Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho nằm cuộn tròn thành một cục ở trên giường, kì động dục khiến khuôn mặt cậu cùng toàn thân như nhuộm một màu đỏ, cả người giống như một con cá bị thủy triều đánh lên bờ, chỉ có thể liều mạng mà thở, dựa vào chút lí trí cuối cùng để khống chế bản thân mình. Huyệt động bởi vì kì động dục mà không tự giác chảy ra chất lỏng thấm ướt ga giường, toàn bộ cơ thể đều trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần một chút đụng chạm rất nhỏ cũng sẽ khiến cả người như bị điện giật.

Cậu lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được sự hèn mọn cùng nhỏ bé của Omega, từ nhỏ giới tính đã thấp kém hơn người khác một bậc, mặc dù đã có vô số điều luật được đưa ra để bảo vệ quyền lợi của Omega, thế nhưng trời sinh vấn đề thể chất vẫn khiến cho bọn họ mỗi ngày đều sống trong lo lắng cùng sợ hãi.

Rất thống khổ.

Han Wangho với lấy một ống thuốc ức chế, bây giờ chỉ có thứ này mới có thể cứu chính mình.

Tuy rằng trong tâm trí cậu lúc này bị bao phủ bởi Lee Sanghyeok.

Người dẫn dắt chính mình đi vào nơi vực sâu không lối ra là Lee Sanghyeok.

Người được toàn bộ thế giới liên minh huyền thoại tôn sùng cũng là vị thần Lee Sanghyeok.

Người sẽ xoa đầu cậu mỉm cười "Wangho a~" là Lee Sanghyeok.

Người mà chiến thắng trận đấu sẽ tươi cười rạng rỡ quay ra ôm lấy cậu cũng vẫn là Lee Sanghyeok.

SKT Lee Sanghyeok.

Han Wangho nhận mệnh khẽ cắn môi, sờ tới vị trí tuyến mùi sau gáy, hung ác đâm ống tiêm xuống.

Thời điểm Lee Sanghyeok chấm dứt chuỗi rank trở lại ký túc xá đã là ba giờ sáng, hành lang như có như không mùi mật đào làm cho anh trở nên nghi hoặc, chẳng lẽ là ai đã đem dấu chai nước trái cây mật đào giữ làm của riêng ? Tiến đến gần phòng của chính mình, anh ngửi thấy hương vị mật đào ngày càng đậm, ánh mắt rùng mình bước đến cách vách phòng gõ cửa:"Wangho."

Bên trong cực kỳ im lặng.

"Wangho." Lee Sanghyeok tiếp tục gọi.

Cách vách cửa có một tiếng động xột xoạt.

"Wangho." Lee Sanghyeok cầm lấy tay nắm cửa.

". . . . . . Anh." Han Wangho ở trong phòng dùng cả người để chặn cửa, cúi đầu kêu lên một tiếng.

Lee Sanghyeok dù bình thường có hơi trì độn nhưng xuất phát từ phản ứng sinh lý liền biết được Han Wangho là Omega, một Omega đang trong kì động dục, trong lòng không khỏi thầm mắng huấn luyện viên Kim ít nhiều, không sợ đám tiểu tử trong đội đem Han Wangho ra nuốt chửng hả ?

"Wangho, em. . . . . ." Lee Sanghyeok do dự không biết nên mở miệng như thế nào, hỏi em ấy có cần mình giúp gì hay không ? Loại câu hỏi này so với mặt người dạ thú có gì khác nhau; hỏi em ấy cảm giác như thế nào ? Sợ là đứa nhỏ tính tình quật cường này sẽ không bao giờ ... laixuất hiện trong phòng nữa.

"Anh trở về nghỉ ngơi đi, em đã tiêm qua thuốc ức chế rồi ." Bên trong cánh cửa Han Wangho khó khăn mở miệng.

Thuốc ức chế ?

Lee Sanghyeok một chút liền hiểu được, ngay từ đầu Han Wangho đã không tính toán đến việc bị đánh dấu, mà em ấy tính chính mình dựa vào thuốc ức chế để vượt qua kì động dục ?Thuốc ức chế có tác dụng phụ không những làm cho kì động dục sẽ không tuân theo quy luật mà còn khiến cho mùi dẫn dụ hỗn loạn không thể khống chế, em ấy tính toán vẫn sẽ dựa vào thuốc ức chế để tiếp tục ? Tại cái nơi mà bất kì thành viên nào cũng có thể trở thành lang sói ?

"Wangho, em vì cái gì phải giấu diếm ?"

Đây rõ ràng là một câu hỏi tu từ, không phải câu nghi vấn.

"Em tính toán chỉ trông vào thuốc ức chế để vượt qua cả đời sao ?"

Sau cửa không có tiếng động gì, Lee Sanghyeok cũng không rời đi, chờ lâu đến mức anh muốn phá cửa mà xông vào, Han Wangho ở bên trong rầu rĩ nói:"Em không phải là một Omega tùy tiện cho người ta đánh dấu."

Cánh tay Lee Sanghyeok siết chặt nắm nửa, móng tay có chút trắng bệch:"Vậy Alpha em muốn đánh dấu đang ở đâu ?"

Anh thế nhưng lại vô cùng hy vọng có thể nghe được tên chính mình.

Han Wangho ngồi trên sàn nhà tựa vào cánh cửa, gáy bị một tầng mồ hôi ướt nhẹp bao phủ, Alpha cậu thích đang ở cách cậu chỉ một bức tường, cậu thậm chí có thể ngửi thấy hương vị bạc hà thơm mát xuyên thấu qua cách cửa.

"Anh ấy không thích em."

Anh ấy sẽ không thích em.

Huấn luyện viên Kkoma vừa bước vào ký túc xá đã bị Lee Sanghyeok đen mặt nghiêm túc kéo ra ngoài, Bae Junsik nhổ miếng kẹo cao su trong miệng, dùng ánh mắt nhìn quanh hỏi đồng đội, mọi người đều tỏ vẻ không rõ cho nên không có chút nào cảm kích.

Lee Sanghyeok đem huấn luyện viên lôi ra khỏi phòng tập luyện hơn mười mét, biểu tình vững vàng nghiêm túc hỏi: "Wangho là Omega, tại sao lại như vậy ?"

"Em ấy lúc nãy vừa động dục , nếu bị bọn họ biết thì phải làm sao ?."

Huấn luyện viên Kim hiển nhiên là vô cùng hoảng sợ:"Từ từ em như thế nào lại biết?"

Quả nhiên huấn luyện viên có biết chuyện này. Lee Sanghyeok khoanh tay trước ngực, đây là tư thế mà anh thích khi chất vấn người khác.

"Để em ấy được đánh dấu đi, anh dự định để cho em ấy dùng thuốc chế mãi như vậy ?"

"Alpha em ấy thích trước mắt không thể đánh dấu em ấy."

"Là ai ?"

Huấn luyện viên Kkoma nhún nhún vai, lắc đầu.

Lee Sanghyeok đột nhiên có chút hâm mộ cái người mà Han Wangho đang thầm thương trộm nhớ trong lòng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro