boss tương lai của cậu. Cho nên cậu tốt nhất nên kêu tôi một tiếng Chu tổng. Rượu tôi có thể bất kính, nhưng hy vọng tương lai chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

Nói xong anh liền kéo Phạm Thừa Thừa:

"Đi thôi, đưa anh đến nơi khác, hương đào ở đây khiến anh khó chịu quá."

Thái Từ Khôn đứng đơ tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe nhìn thân người mảnh khảnh của Chu Chính Đình hất vai cậu mà đi, không biết là vô tình hay cố ý dẫm nát tia hy vọng cuối cùng của cậu. Anh bước đến gần Phạm Thừa Thừa vô cùng thân mật, nhẹ nhàng nói bắt chuyện cùng Phạm Thừa Thừa, khuôn mặt sớm đã không còn vẻ giương cung bạt kiếm hồi nãy, cặp con ngươi kia do cười mà cong cong, bộ dáng giống như hình ảnh sáu năm trước anh cùng cậu ở bên nhau, vừa mơ hồ lại đáng yêu.

"Anh và tân chủ tịch.....quen biết nhau sao?"

Giọng Dư Sanh có chút ngượng ngùng, lén lút cúi đầu nhìn khuôn mặt đen kịt lúc này, như thể Dư Sanh đã làm sai điều gì đó.

Thái Từ Khôn bình tĩnh vứt bỏ cánh tay của Dư Sanh, vẻ mặt ảm đạm:

"Không phải việc của cậu"

"Hôm nay khi nhìn thấy Chu tổng tôi mới phát hiện, hóa ra trên thế giới này lại có người giống tôi đến vậy, chỉ tiếc, Chu tổng là Alpha."

Vẻ mặt của Dư Sanh nhìn không có ý gì, nhưng lọt vào tai Thái Từ Khôn lại chẳng phải lời gì dễ nghe. Hắn uy hiếp Dư Sanh:

"Cậu tốt nhất nên tự nhận thức được thân phận mình ở đâu. Đừng có âm mưu suy đoán bừa bãi mối quan hệ của tôi và Chu Chính Đình."

"Thái Từ Khôn, anh cáu giận cái gì?!"

Vài minh tinh nhỏ nhìn Dư Sanh bị hất tay không thương tiếc, liền không nhịn được nhoẻn miệng cười. Dư Sanh thấy Thái Từ Khôn không có ý định nói chuyện với mình, đành phải sải đôi chân dài thêm vài bước cho bắt kịp.

"Tôi sai rồi, là lời tôi nói không đúng. Khôn, anh đừng giận tôi mà!"

Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro