1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oa, chán quá. Làm gì bây giờ?"

Vài tháng trước tôi vẫn chỉ là một con nghiện game và chơi những tựa game thú vị. Mua game và vung số tiền ảo trong game. Kể từ khi có việc làm, tôi đành phải tập trung vào sự nghiệp của bản thân và gác lại việc chơi bời. Nhưng tôi vẫn thích thử những tựa game mới ra mắt.

Tuy nhiên, vào một ngày, mọi thứ trở nên thay đổi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi đã mua một chút đồ uống mà tôi đã không uống trên đường về nhà, và tôi thậm chí đã say xỉn khi còn chưa uống được bao nhiêu. Tôi nhấp chuột vào một bài nhận xét cho một con game "kinh dị" mà thông thường còn chẳng thể đọc bởi vì tâm lý yếu.

"Wow, nhiều game kinh dị mới ra mắt thật."

Khi con chuột liên tục lướt xuống, tôi liếc qua những tựa game trên trang chủ. Hầu hết chúng đều có chung đặc điểm là bầu không khí tăm tối và u ám với những con quái vật đỏ đen gì đó cùng những con ma. Nếu tôi là một đứa yếu bóng vía, tôi đã đóng trang web ngay lập tức bởi vì chúng trông khá đáng sợ, nhưng vì có cồn trong người, nó thậm chí chẳng kinh dị là bao.

Tại sao mọi người lại thích chơi game kinh dị như thể họ có những sở thích khổ dâm vậy? Tôi chẳng thể hiểu được những người thích thú những điều này, nhưng nó cũng nhóm lên một ít sự tò mò trong tôi.

Tôi nhấp chuột vào một số bài nhận xét và lướt qua những bài đăng với không quá nhiều sự chú ý, cho tới khi tôi dừng lại trên dòng chữ đã lặp lại qua một số lần từ nãy giờ.

"Sự ám sát của Bá tước Palzgraf"

"Hừm, đây có phải là tựa game hồi nãy mình nhìn thấy? Một tựa game mới ra mắt của Acom..."

Tôi bóp dẹt lon bia rỗng rồi quăng nó qua một bên, bắt đầu xem xét những bài đánh giá cẩn thận một lần nữa. Acom được biết đến với những sản phẩm được đánh giá khách quan như những bài OST, bối cảnh thời đại, và cả những câu chuyện, họ thường nhận được nhiều sự mong đợi đến từ người hâm mộ mỗi khi phát hành game mới. Theo kết quả, ngay cả khi họ tạo ra sản phẩm tốt hơn các dòng game đại trà trên thị trường, công ty vẫn hay chịu phải những dòng bình luận chê bai khi người theo dõi so sánh dựa theo những sự mong đợi của họ.

"Tôi đã chờ đợi tựa game ra mắt và mua nó liền ngay lập tức, nhưng nó không tuyệt như tôi nghĩ, nó là một sự thất bại, thật đáng thất vọng..." Sự tò mò của tôi ngày càng tăng mỗi khi tôi đọc qua những dòng bình luận tiêu cực.

Nó phải tệ đến mức nào mà họ phải gọi đó là một tựa game thất bại?

Thật ra, trong thực tế, điều đó không thật sự có nghĩa nó là một tựa game thất bại. Trong cộng đồng game nổi tiếng, những game bị xem như thất bại thường là những kiệt tác. Càng nhiều người ghét tựa game đó, thì số lượng bán ra lại càng cao.

Đó là một quy luật khá kỳ lạ, tuy vậy nhưng nó vẫn là sự thật. Những sản phẩm đến từ Acom thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn cả thế.

"Mình tò mò thật, có nên thử không nhỉ?"
Khi tôi thốt lên câu đó, tay tôi vốn đã bấm mua trên website của Acom mất rồi. Nó không mất quá nhiều thời gian để tải xuống và mở lên.

Khi tôi nhấp chuột vào tựa game, một màn hình xuất hiện được nhuộm bởi màu máu đỏ thẫm, cùng với những tia sét kinh điển và tiếng sấm chớp, một tòa dinh thự u ám xuất hiện.

Không hổ danh Acom, công ty được biết tới sự ám ảnh trong việc trau chuốt những chi tiết hình ảnh, tòa dinh thự được thiết kế theo phong cách Âu cổ có thể dễ dàng thấy trong mấy bộ phim, và nó trông thật tao nhã. Họ chắc đã đầu tư kha khá vào phần này.

★ Bắt đầu trò chơi


★ Lối ra

Tôi bấm vào lựa chọn đầu tiên trên thanh menu và màn hình nhấp nháy lần nữa, cùng với đó là tiếng nhạc OST trang nghiêm và chói tai cùng với giai điệu trầm thấp của cello.

Vào lúc đó...

"Ôi! Giật cả mình!"

Khuôn mặt của người đàn ông lấp đầy màn hình cùng với tiếng hét khủng khiếp. Tôi giật mình tới nỗi gần như ngã ra đằng sau, khi khuôn mặt của anh ta trở nên nhỏ hơn, tôi mới có thể quay lại và ngồi đàng hoàng.

Anh ta, hoặc là một chàng trai trẻ có vẻ nên gọi là thanh tú hơn là một chàng trai thiếu khí sắc nổi đầy gân xanh, nhìn thẳng vào tôi và giơ lên một thứ gì đó. Nó không tốn quá nhiều thời gian để tôi nhận ra đó là một cái đầu của người phụ nữ.

Với mái tóc nhuốm đầy máu dính lên mặt của cô ta, biểu cảm khiếp hoảng vẫn còn in trên mặt trước khi chết, và đôi mắt thậm chí đang mở toang... Hình ảnh quá đỗi chân thật làm tôi cảm thấy nó thậm chí không giống như chỉ là hình vẽ minh hoạ.

Khi anh ta bắt đầu nhai và nuốt cái đầu đó, tôi thở dài và nghĩ, "Gì đây? Nó đáng ra nên ghê như vậy...? Thật sự rất kinh dị."

Bỗng nhiên, hành động của anh ta trở nên chậm lại và các dòng chữ hiện lên trên màn hình. Đây là một giải thích về góc nhìn của thế giới trong game, cốt truyện nó đi theo hướng này:

Quỷ giới, vốn đã tồn tại rất lâu dưới lòng đất, được cai trị bởi Quỷ Vương. Tuy nhiên, con gái của ngài ta, Lilith đã tạo nên một cuộc nổi loạn và chia phe phái ra làm hai. Satan, kẻ được cho là mạnh nhất trong địa ngục, đã theo phe của Quỷ Vương đối đầu với Lilith. Từ đó quỷ giới đã bị chia làm hai phe, Satan và Lilith, và họ đã tiếp tục cuộc chiến tranh vô nghĩa và hao mòn...

Vào thời điểm mà Satan đã hoàn toàn đánh bại Lilith bằng sức mạnh trào dâng, cô ta đã gieo một lời nguyền lên Satan bằng cả mạng sống của cô. Satan, người đã mất hết sức mạnh và tỉnh lại trong thân thể của một nhân loại yếu đuối, chỉ còn cách giết người như một loại ma cà rồng để hấp thụ sự sống.

Hắn sẽ giết và giết lần nữa.

Cho tới khi phục hồi hoàn toàn sức mạnh và trở thành một thực thể hoàn thiện, hoặc cho tới khi hắn bị phát hiện là một tên sát nhân và bị khai trừ.

Người chơi trở thành 'Adrian Kaiser von der Palzgraf', cơ thể của quỷ, xuyên suốt quá trình game. Nếu anh ta bị khai trừ trước khi nhận lại đủ sức mạnh hay vi phạm vào luật game, game sẽ kết thúc.

"Bối cảnh của thế giới thật tăm tối."

Giả lập việc xé xác và ăn xác... Nó quá kì dị.

Có lẽ tôi đã mắc sai lầm khi mua game này. Tôi có nên đòi hoàn tiền không?

Sau khi do dự một hồi, tôi bấm chuột và màn hình sáng lên.

Tòa dinh thự ghê rợn hiện lên trên màn hình sảnh thậm chí còn trông hùng vĩ hơn dưới tia nắng mặt trời. Những bức tường được sơn màu trắng tinh không một vết ố, những bức tượng về các vị chúa được điêu khắc một cách tinh tế, những đường thẳng cứng cáp tô điểm thêm cho những cột cong. Khu vườn được trang trí tuyệt tới mức ta có thể đi bộ cả ngày mà vẫn chưa đi hết được một nửa của nó.

Đối với một người trẻ tuổi mới có một công việc tại một công ty nhỏ ở Hàn Quốc, khi phải tiết kiệm đến mức tối đa và tăng ca hằng đêm cũng không đủ để mua nổi một căn nhà, tòa dinh thự này, nó rộng lớn vượt cả mức tưởng tượng của chính tôi.

"Ôi, mình không có ước nguyện gì ngoài việc có thể sống ở một nơi như thế này..."

Tôi trở nên trầm cảm khi nhìn xung quanh cái căn hộ nhỏ bé chật hẹp của bản thân. Trong khi đó, trang giới thiệu nhân vật và lời thoại bắt đầu hiện lên trên màn hình.

★ Letitia: Hilda, Hilda! Tỉnh dậy đi!

Letitia, một người hầu trung thành tại gia tộc Palzgraf, người đã từng có xuất thân từ một quốc gia khác, cô chưa bao giờ làm việc gì phản bội lại gia đình Bá tước Palzgraf.

★ Letitia: Hilda! Cô lại ngủ quên nữa à? Cô cần mang thuốc cho thiếu gia, ngài Adrian!

★ Hilda: Tôi đã dậy rồi ạ.

Hilda, một cô nhi từng bị vứt bỏ trên đường phố, được cưu mang bởi một vị linh mục và được gửi vào làm việc tại gia tộc Palzgraf.

★ Letitia: Hilda, thuốc!

★ Hilda: Vâng, vâng. Katarina đâu rồi ạ?

★ Letitia: Đừng quan tâm về Katarina nữa và nhanh lên! Tôi cảm thấy tội nghiệp cho thiếu gia... Ngài ấy còn chẳng thể bước ra khỏi dinh thự và phải dùng thuốc điều trị suốt cả cuộc đời vì căn bệnh đó. Thật bất công khi ngài chẳng thể sống tự do như bao người, ngay cả bên ngoài cũng trở nên ảm đạm dạo gần đây.

★ Hilda: Bên ngoài trông ảm đạm sao?

★ Letitia: Cô chưa nghe à? Có một kẻ cầm dao đã đi lại ngay trước tòa nhà này. Thậm chí còn có những lời đồn rằng có người đã bị đâm. Nhưng sao cô vẫn chưa đến chỗ ngài Adrian? Nhanh lên và đi mau!

★ Hilda: Được, được rồi. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Đi thôi!

Khi Hilda di chuyển, bối cảnh chuyển đến một dãy hành lang dài với cánh cửa lớn ở phía cuối bên kia. Phong cảnh vẫn vào buổi sáng, nhưng có một cảm giác kì lạ quanh quẩn trong không khí. Sau khi gõ cửa, dòng thoại của Hilda lại xuất hiện.

★ Hilda: Thiếu gia, tôi đã đem thuốc đến ạ.

★ ???: Vào đi

Két. tiếng cửa phát ra ngay trong tòa dinh thự sang trọng và rùng rợn này...

★ Hilda: Hôm nay ngài cảm thấy thế nào ạ?

★ Adrian: Ánh mặt trời làm ta có hơi chói mắt.

★ Hilda: Tôi sẽ kéo rèm cho ngài

★ Adrian: Không cần. Chỉ cần đem thuốc đặt lên bàn thôi. Cảm ơn.

★ Hilda: Không có gì thưa ngài. Mong ngài trở nên khỏe hơn. Cô Letitia rất lo lắng cho ngài. Và cả tôi nữa.

Adrian phải chịu đựng vô vàn triệu chứng bệnh bao gồm hen suyễn, và với công nghệ y tế của thời đại đó, anh ấy không thể được chữa hay làm giảm bớt cơn đau của anh. Cho dù biết rằng anh không thể khỏe hơn, Hilda vẫn thật sự mong cho sự hồi phục của thiếu gia, và Adrian mỉm cười nhẹ. Mặc dù chỉ là một nhân vật trong game, Adrian thật sự trông rất đẹp đẽ và vô tội đến mức không thể nào tưởng tượng anh ấy thật sự là một tên sát nhân.

★ Adrian: Cảm ơn, cô có thể rời đi bây giờ.

★ Hilda: Vâng, hãy nghỉ ngơi thật tốt, thưa ngài.

Khi Hilda rời đi, nụ cười thiên thần của Adrian biến mất. Anh ta bước đến bàn với một biểu cảm vô hồn, đôi mắt nhìn ra bên ngoài cùng gói thuốc trên tay.

★ Adrian: Ôi... Thật chẳng dễ dàng khi tai mắt ở khắp xung quanh.

★ Adrian: Nhưng chẳng sao cả. Ta không nghĩ sẽ có ai nghi ngờ ta là một tên giết người.

Tuy thân thể yếu đuối có thể có nhiều gánh nặng, nhưng anh ấy vẫn tận hưởng những lợi ích mà nó mang lại. Với nhiều tai mắt quan sát anh ta dưới danh nghĩa là một thành viên của gia đình quý tộc, điều đó bằng nghĩa gần như không thể ám sát mà không để bị phát hiện.

"Mình sẽ cho rằng đây là một game tệ hại bởi vì nó khó như quỷ."

Tôi đã cố gắng giết được một ít người, nhưng nó tốn kha khá thời gian cho từng lần giết.

Có thể Satan sẽ chiếm lấy cơ thể Adrian và chết vì tuổi già... Tôi đưa ra suy luận của bản thân khi kéo Adrian di chuyển khắp bản đồ trong lúc đang ngồi yên trên ghế của tôi.

Tôi lười biếng nhấp chuột, đọc qua những phân cảnh, và tạo màn hình đôi để mở trang wiki lên chỉ để xem walkthrough. Trước khi tôi biết cách hoàn thành game, tôi đã quay lại game với đôi mắt mệt mỏi.

Adrian, người đã trở về phòng sau kế hoạch ám sát thất bại, đang chìm sâu vào suy nghĩ. Tôi mở màn hình rộng lên để ngắm kĩ khuôn mặt anh ta.

"Ôi... anh ta đẹp trai thật đó chứ."

Tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh ta mặc dù có hơi trễ, có thể vì tôi đã khá say. Nhưng tôi phải thừa nhận, Anh ta thật sự rất đẹp với hàng lông mày thẳng dài, ngũ quan gọn gàng, đôi môi mang vẻ hơi đượm buồn, đuôi mắt kéo dài khi anh ta cười, một khuôn mặt dịu dàng.

"Mình nên ngủ thôi, còn phải đi làm ngày mai nữa..."

Mặc dù não tôi phải vực bản thân tỉnh dậy để rửa mặt và nằm lên giường, cơ thể tôi lại dính chặt vào ghế như một cục bông ướt và không chịu di chuyển. Và một cách nào đó, tựa game vốn được thiết kế để Adrian nhìn thẳng vào màn hình, nhưng tôi lại cảm giác như vừa thật sự chạm mắt với một con người thật.

Có lẽ tôi đã uống quá nhiều...

Trong chốc lát, tôi cảm thấy chóng mặt và tầm nhìn mờ dần. Mí mắt nặng trĩu sụp xuống đi ngược lại với ý định ban đầu, tôi dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro