2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy với một cơn đau đầu hóc búa. Trời ạ... đáng lẽ ra nên uống ít hơn và ngủ sớm hơn một tí. Đây chính là một hành động để nhắc nhở vì sao mọi người không nên làm những việc mà họ không quen làm. Tôi dụi mắt và giãn cơ người, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể.

Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi còn phải đi làm.

"Điện, điện thoại..."

Tôi theo thói quen duỗi tay ra để mò mẫm chiếc điện thoại, nhưng không tìm thấy nó ở đó. Người tôi lật qua một bên và với tay thêm nữa. Chắc chắn rằng điện thoại phải nằm trên giường, chiếc giường không quá rộng nên điện thoại phải vừa tầm tay tôi.

Nhưng nó không ở đó. Không, không chỉ điện thoại không có ở đây. Chỗ này thậm chí không phải phòng của tôi.

"Đây là sao?"

Mình đã làm gì hôm qua và đã ngủ ở đâu nhỉ? Tôi có ngủ ngoài đêm qua không? Chắc chắn không, tôi đã mua bia và đi thẳng về nhà, còn có chơi game nữa.
Khi tôi đang lục lọi kí ức mơ màng, một dòng chữ hiện lên trong không khí.

"Cấp 1. Không có kỹ năng."

"Cho tới khi đạt cấp 5, bạn có thể sử dụng kỹ năng 'Tìm kiếm'."

"Mình đang phát điên hay là ảo giác vậy?"

Chắc còn hơi ngái ngủ, tôi lắc đầu và mở to mắt ra lần nữa, những con chữ đã biến mất, nhưng căn phòng vẫn y nguyên. Tôi nhìn xung quanh với đôi mắt mờ.

"Đây là đâu? Tui là ai? Mình đã ngủ ngay sau khi chơi game VR mà? Á phải đi làm nữa."

Bỗng có tiếng gõ liên tục trên cửa.

"Nè, Hilda! Hilda! Dậy đi! Sắp trễ rồi!"

"...?"

"Hilda! Cô lại ngủ quên nữa! Cô phải đem thuốc cho ngài Adrian đó!"

Đó nghe như một câu nói quen thuộc mà tôi đã gặp đâu trước đó.

Không nhớ là mình đã thấy ở đâu...

"Hilda, cô ta trông như đang ngủ quên. Có khi nào tôi phải tự đi gọi cô ấy dậy đây?

Cánh cửa mở toang, ẩn ló một khuôn mặt tràn trề giận dữ. Tôi nhìn quanh căn phòng nơi mà tôi đã nhìn ngang nhìn dọc qua rất nhiều lần trước đó, nhưng chẳng có ai khác ở đây.

"Hilda?... Tôi á?"

Cô ta không phải là một nhân vật hầu nữ trong tựa game mà tối qua tôi đã chơi sao. Tôi ngu ngơ chỉ tay vào bản thân và lẩm bẩm. Sau đó nhận ra người phụ nữ đã xông vào cửa đang nhìn tôi với một ánh mắt bực dọc có khuôn mặt quen thuộc trong game đó.

"Còn ai ở đây ngoài cô ra? Ngưng nói nhảm và ngồi dậy ngay đi!"

"...."

"Ugh, khi tôi cố gắng chọn ra một người trông đàng hoàng thì cuối cùng họ đều như cô. Chẳng có một người thật sự đáng tin cậy nào cả!"

Letitia? Đó thật sự là cô Letitia. Cô ta càm ràm với giọng nói chói tai và đóng sập cửa khi rời khỏi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi còn phải lên công ty và nộp bản báo cáo. Nếu không, mình sẽ bị sếp mắng lần nữa.

Tôi nhìn một cách trống rỗng vào cánh cửa vừa đóng.

"Hilda, cậu lại ngủ quên nữa à? Cô Letitia vừa rồi rất giận dữ."

Cửa mở ra lần nữa, một cô gái với khuôn mặt trông giống như Letitia bước vào. Tôi bất ngờ khi cảm thấy sự quen thuộc từ cô gái đó, bởi vì tôi đã nhìn thấy cổ trong game tối qua. Môi giật nhẹ và tôi khờ ra.

"Emi... Emily?"

"Sao lại gọi tên tớ như vậy? Cậu không khoẻ ở đâu à?"

"Chuyện gì thực sự đang diễn ra vậy...?"

"Hilda, cậu vẫn còn ngái ngủ. Đứng dậy và chuẩn bị nhanh lên. Nếu cô Letitia quay về mà thấy cậu như vậy, cổ sẽ nổi điên mất."

Cô ấy chống tay lên eo và thở dài khi nhìn tôi, sau đó lấy một món đồ nào đó trong tủ và quăng lên giường. Đó là một chiếc váy màu xám được làm bằng chất liệu vải tương đối dày, đi cùng với chiếc tạp dề có hơi cũ để tránh bị dính bẩn. Tất cả nữ hầu trong game đều bận đồ như này.

Tôi chẳng thể nghĩ được gì để nói, miệng tôi đóng mở vài lần cho tới khi quăng quần áo sang một bên.

"Wow, đây giống như một giấc mơ bước ra đời thực vậy. Nó chân thật quá. Vậy mình là Hilda?"

"Cậu phải ngồi dậy và thay đồ đi, Hilda... Thôi, tớ sẽ đem thuốc đến cho ngài Adrian."

"Mình sao...?"

"Haiz... hôm nay ta không nên gây sự với cô Letitia. Những người hầu mấy nay vốn hành xử đáng quan ngại rồi."

Emily nhìn vào tôi với biểu cảm lo lắng và thủ thỉ, "Và cậu không nên làm cô Letitia nổi giận."

Sau đó Emily đóng cửa và biến mất.

"Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi mơ hồ nhớ đến ký ức về cảnh nhân vật Hilda mang thuốc đem đến cho Adrian ở đầu game, mặc dù bản thân không thật sự nhớ rõ lắm.

"Mình đang ở trong game à?"

Không thể nào là thật được...

Tôi ngơ ngác nhìn vào không trung sau đó tát vào má.

Cú tát không quá đau, nhưng tôi có thể cảm nhận cơn tê rát, cũng như tiếng gió rít qua cửa sổ, cùng với tiếng chim hót trên cây. Đây không thể nào là mơ.

"Thật sự á? Mình điên mất rồi!"

Tôi không thể tin nổi rằng tôi đang ở trong một trò chơi kinh dị toàn giết chóc.
Nếu tôi rơi vào game, thà rằng đó là trò giả lập hẹn hò với các trai đẹp đấu tranh vì tôi đi!

Trong bao nhiêu loại, tại sao lại là game kinh dị...

"Đúng rồi, đăng xuất! Đăng xuất!"

Nếu đây là trong trò chơi, chắc mình chỉ cần đăng xuất và rời khỏi đây? Mong là không phải đăng xuất khỏi cuộc sống thiệt...

Với đôi tay run rẩy, tôi bấm vào phím menu xuất hiện góc phải trên cùng của tầm nhìn. Sau đó, hai lựa chọn "Bắt đầu trò chơi" và "Lối ra" xuất hiện. Không có nút đăng xuất? Vậy nếu như bấm thoát ra?

Vẫn còn hơi lo lắng, tôi nhấn vào lựa chọn thứ hai. Có một thứ đập vào mắt tôi ngay sau đó.

"Bạn không thể rời khỏi trò chơi."

"Wow, tính nhốt mình trong game luôn."

Tôi khó chịu nhảy lên giường. Ngay cả lúc tôi chơi trên máy tính, không biết chỉ có tôi nghĩ vậy hay không, nhưng hình như thanh menu trên đó cũng chẳng có gì có ích.

"Có khi nào mình sẽ bắt đầu lại trò chơi? Cái này cũng không có tác dụng sao?"

Tôi cố gắng bấm vào phím trên thanh menu, nhưng cô Letitia liền giận dữ ập vào.

"Hilda! Cô không nghe tôi kêu xuống à? Tới khi nào cô mới chịu nghe vậy?"

Tôi nhanh chóng tắt thanh menu và cứng người. Họ có thể còn không nhìn thấy thứ này, nhưng làm vậy cho chắc.

"Cô ngủ dậy trễ, quên mang thuốc cho thiếu gia? Và thậm chí còn chưa thay đồ? Cô định ở đó cả ngày sao? Đầu tóc cô làm sao thế!"

"Ơ, tôi xin lỗi..."

"Tôi chịu không nổi nữa mà. Kêu mọi người lại! Đầu óc ai nấy đều lơ là hết!"

Letitia nhanh chóng bỏ đi, và Emily, người vừa đi khỏi phòng của Adrian, xông vào. Tôi chỉ có thể theo sự chỉ bảo của cô ấy và mặc đồ vào.

Nó làm tôi nhớ tới thời học sinh khi mà mọi người ai nấy cũng đầy năng suất. Chúng ta từng bị quay vòng vòng cho tới khi chóng mặt. Chắc ở đây cũng không như vậy đâu ha?

Cho tới khi Emily dẫn đường, tôi đi theo rồi há hốc mồm. Một khu vườn đồ sộ và lộng lẫy trước mắt chúng tôi làm tôi liên tưởng đến Versailles. Wow, nó còn ấn tượng hơn khi nhìn thấy bằng chính mắt thường.

(Versailles, lâu đài từ thời phong kiến của Pháp, nổi tiếng với bề dày kiến trúc và lịch sử cùng diện tích đồ sộ, ở đây Hilda mô tả nó rộng như khu vườn của toà lâu đài Versailles.)

"Cậu đứng đó làm gì vậy? Lại đây nhanh lên!"

"Hilda, Hilda."

Emily huých cùi chỏ vào eo tôi, và tôi cảm nhận được những ánh nhìn từ mọi phía hướng về đây. Tôi vội vã chui vào phía sau đứng.

"Không trách riêng một ai! Vì tinh thần của mọi người dạo đây quá tệ nên tôi đã kêu tất cả tập hợp! Hôm nay chúng ta phải cùng dọn dẹp khu vườn này!"

"Haiz..."

Tiếng rên rỉ từ khắp phía như thể cả đám phải thực hiện một lời hứa nào đó. Có vẻ như vị dọn vườn là một sự kiện xuất hiện hàng năm, ngay cả khi có rất nhiều người ở đây, nhưng nó vẫn sẽ tốn cả ngày để dọn.

"Im lặng! Tôi không muốn nghe tiếng rên rỉ!"

Ngay khi Letitia khiển trách, mọi người nhanh chóng ngậm mồm. Cô ấy trông còn giận hơn cả ban nãy. Ugh, tôi chịu thua. Trông như kiểu chẳng ai có bao giờ chịu dưới áp lực như vậy.

Nếu chúng ta làm tốt ngay từ lúc đầu, nó sẽ dễ dàng hơn... Nhưng khi ta càng trì hoãn, lượng công việc sẽ càng tăng lên. Tôi không muốn làm tí nào.

"Tôi không thể giữ tỉnh táo nổi! Tôi còn phải dọn sân sau nữa!"

Nhìn kìa. Tôi đã đoán đúng.

Mặc dù vẫn còn một số người không thể tập trung làm việc và liên tục càm ràm khi cầm lấy dụng cụ dọn vườn, may mắn thay, Letitia đã rời đi ngay khi có thông báo rằng ngài Bá tước đã xuất hiện.

Nếu ông ta là Bá tước, ông ta hẳn là cha của Adrian. Tôi không biết rõ về người đó bởi vì ông ấy không xuất hiện nhiều trong đoạn tôi chơi. Nếu biết trước thì tôi đã đọc trang wiki cẩn thận hơn trong phần giới thiệu các nhân vật, tôi chẳng nhớ được gì do tôi đã xem qua đống đó trong tình trạng say xỉn.

"Ugh, mình có linh cảm rất tệ cả ngày nay."

Ngay cả Emily, người mà tôi nghĩ sẽ càm ràm tôi cả ngày phải thở dài. Tôi nhìn qua cô ấy - tại sao tôi phải để ý tới tâm trạng của một NPC nhỉ? - và cầm lên dao gặt cỏ. Sau đó, tôi tiến tới khu vực nhiều cỏ dại và nắm cỏ cho tới khi gặt chúng bằng dao. Ngay lúc mà tiếng cắt vang lên.

"Bạn đã nhận được 1 điểm kinh nghiệm bằng việc nhổ cỏ."

Một thông báo xuất hiện, chữ "+1" màu trắng phát sáng hiện lên và biến mất ngay trước mắt. Ô, gì đây?

"Bạn đã nhận được 1 điểm kinh nghiệm bằng việc nhổ cỏ."

Lần nữa, "+1" xuất hiện và biến mất khi tôi cắt cỏ. Nên tôi đã nhận được 2 điểm kinh nghiệm bằng cách nhổ cỏ dại. Tôi nhìn xuống góc dưới bên trái, có một thanh trạng thái kinh nghiệm trông hệt như mấy trò online, và nó hiện thanh đo vừa tăng một chút với 2 điểm mà tôi vừa nhận.

Wow... không có một game MMORPG nào khác giống như vậy. Thật đáng kinh ngạc bởi trông trò chơi này chân thật đến mức nào. Nếu nó đã ra mắt, nó đã là một cú hit với sự chất lượng này.

Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu tôi tăng cấp? Có thể sẽ có thêm kỹ năng hay gì đó? Tôi dò xung quanh và tìm thấy chữ "kỹ năng" xuất hiện trên góc phải trên cùng, tôi bấm vào nó.

"Cấp 1. Không có kỹ năng."

"Cấp 5. Kỹ năng 'Tìm kiếm'"

"Cấp 10. (Khoá)"

"Cấp 15. (Khoá)"

Wow, thật này phải không. Tôi có thể dùng các kỹ năng. Không biết kỹ năng 'Tìm kiếm' sẽ tìm thứ gì nhỉ. Tôi có nên thử nâng lên cấp 5? Nhưng tôi có cần phải dùng kỹ năng không?

"Ôi trời ơi, Hilda! Cậu không thể chỉ cắt cỏ dại như vậy! Cậu phải kéo cả gốc của nó lên!"

"Huh? À, đúng rồi."

"Mấy cỏ dại đó sẽ mọc lại ngay cả khi cậu đã cắt... Nhưng hôm nay cậu hành xử rất lạ. Cậu biết không?"

Emily giật lấy đồ cắt cỏ trên tay tôi và đâm nó xuống đất. Sau đó cô ấy dễ dàng nắm kéo lên đống cỏ mà tôi đã cố cắt trước đó.

Ra đây là cách làm... tôi có hơi ngại và xấu hổ khi nhận lại đồ cắt cỏ. Tôi chưa bao giờ tự nhổ cỏ trước đây vì từng sinh sống và lớn lên tại căn hộ hoặc nhà cửa trong thành phố. Trong game, khi tôi bấm vào chỗ cỏ, nhân vật sẽ tự động làm việc đó.

"Xin lỗi, có vẻ tớ vẫn chưa tỉnh táo lắm. Tớ sẽ lo liệu mọi việc ở đây, cậu có thể đi qua bên kia làm."

"Thật sao? Cả khu này? Nó quá rộng để cậu có thể làm một mình, cậu có chắc rằng cậu sẽ không cố quá đấy chứ?"

Emily ngạc nhiên và hỏi, chỉ vào khu vực mà tôi được giao cho. Nhưng trong mắt tôi, nó là một nơi chứa đầy ắp điểm kinh nghiệm.

Tất cả chỗ điểm kinh nghiệm đó là của ta!
Tôi trấn an Emily và đuổi cô ấy đi trước khi cầm lấy đồ nhổ cỏ.

Đầu tiên phải nâng cấp trước. Trong các trò chơi, cấp độ là tất cả. Nếu mình đạt cấp tối đa, có thể mình sẽ được rời khỏi trò chơi này.

"Emily đã nhổ như thế nào vậy? Mình nghĩ cô ấy đã làm như này?"

Tôi nắm lấy đống cỏ và nhấn đồ nhổ cỏ xuống mặt đất ngay gần gốc rễ. Mặc dù kỹ năng của tôi có hơi tệ so với sự chuyên nghiệp của Emily, và tôi đã để lại nửa số rễ còn nằm trong đất, tôi vẫn có thể lấy chúng ra. Có phần tự hào khi nhìn thấy thanh đo tăng lên phía dưới, cày cuốc để tăng cấp là sự hấp dẫn của trò RPG.

Tôi thốt: "Cố lên, bằng mọi cách."
Tôi xắn tay áo và bắt đầu công cuộc nhổ cỏ. Lúc mới bắt đầu thì tay tôi còn khá lóng ngóng và chậm chạp nhưng tôi đã thích nghi dần và đôi tay trở nên thanh thoát hơn, cỏ bị nhổ chồng chất lên thành một đống cỏ. Tôi trở nên năng suất đến mức làm Emily lo lắng và một số người hầu đi qua ngạc nhiên.

[Bạn đã nhận được 1 điểm kinh nghiệm bằng việc nhổ cỏ.]

[Bạn đã nhận được 1 điểm kinh nghiệm bằng việc nhổ cỏ.]

[Bạn đã nhận được 1 điểm kinh nghiệm bằng việc nhổ cỏ.]

[Bạn đã nhận được 1 điểm kinh nghiệm bằng việc nhổ cỏ.]

[Bạn đã đạt cấp 2. (Danh hiệu: người lao động tầm thường)]

[Bạn đã nhận được 1 điểm kinh nghiệm bằng việc nhổ cỏ.]

[Bạn đã nhận được 1 điểm kinh nghiệm bằng việc nhổ cỏ.]

Tôi điên cuồng nhổ cỏ, cửa sổ thông báo trạng thái liên tục cập nhật mà không có thời gian để nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, thanh đo kinh nghiệm liên tục tăng đầy. Tuyệt vời, bằng việc này, nó sẽ không khó để đạt tới cấp 5 và nhận thêm kỹ năng.

Tôi cặm cụi nhổ cỏ qua nửa ngày, nhưng cơ thể vẫn không hề hấn gì. Tâm trí tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng có thể đó là do Hilda, cơ thể này là một người hầu và làm công việc lao động, nên cô ấy khỏe hơn tôi nhiều? Sức lực và thể chất này không thể đem ra so sánh với thân thể yếu ớt ngoài đời của mình. Nếu mà tôi lao động như này trong cơ thể thật, tôi đã lăn ra ngất xỉu từ lâu.

Cơ thể của một người lao động này thật kỳ diệu, tôi cảm động rơi nước mắt. Không thể nào tôi sẽ chỉ làm mỗi việc lao động chân tay và về nhà, phải không? Tôi không thể nào về nhà, đúng không?

Mải suy nghĩ, tôi bỗng đạt cấp 3. Đối với tất cả loại game, lượng điểm kinh nghiệm bạn cần để tăng cấp sẽ tăng theo sau khi bạn tăng cấp bậc. Nó cần tốn 100 điểm để đạt cấp 2, và 200 điểm để đạt cấp 3. 100 điểm kinh nghiệm có thể không là sự khác biệt quá lớn đối với người chơi, nhưng đối với một người đang lao động cực nhọc như tôi, thì nó được quy ra 100 nhúm cỏ.

Vậy cấp 4 thì sao? Cả cấp 5?

Trông như thể chẳng có đủ thời gian ngay cả khi dành nguyên tuần nhổ cỏ chỉ để nhận một kỹ năng. Tôi thì cố nhổ cỏ như máy móc, còn con đường phía trước trông thật vô vọng.

Có cách nào khác để tăng cấp ngoài việc nhổ cỏ không ta? Giống như nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hay là thành tựu nào đó...

"Ôi chúa ơi, Hilda! Cô vừa nhổ cái gì lên vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro