chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chu Chính Đình đến văn phòng của mình. Đây là lần đầu tiên anh bước vào văn phòng khi nhận chức chủ tịch. Anh không mấy ngạc nhiên khi thấy Thái Từ Khôn, người đang ngồi trên ghế sofa da cừu, nhâm nhi ly rượu vang đợi anh từ sớm.

Cậu ta vẫn mặc bộ đồ tươm tất của bữa tiệc hôm qua, chỉ là qua một đêm mất ngủ đã hình thành vài nếp nhăn. Mùi hương sữa bò Baileys mát lạnh như thường ngày, nhưng cũng trộn lẫn vào đó những cay đắng dày đặc.

Xưa nay Thái Từ Khôn đều như vậy, hương vị sữa bò ngọt ngào hay độc vị, cũng khiến cho chân Chu Chính Đình dường như không đứng được mà mền nhũn. Nhưng Chu Chính Đình hôm nay sớm đã không giống Chu Chính Đình sáu năm trước, trải qua quá nhiều phong sương vũ tuyết đã mài giũa ra tính tình trầm ổn khiến cho mặt Chu Chính Đình vẫn vẻ như cũ không thay đổi.

Anh thản nhiên đóng cửa lại, lạnh lùng nói:

"Hẹn ba giờ chiều nay, không phải chín giờ sáng"

"Vì muốn gặp anh, nên em tới thôi!"

Thái Từ Khôn quay đầu lại nhìn anh, trong đôi mát sáng ngời có ẩn vài tia máu, tựa như không có về nhà nghỉ ngơi mà đợi ở đây cả đêm.

Chu Chính Đình không hề cảm thấy mềm lòng, chỉ nhàn nhạt lờ đi đôi mắt nóng rực mà Thái Từ Khôn dành cho mình. Để túi xách bên cạnh Thái Từ Khôn, đến bàn làm việc lấy tập tài liệu đặt trước mặt cậu.

"Nửa giờ nữa tôi có cuộc họp, văn kiện cậu cầm về xem, trong ngày hôm nay cho tôi câu trả lời."

Thái Từ Khôn ngừng xoa nắn thái dương co rút đau đớn của mình, ngón tay thon dài tiếp nhận văn kiện Chu Chính Đình đưa. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, ngón tay hơi chai sạn của cậu lại cọ vào mu bàn tay của anh, gây ra cảm giác như dòng điện xẹt qua.

Đáy lòng Chu Chính Đình nhảy dựng lên, giật lùi tay về sau, tập tài liệu cũng rớt xuống đất tạo nên tiếng động, đột ngột đánh vỡ sự yên lặng của Thái Từ Khôn.

Cậu không hề cúi xuống nhặt văn kiên lên, một phen kéo Chu Chính Đình đang cố tình né tránh cậu, tận dụng lúc anh không kịp phòng bị để anh áp vào lòng ngực mình. Hung hăng ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của anh, cố hít hà mùi hương từ cổ anh cách thèm thuồng, mùi rượu nồng khiến anh cảm giác như đang quay lại quá khứ.

"Mấy năm nay anh ở đâu? Rốt cuộc là đã đi đâu hả? Anh không biết em đã phải tìm anh rất vất vả sao?!"

Được bao quanh bởi mùi hương Baileys nồng đậm, Chu Chính Đình lại một lần nữa rơi vào khoảng thời gian hai người yêu nhau của sáu năm trước.

Lúc ấy anh là vũ công cao ngạo trẻ tuổi không ai bì nổi, đứng ở trung tâm sân khấu nắm cả thiên hạ, mang theo khí chất đế vương của Alpha. Nhưng khi đó mọi người đều biết anh có cậu người yêu trẻ tuổi hơn. Tuy rằng giới tính không thích hợp, càng không dấu hiệu bị sắp đặt hay ràng buộc, nhưng quan hệ hai người vẫn luôn tương đối không tồi.

Chu Chính Đình thích nhất là mùi hương sữa bò đậm đà trên người Thái Từ Khôn. Cho dù nó có quá nam tính, không ngọt lịm như Omega, thì Chu Chính Đình vẫn yêu thích, đến mỗi lần lên giường anh cũng thích nhất là dùng răng nanh sắc nhọn nho nhỏ vuốt vẻ tuyến thể sau cổ, nhấm nháp vị sữa bò tinh khiết và thơm tho.

Anh sắp say trong mùi rượu ngọt ngào này rồi, dùng hết lý trí cuối cùng dùng cùi chỏ mở ra khoảng cách giữa anh và cậu, lạnh mặt nói:

"Thái tiên sinh, xin cậu buông tay!"

"Nếu em không buông thì sao?"

Con ngươi hồng thấu của Thái Từ Khôn sắc bén nhìn anh, lạnh như hai tảng băng, một tay cậu gắt gao ôm trọn vòng eo Chu Chính Đình, tay còn lại nâng cằm anh hung hăng mà hôn. Đôi môi khô khốc cọ qua cánh môi mềm mại của anh, cạy khớp anh của anh, đảo nước bọt đầy mật đào, cảm nhận những thứ đã mất đi từ lâu.

Chu Chính Đình bị môi lưỡi trơn trượt làm cho nhất thời bị khiêu khích đến mơ hồ, hương vị quen thuộc cùng cảm xúc lại một lần nữa bao bọc lấy bao dây thần kinh yếu ớt của anh. Bóng tối vô tận, cảm giác ôm chiếc bụng và chấp nhận ánh mắt của thế giới, hết lần này này đến lần khác cố an ủi lòng tự tôn bé nhỏ của mình, cái loại bất lực đó lại bóp nghẹt cổ họng anh.

Anh giãy giũa điên cuồng đẩy Thái Từ Khôn ra, cậu chật vật ngã xuống sô pha. Dùng mu bàn tay lau khóe miệng còn dính nước bọt:

"Thái Từ Khôn cậu điên rồi à ? Cậu có biết mình đang làm gì hay không ?!"

Thái Từ Khôn bất lực ngồi dậy tại sô pha, cười lạnh một tiếng:

"Chu Chính Đình, tại sao anh bây giờ lại hận em như vậy ? Vì sao ? Em rốt cuộc đã làm sai cái gì ? Anh có thể nói không ? Rồi cho em đi chết cũng được."

Chu Chính Đình buông tay, mặt không cảm xúc mà nhặt văn kiện đang rơi rụng trên mặt đất, lại ngay thẳng đặt trước Thái Từ Khôn.

"Thái Từ Khôn, từ lúc cậu lựa chọn bỏ tôi xuất ngoại, chúng ta cũng đã kết thúc từ đó rồi. Sau này gặp lại, tôi sẽ xem như không có chuyện gì. Những thương tổn cậu gây cho tôi, tôi có thể cho tất cả về số không. Nhưng Thái Từ Khôn, kết thúc là kết thúc, tôi không có thói quen ăn lại đồ cũ, cũng không phải gần là cho vào mồm. Huống hồ tôi và cậu hiện tại đều có cuộc sống riêng của mình, cả cậu đã tìm được bạn đời thích hợp cho mình. Chuyện đã phát sinh hôm nay, tôi có thể xem như không chuyện gì, nhưng nếu sau này cậu còn thất lễ, thì đừng trách sao tôi không khách sáo."

Thái Từ Khôn cười khổ:

"Hết thảy đều về số không? Nói nghe xem, anh chuẩn bị cư xử với em như thế nào, Chu tổng?!"

"Tiền đồ của cậu hiện tại đều trong tay tôi, chỉ cần câu nói từ tôi thì tất cả của cậu đều như tuyết tan. Thái tiên sinh, chắc cậu cũng không muốn sự nghiệp gầy dựng bao nhiêu năm bị tiêu tan chỉ bởi hành vi quá trớn của mình đúng không ?"

"Anh sẽ không làm được."

Thái Từ Khôn bướng bỉnh nói, cậu không tin Chu Chính Đình thật sự sẽ đối xử với cậu như vậy:

"Anh không bỏ được đâu."

Chu Chính Đình sớm đã không còn vẻ mặt hồng lúc này, khôi phục thần sắc lạnh nhạt, con người lại giống như lưỡi dao.

"Cứ thử xem tôi có bỏ được không. Đối với tôi mà nói, cậu chỉ là đồng nghiệp bình thường. Cho rằng cậu là vương bài của KT, thì với tôi cũng chẳng gì khác. Hay tôi bắt lại từ đầu đi, nuôi dưỡng một con chó."
Cậu lật từng trang hợp đồng, là lời quảng bá trên Weibo của đạo diễn mới nổi danh gần đây Thẩm Phong Các, dành cho bộ điện ảnh [Cẩm Thế Vương Gia]. Nội dung đại khái là vào thời Vạn Lịch của nhà Minh. Vệ Vanh Tin, con vợ cả của Thái Y Viện được học y. Sau đó do bị kẻ gian làm hại, gia tộc xuống dốc. Vệ Vanh Tin từ từ bước lên với ý niệm trả thù triều Đông Cung, dần dần trở thành hoàng tử đáng tin cậy nhất trong sự cay đắng thời Vạn Lịch. (Trans đống này xong muốn tẩu hỏa nhập ma cmn luôn :)))

Tầm nhìn của Chu Chính Đình đúng thật đáng gờm, lại thủ đoạn có thể lấy được hợp đồng từ Thẩm đạo diễn, khiến Thái Từ Khôn lau mắt mà nhìn.

Phim này đối với người vừa lấy được Ảnh Đế như cậu phải nói rất thích hợp, với cả tính cách của nhân vật như này Thái Từ Khôn cũng muốn thử từ lâu.

Nhưng Thái Từ Khôn chẳng có chút nào dao động, cậu chỉ một màu cảm thấy Chu Chính Đình trước mặt quá xa lạ.

Người đang đối diện Thái Từ Khôn không còn vẻ mềm mại đáng yêu như lúc yêu cậu, lớp mặt băng giá cùng kiên cường đã bao trùm toàn bộ trái tim vốn dĩ yếu đuối, không còn chút nhẹ nhàng nào như hồi đó nữa.

Chậm rãi khép lại văn kiện, Thái Từ Khôn cất tiếng:

"Lúc trước trong một chương trình em có nói rằng rất muốn hợp tác với Thẩm đạo diễn. Phải chăng anh để ý chuyện này nên mới đưa em vai diễn đúng không?"

Chu Chính Đình bỗng có chút chột dạ, nhưng khi quay đầu lại không tí dao động.

"Tôi nghĩ cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi là doanh nhân, đơn giản là nhìn trúng giá trị thương mại kịch bản này có thể mang lại nhiều hợp đồng kế tiếp cho KT, cậu lại là người duy nhất có thể đảm nhiệm nhân vật này. Chuyện này với câu nói cậu bảo ở chương trình hoàn toàn không liên quan."

"Ừm được, là em tưởng bở."

Thái Từ Khôn đứng lên:

"Hợp đồng thì để em suy xét, dù gì tí nữa anh cũng có cuộc họp đúng không!"

"Đúng rồi. Khi nào suy xét xong, có thể đến văn phòng tìm tôi mọi lúc."

Chu Chính Đình không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Thái Từ Khôn, lén lút dùng tay nhéo chính mình một cái.

Thái Từ Khôn tiến đến gần anh hơn, pheromone áp bức tấn công anh, chân lại mềm nhũn thêm lần nữa.

"Trước khi đi, để em tặng cho anh món quà."

Cậu mỉm cười, đứng yên trước mặt anh, nhẹ nhàng đưa môi đến gần tai anh.

Tai là nơi anh nhạy cảm nhất, một chút chạm nhẹ cũng khiến anh cảm thấy rùng mình.

Thái Từ Khôn quá hiểu những điểm mẫn cảm này, cố ý dựa vào vành tai thổi, nhẹ giọng nói:

"Em sẽ chẳng dễ dàng gì từ bỏ! Chu Chính Đình, nếu anh đã trở lại, thì đừng nghĩ đến việc thoát khỏi đây."

"Cậu!!!"

Vành tai lập tức làm cho hậu huyệt cảm thấy ngứa ngáy, lay động thần kinh yếu ớt mẫn cảm của Chu Chính Đình, anh chỉ cảm thấy bao lông tơ đều dựng hết rồi.

Còn chưa kịp đẩy Thái Từ Khôn ra, anh liền cảm thấy đôi môi tuyệt mĩ mang theo hơi thở nóng rực của cậu đang di chuyển tới cổ anh.

Giống như con sư tử, hung hăng cắn vào phần sau gáy anh cách ác ý.

Dấu vết ban nãy đã được che dấu suốt cả buổi họp, làm cho sắc mặt Chu Chính Đình cực kỳ kém. Chửi rủa Thái Từ Khôn một trăm lần, một vạn lần cũng không thể triệt tiêu được nỗi đau khi bị cắn của mình.

Alpha không được đánh dấu chủ quyền trên Alpha khác. Nhưng Thái Từ Khôn lại khác, cậu dùng mọi cách để lưu lại những dấu vết, hận không thể sỡ hữu luôn cả con người này, tuyên bố chủ quyền rồi nói cho mọi người là Chu Chính Đình hoàn toàn thuộc về cậu.

"Đúng là giống chó, mẹ nó."

Chu Chính Đình nhìn vào gương, muốn săm soi xem dấu vết đó có sưng lên không. Nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy lưu luyến của mình. Quanh quẩn mũi anh là mùi hương khi cậu lại gần anh, ngọt ngào mát lạnh mùi rượu, thoát ra không được, như là cơn ác mộng, làm gì cũng chỉ thấy nó tỏa ra.

Anh bắt đầu rầu rĩ về việc giải thích với người nhà như thế nào.

Chanh
-------
Chap này tổng là 2112 từ, nhưng đây chỉ là 1/3 chap gốc của tác giả, là mọi người có thể tưởng tượng được nó dài cỡ nào trong 1 chap. Nên t mới phải cắt nó thành đoạn nhỏ rồi đăng lên, mọi người có thể góp ý xem nên tiếp tục vầy hay cho dài hơn nha!
Nhân tiện thì nói luôn, tổng nguyên truyện là 41 chap cộng 1 cái phiên ngoại không được tác giả công khai trên đấy và 1 chap kết thúc truyện. Là truyện rất rất dài. Nên có lẽ mọi người sẽ không đồng hành với t lâu được....Thôi đợt này lỡ, truyện sau cho ngắn hơn.
Mọi người có thể vote ngắn hơn hoặc dài hơn để t làm:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro