0 - Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rập, rầm!

Đôi mắt trống rỗng của tôi nhìn chăm chăm vào những thanh sắt đóng lại với không chút sự nhân từ. Đôi mắt phía sau khung sắt biểu rõ sự khinh miệt.

"Sao ngươi dám hạ độc phu nhân! Ngươi chắc chắn sẽ không rời khỏi chốn ngục tù một cách sống sót, thứ vong ơn bội nghĩa không biết phép tắc!"

Albert, tên lính đã lôi tôi vào đây nhổ bọt. May mắn thay, anh ta đã không thực sự nhổ vào tôi, nhưng nước dãi lại văng tung tóe theo cái miệng đang mắng chửi của tên đó. Nếu tôi đã bị kết tội vì có ý định hạ độc, tôi chắc chắn sẽ không thể rời nơi này mà vẫn giữ được cái mạng toàn thây. Bản thân tôi chỉ là một người hầu bình thường với xuất thân là cô nhi đến từ đền thờ, tệ hơn cả, tôi có thể dễ dàng biến mất bất cứ lúc nào.

"Albert, Albert! Làm ơn hãy giúp tôi, hãy cho tôi được gặp ngài Bá tước!"

Tôi hét lên bằng tất cả sức lực còn sót lại, cả thân người cố gắng bám chặt vào khung sắt.

"Tôi không hề trộn chất độc vào trà của phu nhân! Tôi biết thủ phạm thật sự là ai, nên làm ơn hãy để tôi gặp ngài Bá tước."

"Xấc xược. Chính ngươi đã mang đến những lá trà có độc, chẳng còn ai khác có thể làm việc đó ngoài ngươi. Vậy mà lại muốn đổ tội cho người khác?"

Sự tức giận hiện rõ trên mặt, hắn chỉ vào tôi và phun nước miếng.

"Thật sự không phải do tôi làm. Thủ phạm thật sự là...!"

"Thủ phạm thật sự?"

Một giọng nói trầm thấp cắt ngang tai khi tôi vừa có ý định thốt lên cái tên của kẻ chủ mưu. Lưỡi tôi như đông cứng lại. Sự hiện diện của hắn ta làm da tôi trở nên lạnh buốt. Âm thanh của nhịp tim trở nên lớn dần và lớn dần, tới mức tai tôi có thể nghe thấy chính nó. Những bước chân lạnh giá nhưng lại quen thuộc vang lên trên sàn đá.

Hắn đang đến.

"Ôi trời, thiếu gia, đây không phải là nơi mà ngài cần đến."

Sự buốt giá bắt đầu từ những đầu ngón tay, cơ thể tôi đông cứng và không thể nhúc nhích, khi tên lính run lên khi nhìn thấy hắn ta. Giọng nói phát ra từ phía tên lính nhỏ dần, và thứ duy nhất đọng lại trong tai tôi chỉ còn những tiếng bước chân ngày một trở nên lớn hơn. Khi hắn dừng lại ngay trước mắt tôi, tôi đã sợ hãi đến mức không thể nhìn vào phía đối diện.

"Thiếu gia, nếu ngài còn tiếp tục như vậy, ngài Bá tước sẽ nổi giận mất."

"Không sao, Albert. Ta sẽ giải thích với cha sau."

"Ôi, cậu chủ... ngài sẽ làm gì nếu ngài ấy la mắng ngài?"

Albert không biết phải làm sao và chỉ có thể rung chân, nhưng hắn đã đáp lại một cách từ tốn. Dáng vẻ trong sáng như thiên thần mà hắn ta thường thể hiện trước mặt mọi người đã biến mất, thay vào đó sự áp bức và nỗi sợ hãi được tạo nên từ phía đó khiến tôi co rúm lại.

"Nói ta nghe, thủ phạm thật sự mà ngươi biết là ai?"

Hắn ta hỏi với chất giọng đẹp đẽ mà người đời thường ca ngợi. Còn tôi thì run lên không ngừng, hai hàm răng không ngừng va chạm tạo ra các tạp âm nhỏ. Hừm. Hắn nhìn tôi bằng sự hứng thú và phát ra tiếng khịt mũi.

"Quả như mong đợi, ngươi rất khác biệt."

"..."

"Ngươi biết hết, đúng không? Rằng ta là ai, và những gì ta đã làm."

"..."

"Làm sao ngươi biết được? Ta đã làm rất tốt trong việc che giấu nó khỏi tất cả mọi người."

Thay vì thể hiện sự tức giận, hắn lại tỏ ra thích thú và dò xét tất cả mọi phía trên người tôi. Tôi rung lên một cách mất tự chủ, cảm giác như bị đâm bởi một nhát dao. Khi khuôn mặt tôi càng lộ rõ sự sợ hãi, thì nụ cười trên khóe miệng hắn ta càng khoét sâu. Tôi không thể đối mặt với hắn, nhưng cảm giác như nó dần trở nên kì lạ.

Adrian Kaiser von der Palzgraf.

Người thừa kế của gia tộc Palzgraf.

Hắn được tôn sùng như một vị thiên thần tại nơi trần thế, nhưng chỉ tôi biết. Kẻ đã khiến những vụ giết người gần đây trông giống như một trò đùa, trò đùa do chính tay vị thiếu gia trẻ này tạo nên.

Không, không một ai biết về hắn rõ hơn tôi.

Tôi chính là người duy nhất đã rơi vào thế giới trò chơi kinh dị đầy man rợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro