Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            Cuối năm 2016, giới thể thao điện tử nổ ra một tin tức kinh thiên động địa.

            Người đi rừng của ROX TIGER, tuyển thủ Peanut sẽ chuyển tới SKT.

            Người qua đường ăn dưa đều bày tỏ, mùa 7 còn cần hồi hộp theo dõi nữa không ? Trực tiếp đưa cho SKT giải quán quân không phải là xong sao ? Vì cái gì còn muốn tiếp tục thi đấu ?

            Thời điểm huấn luyện viên Kkoma dẫn Han Wangho đến phòng tập luyện, các thành viên chính đang ngồi quây quanh một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn thấy người đi rừng được gọi là "Thầy tu mù số một thế giới", mặc đồng phục SKT bước vào thì có chút không tin được, tay của Bae Junsik đang cầm cốc Starbuck thậm chí không nhịn được mà run lên một chút, dù sao anh cũng là ADC số một thế giới, quả thực rất ít khi bị xuất hiện bóng ma tâm lý như vậy.

            "Đứa nhỏ này chính là người đi rừng mới của đội chúng ta, cựu tuyển thủ Peanut của ROX, mọi người làm quen với nhau một chút, sau này chính là đồng đội rồi." Huấn luyện viên Kkoma lời ít mà ý nhiều, Han Wangho mím môi cười đến vui vẻ: "Chào các tiền bối, em là Han Wangho."

            Không cần quá nhiều lời giới thiệu, cảm giác như người từng là đối thủ hiện tại lại biến thành đồng đội thực ra cũng khá thú vị. Từng thành viên đều theo lễ nghĩa chào hỏi, huấn luyện viên Kkoma lật xem hai trang bút ký, ngẩng đầu nhìn lướt qua bên trong, mở miệng hỏi: "Lee Sanghyeok đâu ?"

            "Tên kia chắc còn đang đánh rank." Lee Jaewan chỉnh chỉnh tóc mình, "Chưa thấy hắn bước chân ra khỏi phòng."

            Huấn luyện viên Kkoma đem quyển sổ đặt trong túi áo: "Kia Junsik em mang Wangho đi làm quen một chút trong ký túc xá, phòng thì chung gian với Sanghyeok."

            Sự xuất hiện của thành viên mới như rót vào một luồng sức sống mới mẻ, cũng mang đến một chút đề tài, ví dụ như ——

            "Wangho cậu đã phân hoá chưa?" Kang Sungu đè thấp thanh âm hỏi Han Wangho, mặc dù đã cố ý khống chế âm lượng, nhưng vẫn có thể nghe ra được sự tò mò không thể che dấu được trong lời nói.

            "Còn chưa đâu, nhưng sẽ nhanh thôi." Đứa nhỏ đi rừng mềm mỏng trả lời.

            "A tớ cảm thấy cậu nhất định sẽ phân hoá thành Omega, dáng vẻ cậu xinh đẹp như vậy." Kang Sungu ngay thẳng nói ra suy nghĩ của bản thân, ở sau lưng Bae Junsik cùng Lee Jaewan đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

            "Đội chúng ta không cần Omega."  Lee Sanghyeok từ đâu đó trong góc phòng xuất hiện, "Trong trận đấu gặp kì động dục thì phải làm sao ?"

            Han Wangho mặt trắng bệch, nhất thời á khẩu không trả lời được.

            "Sanghyeok cậu đừng nói như vậy, không phải là có thuốc ức chế sao." Bae Junsik vội vàng hoà giải.

            "Thuốc ức chế có tác dụng phụ sẽ làm cho Omega ở kì động dục sau trở nên khó  khống chế chính mình, trong ký túc xá tất cả đều là Alpha, chỉ cần một người không thể khống chế được sức dẫn dụ của Omega, sẽ phát sinh cái gì có cần tôi phải nói không." Lời nói của Lee Sanghyeok có đầy đủ lý do làm cho người ta không thể phản bác, bầu không khí đột nhiên trầm xuống.

            "Nhưng mà Wangho không phải còn chưa phân hoá sao ?" Profit vò vò đầu chính mình, "Biết đâu lại là Beta."

            "Kết quả xấu nhất nên là Beta, đối với đội tuyển sẽ ít ảnh hưởng nhất." Lee Sanghyeok nói xong buông di động xuống tiếp tục đánh rank.

            Han Wangho xấu hổ ngồi trên ghế sô pha, mọi người quay ra đều an ủi cậu, nói trong mắt Lee Sanghyeok chỉ có duy nhất LOL cùng giải quán quân, cũng nói với cậu không cần quá để ý lời nói của anh, bọn họ cũng tiện thể đem hành động của đại ma vương ra kể xấu, cực kỳ quá đáng, phi thường cần huấn luyện viên đem anh nhốt vào trong phòng tối, bao giờ vô địch mới phóng xuất ra.

            Mùa xuân năm 2017 dường như tới chậm hơn so với những năm trước một chút, thời điểm cả đội toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến giải thi đấu mùa xuân, Han Wangho bởi vì phải kiểm tra phân hoá nên được nghỉ ngơi một tuần, trong lúc đồng đội cùng với người hâm mộ tỏ vẻ cực kỳ chú ý với việc này, cuối cùng trong một buổi tối mùa xuân trời se lạnh, blog chính thức của SKT cập nhật một tin tức mới "Tuyển thủ Han Wangho trở về từ kỳ nghỉ, bạn có thích vẻ bề ngoài đáng yêu của cậu bé Alpha này không ?"

            Nếu muốn dùng một từ để hình dung nội tâm của từng người trong SKT lúc này thì đại khái chính là ngoặc kép viết hoa in nghiêng nét đậm hai chữ "kẹt não".

            Han Wangho thật sự phân hoá thành Alpha?

            "Wangho cậu thật sự biến thành Alpha, thật là không thể tin được." Kang Sungu vừa kết thúc một ván rank, xoay người lại một cái vặn lưng vặn cổ, nhìn sang màn hình của Han Wangho, "Oa cậu cùng trận với Sanghyeok hyung."

            Han Wangho không nói gì, cầm Graves đi rừng, đối mặt với Cassiopeia đường giữa của Lee Sanghyeok, tới thời điểm hiện tại thế trận team cậu rất không lạc quan, phải thật sự cẩn thận. Rất nhanh sau đó đồng đội liền ping liên tục ý bảo team địch đang ăn Baron, Graves đứng trong bụi cỏ chờ đợi cơ hội tới cướp, thời điểm Baron còn một chút máu chuẩn bị nhảy vào trừng phạt, Cassiopeia đột nhiên xuất hiện trước mắt, nháy mắt cậu liền bị hóa đá nằm xuống. "A. . . . . ." Han Wangho ảo não vỗ vào bàn, thời gian đếm số sống lại còn khoảng hơn 20 giây, đồng đội ngoại trừ toplane thì đều là màn hình xám, sợ là không ngăn được ba đợt đẩy của Baron. Màn hình cuối cùng hiện lên đồng ý đầu hàng của đồng đội cùng âm thanh nhà chính bị phá.

            "Aaa thua." Cục sữa nhỏ Han Wangho phát ra âm thanh thất vọng, âm điệu liền ỉu xuống, "Wangho ván này em làm tốt lắm, là tại đường giữa của bọn em quá yếu." Cách đó không xa Lee Sanghyeok nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhìn số liệu 0/9/7 của đường giữa team mình, cậu lắc đầu ngao ngán có lẽ số người chơi đường giữa trong liên minh sẽ giảm đi một nửa mất.

            MSI mà người hâm mộ chờ mong sắp bắt đầu, SKT sau khi xác định các thành viên được đi cũng đã chuẩn bị tới Brazil, đợi mọi người tốp năm tốp ba checkin xong Han Wangho mới tiến đến chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, tóc bị gió ở sân bay thổi loạn, cậu từ từ nhắm mắt không có tinh thần. Lee Sanghyeok ngồi ở bên cạnh Han Wangho, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên gọi cậu tỉnh, anh cầm tấm chăn đắp lên cho cậu, còn mình thì bắt đầu đọc sách.

            Han Wangho đánh một giấc ngủ dài.

            Trong giấc mơ, cậu thấy thần tượng đại nhân Lee Sanghyeok nói với cậu, tôi không cần cậu, cậu là Omega, cậu sẽ liên lụy đồng đội không thể đi tới chiến thắng. Cậu lắc đầu một cách vô vọng, Lee Sanghyeok cự tuyệt quay đầu rời đi, cậu lảo đảo đuổi theo anh, lại bị một tờ giấy báo cáo đập vào mặt che khuất tầm mắt.

            Han Wangho, nam, kết quả phân hóa, Omega.

            Giấu diếm kết quả phân hoá là quyết định của Han Wangho, huấn luyện viên Kkoma đi cùng cậu suốt toàn bộ hành trình kiểm tra phân hóa, kết quả này không khác gì dự kiến trong đầu Han Wangho, dù sao thì tất cả mọi người đều cho rằng cậu sẽ phân hoá thành Omega. Cậu cầm tờ báo cáo xét nghiệm, ngẩn người ngồi ở trên ghế, cậu không biết quãng đường về sau nên đi như thế nào, một Omega, ở cùng với các thành viên SKT tất cả đều là Alpha, nên làm thế nào để sinh tồn ?

            Cậu đem mặt chôn trong lòng bàn tay, thất vọng trong lòng so với vòng bán kết S6 càng lớn hơn, thân phận Omega này, dường như đã trở thành chướng ngại ngăn cản cậu hoàn thành giấc mộng vô địch.

            "Huấn luyện viên, em muốn ở lại SKT, em muốn cùng Sanghyeok hyung cùng nhau giành lấy chức quán quân. . . . . ." Han Wangho cuối cùng không thể nhịn được, nước mắt càng không thể vãn hồi từ hàng mi chảy xuống, "Em không muốn trở thành gánh nặng trong mắt Sanghyeok hyung. . . . . ."

            Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ, huấn luyện viên Kkoma luống cuống tay chân an ủi cậu, chậm rãi vỗ nhẹ lưng cậu, qua thật lâu sau, anh mới mở miệng nói: "Nếu em muốn ở lại SKT, cũng không phải là không có cách . . . . . ."

            "Giấu kết quả phân hoá, sử dụng khí phun che dấu mùi hương dẫn dụ, kì động dục dựa vào thuốc ức thế để ngăn chặn."

            "Em phải cẩn thận gấp bội, mùi hương dẫn dụ tuyệt đối không thể để người khác ngửi được, thuốc ức chế phải uống cẩn thận theo lời dặn dò của bác sĩ, ở ký túc xá có gì không khoẻ phải lập tức đi bệnh viện."

            Han Wangho nước mắt rơi đầy trên mặt đất, trong mắt một mảnh mơ hồ, hỗn loạn không có lấy một tia sáng, "Được huấn luyện viên, hết thảy hậu quả đều do em một mình gánh vác, anh hãy liên hệ với bác sĩ cho em thuốc ức chế cùng với khí phun."

            MSI cực kỳ thành công, SKT như ước nguyện đạt được giải vô địch trong sự cổ vũ của khán giả, Lee Sanghyeok nháy mắt tháo tai nghe xuống, nhanh tay ôm lấy Han Wangho ở bên cạnh, đằng sau chiến thắng không thể thiếu chính là sự kết hợp ăn ý giữa đường giữa và rừng, niềm vui to lớn không thể nói thành lời vây quanh trái tim của cậu, Han Wangho ngửi thấy mùi hương dẫn dụ của Lee Sanghyeok bởi vì cảm xúc kích động không tự giác mà tản ra, là hương vị bạc hà tươi mát tinh thần, một mùi hương làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái nhưng lại dễ dàng bị áp chế. Tay của Han Wangho bị Lee Sanghyeok nắm chặt, cậu cảm thấy những chỗ tiếp xúc với làn da của anh đều có chút nóng lên, trái tim kịch liệt đập dữ dội, cuối cùng cảm giác cùng thần tượng mà mình sùng bái đã lâu cùng nhau đạt được chức quán quân đã tràn đầy cả đại não, cậu ngẩng đầu nhìn người con trai được gọi là thần này, trong mắt đầy trời pháo bông cũng che không được ý yêu say đắm.

            Đúng vậy, Han Wangho thích Lee Sanghyeok, từ rất lâu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro