Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì động dục của Han Wangho giằng co ba ngày, theo lời dặn của bác sĩ mỗi ngày đều tiêm thuốc chế đúng giờ, trong khoảng thời gian này huấn luyện viên Kkoma liền trở thành bảo mẫu chuyên trách, là một Beta đối với việc chăm sóc một Omega mà nói cũng không phải quá xấu hổ, lần động dục đầu tiên coi như là bình an vượt qua.

Lee Sanghyeok từ đêm đó biết được Han Wangho tiến vào kì động dục thì một lần cũng không có qua xem qua em ấy.

Bên trong phòng.

Han Wangho đã vài ngày nay mới có một giấc ngủ ngon, tỉnh lại cũng vì thèm ăn, cậu loẹt xoẹt dép lê đi đến phòng khách tìm đồ ăn, lúc này tất cả mọi người còn đang đánh rank, một mình ở ký túc xá đợi cũng nhàm chán, Han Wangho lảo đảo đi đến phòng nhỏ tập luyện bắt đầu phát sóng trực tiếp trên Twitch.

Trong lúc chờ xếp trận, cậu nhìn đến mục bình luận của fan nói rằng Lee Sanghyeok lúc nhận phỏng vấn nói muốn tìm bạn gái, Han Wangho theo thói quen vò tóc của mình, còn thật sự hỏi "Thật vậy ? Không cần gạt mình nha, anh Sanghyeok cho tới bây giờ vẫn chưa có nói qua chuyện này", fan phối hợp đáp lại rằng đường giữa của chúng ta sợ là tới xuân kì rồi không, đứa nhỏ cũng chỉ ha ha cười miễn cưỡng cho qua đề tài này.

Thời gian xếp trận đơn có chút dài, Han Wangho cũng không nói lời nào, trong tâm trí đang phác họa về một nửa kia của Lee Sanghyeok, hẳn sẽ là một Omega lý tính mạnh mẽ hơn cảm tính, sẽ là một người cực kỳ độc lập không phải dựa dẫm vào bất kì ai, có lẽ chơi LOL cũng tốt lắm.

Thật muốn biết ai sẽ may mắn như vậy.

Lee Sanghyeok thua trận này không biết đã là lần thứ mấy trong ngày, có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, bĩnh tĩnh tiếp tục đợi xếp trận, thời điểm anh với tay lên bàn liền phát hiện cốc nước đã hết, ấn hủy bỏ xếp trận sau đó tiến ra phòng khách cầm lấy bình nước, đi ngang qua phòng nhỏ ngoài ý muốn phát hiện ra Han Wangho cư nhiên đang ở trong phát sóng trực tiếp.

Đứa nhỏ thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, nửa người trên vừa nhún nhảy từng chút từng chút theo âm nhạc, vừa đọc bình luận của fan mà nở nụ cười, thời điểm đánh đến vui vẻ còn cong người đem chân đặt trên ghế.

Lee Sanghyeok híp mắt nhớ tới Chung kết thế giới năm 2016, thời điểm Rox Tiger tại vòng bán kết thất bại trước SKT, sau khi kết thúc trận đấu Han Wangho trừ bỏ anh ra thì đều cùng mỗi đồng đội của anh mà ôm lấy, đứa nhỏ đi rừng này đến trước mặt mình chỉ nắm tay một cái rồi bước đi. Chỉ số về phương diện tình cảm của Lee Sanghyeok thật sự rất thấp, lúc ấy phản ứng đầu tiên của anh chính là nghĩ mình đem em ấy đánh bại cho nên tâm tình của em ấy cũng không mấy vui vẻ, không một chút suy xét đến khả năng đứa nhỏ này đã đặt tuyển thủ số 1 Lee "Faker" Sanghyeok vào tâm trí.

Coi như là phong thủy luân lưu chuyển đi.

Giải thi đấu mùa hè hừng hực khí thế sắp được tiến hành, SKT hôm nay thuận lợi dành được chiến thắng liền theo thường lệ tổ chức fan meeting, Han Wangho đóng balo đặt phịch xuống bên người của Lee Jaewan, sau đó từng người từng người bọn họ cũng đặt ba lô xuống giống như những đứa nhỏ đang đi học, cả đội đi đến địa điểm đã được chỉ định từ trước, fan đã sớm chờ ở đó từ lâu, mang theo đủ loại kiểu dáng quà tặng tiến lên nói cổ vũ họ.

Han Wangho hôm nay được tặng quà có chút nhiều, chỉ chốc lát sau bên chân đã xuất hiện túi lớn túi nhỏ quà tặng, thời điểm rời đi cũng chậm hơn so với các thành viên khác, cố sức mang theo túi quà hướng tới fan cúi đầu cảm ơn sau đó đi thang máy xuống hướng bãi đỗ xe ở tầng hầm.

Bãi đỗ xe nồng nặc mùi xăng cùng mùi thuốc lá, Han Wangho thực chán ghét mùi hương này, thoáng nhìn phía trước tựa hồ như có bóng dáng của đồng đội, cậu không khỏi đẩy nhanh bước chân mong muốn lên xe sớm một chút, bỗng nhiên chiếc xe trước mặt bật đèn chiếu xa khiến mắt cậu bị lóa mất vài giây, thời điểm khôi phục lại đã không còn nhìn không thấy đồng đội nữa.

Han Wangho có chút ngơ ngác, hôm nay lúc cậu xuống xe không để ý huấn luyện viên đem xe cất ở khu nào, trên tay cầm một đống đồ này cũng không thể dễ dàng trở mình tìm di động, ngay tại lúc cậu tự hỏi hay là dùng miệng liếm ngón út đợi gió thổi làm kim chỉ nam để tìm xe của huấn luyện viên, xương sống tựa hồ như phát hiện ra điều gì nguy hiểm mà lạnh toát lại.

Cậu ngửi thấy được mùi hương dẫn dụ xa lạ của Alpha.

Hơn nữa đây lại là mùi hương cậu phi thường không thích, tại nơi kín gió này mùi hương dẫn dụ kia càng trở nên đáng sợ cùng cực, mạnh mẽ xâm lược tất cả không khí ở đây.

Cơ thể của Han Wangho giống như bù nhìn, dưới chân như treo một khối sắt ngàn cân, ánh đèn u ám cùng tiếng gió xào xạc, tựa hồ như giây tiếp theo sẽ ập đến cái gì đó.

Chạy.

Động tác quyết định nhanh hơn não, phía sau một mùi hương bạc hà giống như mãnh thú ùn ùn thổi đến khoang mũi của Han Wangho, thần kinh đang bị buộc chặt nháy mắt liền buông lỏng, Lee Sanghyeok đi tới một tay tiếp nhận đống đồ trên tay cậu, một tay dùng sức kéo bờ vai của cậu hướng vào lồng ngực của chính mình.

Cảm xúc va chạm chân thật.

Đôi môi mèo nghiêm túc nhếch lên.

Mùi hương bạc hà mãnh liệt lan tỏa.

Hết thảy đều tỏ rõ Lee Sanghyeok thực sự đang rất tức giận.

Đem người mang lùi về phía sau hơn mười thước, Lee Sanghyeok mới hơi buông lỏng đôi tay như bị gông cùm xiềng xích của Han Wangho, đứa nhỏ ngoan ngoãn bị dọa không nhẹ, sau khi thu xếp ổn thỏa trên xe vẫn còn ngây ngốc không nói một lời nào, Lee Sanghyeok ngồi ở bên cạnh như có như không mà vuốt đầu cậu. Các thành viên thấy hai người ra trễ, đứa nhỏ được cả đội yêu thương bộ dáng lại như bị hồn bay phách lạc tất cả đều vây lại đây hỏi làm sao vậy, bị Lee Sanghyeok lấy lý do Wangho cần nghỉ ngơi đuổi đi sau đó cũng không nói gì cả.

Han Wangho quay đầu, mắt ướt sũng nước nhìn Lee Sanghyeok:"Cám ơn anh, hyung."

Lee Sanghyeok lại ngửi thấy được mùi hương dẫn dụ của mật đào.

Thời điểm trở lại ký túc xá Lee Sanghyeok giúp Han Wangho đem đống quà vào trong phòng, anh tựa người vào khung cửa xem đứa nhỏ tay chân vội vã dọn dẹp túi quà.

"Anh như thế nào lại tìm được em ?"

"Thì là tìm được thôi."

Tựa như cách mà Jayce của Lee Sanghyeok bị Han Wangho phát giác.

Tựa như cách mà Kayn của Han Wangho dễ dàng xác định thấy vị trí Teemo của Lee Sanghyeok

Hai người đứng đối mặt, cách nhau không đến hai thước là khoảng cách ranh giới an toàn giữa hai con người, Lee Sanghyeok vươn một tay, sườn mặt của anh rõ ràng đang tiến sát đến trước mặt cậu, vẻ mặt Han Wangho một mảnh hoang mang.

Cậu ở trong lòng chính mình đoán.

Nếu cậu không có đoán sai...

Sự thật chứng minh cậu không có đoán sai.

Hôm nay Han Wangho lần thứ hai bị Lee Sanghyeok túm lấy ôm vào trong lồng ngực, cái ôm giống như trận chung kết MSI mang theo nhiệt độ nóng chảy cùng trái tim kịch liệt đập không thể không chế được.

Bởi vì rung động một khi đã bắt đầu sinh mầm móng, nó rốt cục vẫn là ương ngạnh đâm hoa kết trái thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro