Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nước sau MSI để chuẩn bị cho giải đấu Rift Rivals sắp tới, SKT hằng ngày đều nỗ lực cày rank không một chút buông thả. Bên này Han Wangho vừa mới bắt đầu ban pick, Lee Sanghyeok bên kia cũng đang ngó cái đầu tiếp cận lại gần: "Wangho, em thực sự có thiên phú với Leesin nha".

Đậu nhỏ bởi vì ngồi cày rank đã lâu nên hiện tại có chút buồn ngủ mà ngáp một cái, bỗng nhiên cậu ngửi thấy mùi chất dẫn dụ nhè nhẹ, chính là mùi hương bạc hà đang quanh quẩn ở chóp mũi, một khối tóc đen ôn hòa tựa như đang cọ trên mặt mình, cậu nâng tay chặn anh dựa vào :"Anh, em phải ban pick anh mau tránh ra đi. . . . . ."

Thình thịch.

Thực sự thích đến phát điên mất.

Trong phòng nghỉ, mọi người đang túm năm túm ba lại nói chuyện phiếm, chị quản lý phụ trách chụp hình của đội cầm trong tay chiếc nhẫn vô địch của Wolf, chỉnh chỉnh tiêu cự cho phù hợp để quay phim, Han Wangho liền cầm lấy chiếc nhẫn của Lee Sanghyeok, tinh tế vuốt ve từng chữ cái, thử cảm nhận những xúc cảm phía sau vinh quang cùng kiên cường. Han Wangho trong lòng ngứa ngáy thuận tay đeo thử, lại xấu hổ khi phát hiện chiếc nhẫn quá lớn, ước chừng có thể nhét vừa cả hai cái ngón tay, cậu đang chuẩn bị đặt xuống, chị quản lý lại đem máy quay chuyển tới nơi này, Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu đang cầm nhẫn của mình: "Vì sao lại nghịch nhẫn của anh ?"

Đứa nhỏ có chút kích động: "À bởi vì là nhẫn của anh nên em mới nghịch đó. . . . . ."

Lee Sanghyeok hiển nhiên bị những lời này của Han Wangho làm cho ngây ngẩn cả người, nhìn không ra tâm trạng hiện tại: "Có thể. . . Có thể sờ, tuy rằng là của anh, nhưng vẫn là cho em sờ đi."

Đứa nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn đang cầm nhẫn ngồi một mình trong góc thưởng thức, đại ma vương đăm chiêu chăm chú nhìn người nọ trong chốc lát, rồi mới quay đầu lại cùng huấn luyện viên tiếp tục nói chuyện.

Thời điểm nhận phỏng vấn phóng viên hỏi rằng: "Tuyển thủ Faker đối với hai đồng đội mới tới có cái nhìn như thế nào ?", Lee Sanghyeok còn thật sự phải tự ngẫm hai giây, sau đó mới đứng đắn trả lời "Tuyển thủ Peanut rất giống với những gì tôi tưởng tượng, thực sự xuất sắc. Tuyển thủ Huni. . . . . . Cậu ấy có chút. . . . . ." , Han Wangho đứng một bên nghe được nhịn không được mỉm cười, bị Huni nắm lấy cổ áo kéo lên "Wangho à dạo này cuộc sống của anh mày mệt mỏi lắm, mày đừng có cười nữa" , mọi người ở phía sau nhìn thấy hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ, ngay cả phóng viên cũng không khỏi cảm thán hiện tại không khí của SKT thật sự rất sinh động nha.

Kkoma trong lòng yên lặng thầm nghĩ, ít nhiều Han Wangho đã cứu vớt lấy nụ cười của Lee Sanghyeok, cả đội mới có thể nới lỏng một chút.

Trước khi đi Đài Loan tham gia giải đấu Rift Rivals, Han Wangho có đến bệnh viện để kiểm tra thân thể, biết được một tháng tới tùy thời điểm có thể sẽ phải đón kì động dục đầu tiên. Mang theo mấy viên thuốc ức chế đi ra khỏi phòng, Đậu nhỏ không tự giác mà động tay vào nơi tuyến mùi ở sau gáy, nếu như không ở SKT, nếu như không phải vì hoàn thành giấc mộng, có lẽ cậu sẽ không cần vì thể chất mà trốn trốn tránh tránh, chỉ cần tìm một Alpha thích hợp để. . . . . .

Không, không phải, sao đột nhiên lại nghĩ đến Lee Sanghyeok chứ, lại còn nghĩ bị anh ấy đánh dấu nữa ?

Thời điểm đến Cao Hùng - Đài Loan đã là rạng sáng, một đám người LCK cãi vã ồn ồn náo náo đi lên xe buýt, cũng may mắn vì nhiều người đã mệt mỏi chợp mắt mà cuối cùng dần dần an tĩnh lại, Han Wangho ngồi dựa đầu vào cửa sổ, nhìn thấy Bae Junsik ngay bên cạnh hưng trí bừng bừng đang phát stream trực tiếp ân cần hỏi thăm fan Trung Quốc, đỉnh đầu đột nhiên bị một bàn tay bao phủ, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua kẻ đầu sỏ gây chuyện, một mặt cố gắng giấu diếm tuyến mùi hương sau gáy, một bên cật lực né tránh, nhưng mà. . . . . .

Vì cái gì mà anh ấy cứ bám riết không tha tiếp tục vò đầu của mình ? Mình lại còn chưa có gội đầu nữa thật là đừng có tiếp tục sờ mó có được không ?

Trận đấu Rift Rivals diễn ra thật sự thuận lợi, sau đó lại là một hồi thắng lợi, mọi người tháo tai nghe xuống đơn giản cùng thảo luận vài câu sau trận đấu, Han Wangho mồ hôi dính đầy vào đồng phục nói thầm một câu nóng quá, đi theo cả đội cùng nhau hướng tới phòng nghỉ.

Các fan chu đáo đưa hoa quả tới, mọi người chỉ nghỉ ngơi một chút đã bắt đầu thảo luận về trận đấu ngày hôm nay, Bae Junsik cầm lên một quả vải, thuận tay lột vỏ đưa cho Han Wangho, Đậu nhỏ vui vẻ cắn một miếng, cười tủm tỉm nói ăn ngon lắm, Lee Sanghyeok nghe xong cũng tỏ ra hứng thú. Han Wangho dường như là động tác tay nhanh hơn não, muốn đem hơn phân nửa quả vải còn thừa đưa cho anh, vươn tay ra phía trước sau đó dường như chợt nhớ ra điều gì lại rụt tay lại. Bae Junsik bóc một quả vải khác đưa cho Lee Sanghyeok, nhìn Han Wangho động tác cứng ngắc chu đáo hỏi anh có ngọt hay không ngọt, đứa nhỏ đi rừng hậm hực mà đem hạt vải ném xuống, kiếm một miếng xoài tiếp tục ăn, Lee Sanghyeok còn đang đăm chiêu ăn nốt quả vải, ngửi không khí một vòng bên trong phòng:"Mùi đào mật ở đâu thật thơm."

Han Wangho sợ tới mức thiếu chút nữa liền nhảy lên, mặc áo khoác bỏ chạy ra ngoài, lưu lại double C (double carry) đối mặt nhìn nhau.

Lúc này, Huni đang làm ổ ở sô pha cầm trên tay chai nước ép đào mật cùng Kang Sungu đang tranh luận, Bae Junsik nhìn về phía kia cảm thấy có chút phóng đại, khoảng cách từ chỗ đó đến đây rõ ràng là từ đầu phòng đến cuối phòng, nghe Lee Sanghyeok nói vậy liền nghĩ chai nước trái cây này thật quá đỉnh, phải chuẩn bị thật nhiều đem về nước để dự trữ.

Han Wangho chui vào toilet lấy từ trong túi tiền ra bình khí phun xịt lên tuyến mùi vài cái, bình phục lại hô hấp xác nhận bản thân không còn phát tán mùi hương dẫn dụ nữa, sau mới hướng tới phòng nghỉ. Đón đầu cậu trước cửa phòng là một thân ảnh cao gầy:"Wangho à em vừa đi đâu vậy?"

Lee Sanghyeok ánh mắt trong suốt, lưng đeo cặp bước tới, trên tay còn giúp đứa nhỏ xách cặp.

Han Wangho tâm tình phức tạp tiếp đến nhận cặp, đi chậm theo sau cả đội, cậu sợ Faker đã phát hiện ra điều gì đó.

Trận đấu tiếp theo ở Rift Rivals đối với SKT thực sự mà nói trôi qua không quá suôn sẻ, trận chung kết BO1 bị WE đánh liền trở tay không kịp, thời điểm nhà lính bị phá Han Wangho cảm thấy đầu có chút choáng váng, tai nghe bỗng truyền đến thanh âm của Lee Sanghyeok "Không việc gì phải lo lắng cả, có anh." Nhưng rốt cuộc, cả đội vẫn là bị tiêu diệt hết, Han Wangho từ từ nhắm mi tâm, bàn tay gõ bàn phím như đã muốn buông ra, một bàn tay từ bên phải vòng qua sau lưng, nhẹ nhàng mà xoa dịu cậu, màn hình hiện lên dòng chữ DEFEAT, toàn bộ đèn mở lên.

Thất bại này làm cho không khí trong đội trầm trọng cả đêm, huấn luyện viên Kkoma cùng họ tổng kết nguyên nhân, dư luận trên mạng bắt đầu lên tiếng trách móc, nhưng lịch trình thi đấu dày đặc không cho phép bọn hắn có nhiều thời gian sa sút tinh thần mà phải vội vàng bay về nước chuẩn bị tiếp cho lượt về giải mùa hè.

Giữa đêm khuya, Gaming house của SKT vẫn còn sáng trưng đèn đuốc, Kang Sungu đang ban pick tiện tay cầm lấy cốc cà phê trên bàn vừa uống một hơi vừa xoa huyệt thái dương, Bae Junsik không nói không rằng điều khiển Kalista tiêu diệt kẻ địch, Lee Jaewan thực sự có thiên phú với Alistar, còn con chuột trong tay Lee Sanghyeok điều khiển Galio không có nửa giây do dự.

Hôm nay trong phòng không có Han Wangho, Kkoma nói em ấy bị sinh bệnh phải nghỉ vài ngày dưỡng bệnh, Lee Sanghyeok buông tai nghe xuống hồi lâu, không có thanh âm Đậu nhỏ cãi nhau làm nền vẫn là có một chút không quen.

Trong ký túc xá, Han Wangho đang bị tra tấn đến đỏ cả mắt, mùi hương dẫn dụ không khống chế được lại bị tỏa ra, hương vị ngọt ngào của mật đào tràn ngập cả căn phòng, quạt thông gió vẫn đang ong ong chạy, thuốc ức chế rải rác đầy ở trên giường.

Kì động dục của cậu đã tới rồi, sinh lý đang khát cầu một Alpha đánh dấu, nhưng tâm trí trừ bỏ Lee Sanghyeok ra ai cũng không cần.

Nhưng mà anh ấy nói với cậu đội chúng ta không cần Omega.

Có lẽ đối với Han Wangho mà nói, đây gần như là lời phán xét tử hình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro