chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình vẫn đang đứng kế Phạm Thừa Thừa, cười nói vui vẻ. Trạng thái và trang phục phong độ như cũ, thậm chí so sánh với Chu Chính Đình bảy năm trước còn làm cậu điên cuồng cùng mê muội hơn rất nhiều. Trong mấy năm nay Phạm Thừa Thừa khí chất sắc bén, khi ở bên cạnh Chu Chính Đình ôn như mềm mại khiến cho hai người vô cùng xứng đôi vừa lứa, hài hòa đến mức không thể bàn cãi.

Chu Chính Đình thật sự không hề có chút gì là quan tâm đến Thái Từ Khôn, hay để mắt tới việc vừa rồi. Khiến cho Thái Từ Khôn giống như một người lạ chẳng đáng được quan tâm.

Phạm Thừa Thừa chặn ly rượu thứ tư mà Chu Chính Đình rót vào, vẻ mặt có hơi không vui:

"Không phải anh bảo sẽ uống ít thôi sao? Nếu khi về nhà để Vãn Vãn thấy như vậy, anh làm sao giải thích với tiểu công chúa đây?"

Chu Chính Đình xua xua tay:

"Chả sao đâu, anh hiện đang rất vui vẻ, cùng lắm thì ra nhà em ngủ một đêm."

Chu Chính Đình cười đến đôi mắt sáng trong, đôi môi được rượu thấm vào thêm sắc hồng càng mê người. Ánh mắt Phạm thiếu âm trầm mà lắc đầu:

"Anh quả nhiên vẫn để ý cậu ta đúng không?"

"Thật sự anh không hề quan tâm đến cậu ta, với cũng chả cần."

Chu Chính Đình im lặng, hồi sau quay đầu lại nói:

"Bây giờ anh đã có gia đình êm ấm, cậu ta cũng tìm được Omega thích hợp cùng đồng hành, chẳng còn gì để nói đến nhau không phải sao?"

"...."

"Cũng khá tốt."

Khi Chu Chính Đình nói lên ba chữ này, anh như đang trút bỏ gánh nặng bao lâu nay.

"Nhưng người hiện tại bên cạnh cậu ta, anh không cảm thấy rất giống anh sao?"

Chu Chính Đình vội chặt ngang lời Phạm Thừa Thừa đang nói:

"Thái Từ Khôn nếu thật sự có ý định muốn tìm người thế thân, thì lúc trước đã không làm ra những chuyện như vậy đối với anh. Cho nên Thừa Thừa à, cuộc đời khó đoán trước, cậu ta tận hưởng những vui thú trước mắt. Hiện giờ gặp lại Thái Từ Khôn, có thấy dao động là bình thường. Nhưng quá khứ đã qua rồi, con người không thể té ngã hai lần một chỗ, đất về đất, trần về trần. Anh và Thái Từ Khôn cũng vậy, đã sớm kết thúc, cho dù có muốn thì cũng chả có khả năng làm lại nữa!"

Đặt cái ly rỗng lên bàn, anh bước lên bục cách kiên định, ánh mắt lộ ra vẻ bất cần cũng sự hiển hách không thể động vào.

Kể từ hôm nay, anh là chủ tịch công ty giải trí KT Chu Chính Đình, chẳng còn là chàng vũ công hướng vận mệnh thấp đầu như trước, càng chẳng phải Chu Chính Đình bị người yêu bỏ chỉ có thể khóc thút thít trong phòng.

Cả Thái Từ Khôn đối với anh, cũng không còn quá quan trọng.

Chỉ là một người bạn cũ xa lạ tình cờ gặp lại, người từng đồng hành cùng anh suốt thời thanh xuân tuổi trẻ, nhưng lại bâng khuâng giữa tình yêu hay tương lai, cuối cùng lại chọn vế sau bỏ rơi vế trước.

Không có gì để ghi hận, cũng không có gì phải nhớ nhung.

"Thừa Thừa, đưa anh về đi."

Cánh tay trái Phạm Thừa Thừa cuốn anh vào lònh ngực, ôm ôm, trong giọng nói còn có điểm oán trách:

"Anh cuối cùng vẫn là bị rượu làm say a...."

"Chu tổng, có thời gian không? Hay chúng ta nói chuyện chút đi?"

Chu Chính Đình quay đầu đi, đôi mắt mờ mờ ảo ảo. Thái Từ Khôn ở phía sau, thần sắc tĩnh lặng.

"Ngày mai đến tìm trợ lý tôi hẹn thời gian."

Chu Chính Đình nói tiếp:

"A đúng rồi, không cần hẹn đâu. Buổi chiều ngay mai ba giờ đến văn phòng tôi, chúng ta nói chuyện."

Phạm Thừa Thừa ôm bả vai Chu Chính Đình, chỉ chừa lại cho Thái Từ Khôn một khuôn mặt lạnh băng:

"Đi thôi, về chậm dì lại sốt ruột."

"Biết rồi a, anh sẽ nói bác gái cho."

Lòng bàn tay Thái Từ Khôn lại nắm chặt, móng tay cắm sâu vào trong, để lại dấu hình bán nguyệt.

Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro