Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huấn luyện viên Kkoma gần đây bề bộn nhiều việc.

Trừ bỏ hằng ngày đều phải huấn luyện cho giải đấu mùa hè, anh còn phải đảm nhiệm thêm vai trò Nguyệt lão thay Han Wangho thăm dò các Alpha.

"Wangho à em cảm thấy đội trưởng của Afreeca Marin thế nào ? Anh cùng với cậu ấy rất thân thiết, cậu ấy ngoại trừ đối với cà phê có chút cuồng nhiệt ra thì mọi mặt đều rất thích hợp để làm bạn trai."

"Tuyển thủ Song Kyungho Smeb của KT cũng phân hóa thành Alpha, hai đứa trước kia còn từng là đồng đội, đứng cạnh nhau hẳn là rất ăn ý đi."

"Bae Junsik cũng rất đáng tin cậy. . . . . ."

Han Wangho chớp đôi mắt nhỏ :"Huấn luyện viên, em đã có Alpha mình thích rồi", Kkoma vung bàn tay to lên xoa đầu cậu:"Anh biết, nhưng không phải tiểu tổ tông em nói người ta không thích em sao, có câu một người không thể chết mòn vì một thân cây nha. . . . . ."

"Là Sanghyeok hyung."

"Ngày hôm qua ở bãi đỗ xe, em bị mùi hương dẫn dụ của Alpha xa lạ dọa sợ, anh Sanghyeok vừa lúc tìm được em liền đưa em trở về."

"Sau đó em ngoài ý muốn phát hiện ra anh Sanghyeok cũng. . . . . ."

Vẻ mặt hiện tại của huấn luyện viên Kkoma giống như em đang đùa anh phải không, cũng phải, làm gì có thỏ nào mà không ăn cỏ gần hang đâu ? Chính mình còn không có bạn gái, vậy mà mấy đứa trong đội dám bắt đầu dục dịch từ bên trong ?

Huấn luyện viên anh đại khái là chưa từng nghe qua câu gần quan được ban lộc đi.

Thời điểm Han Wangho trở lại phòng huấn luyện, Lee Sanghyeok còn đang ngồi xem lại trận đấu, cậu gạt hàng ghế tựa lướt tới, nhìn đến trên màn hình là đoạn cắt trận đấu từ giải mùa xuân khi cậu cùng với anh - đường giữa và rừng cướp Baron, góc bình luận toàn một màu cảm thán: thật nhớ những trận đấu trước kia khi Bengi cùng Faker cướp Baron nha.

Han Wangho có điểm tò mò ở trong lòng Lee Sanghyeok, đối với anh mà nói người đi rừng được tín nhiệm nhất là ai.

"Anh Seongung (Bengi), Sungu, còn có em, đều là những tuyển thủ rất phi thường vĩ đại."

Tựa hồ như để thăm dò tâm trí bé nhỏ của cậu, Lee Sanghyeok cúi đầu mở miệng.

"Nhưng em cùng bọn họ không giống nhau."

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời dần dần biến mất, lịch trình thi đấu dày đặc đang ép mọi người tới không thở nổi.

"Cassiopeia." Orianna trong tay Lee Sanghyeok bật W, ở vị trí của Cass ping báo hiệu.

Han Wangho điều khiển Lee Sin đúng lúc đuổi tới, mắt thấy cậu chỉ còn nửa bình máu, anh liền dùng lệnh phòng hộ lên người Leesin, cùng cậu tiêu diệt kẻ địch.

Đồng đội nhìn thấy một màn này đều tỏ vẻ chúng tôi không thấy đâu, hai người vui vẻ là tốt rồi.

Sau khi trận đấu kết thúc, Han Wangho tâm tình phức tạp thu dọn thiết bị, thở dài nhìn người bên cạnh bởi vì thắng trận liền không tự giác mà khóe miệng mèo liền nhếch lên một chút, sau khi đợi phỏng vấn truyền thông xong thì vẫn là gọi anh lại.

"Anh, tình huống ở trận đấu lúc nãy anh không cần đưa khiên cho em."

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Bởi vì em là Omega cho nên anh cảm thấy em có chút cần được bảo hộ."

Anh, loại ý nghĩ này thực sự rất nguy hiểm.

"Anh, quan điểm này anh cần phải sửa lại một chút, trừ bỏ kì động dục, Omega trên nguyên tắc so với Alpha cùng Beta kỳ thật không có gì quá phân biệt, đặc biệt là ở trò chơi, em cảm thấy nếu lúc đó đường giữa bị giết, đối với cả đội sẽ thực sự trí mạng, " Han Wangho còn thật sự nghiêm túc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok, "Em chính là ông vua đi rừng nha."

Lee Sanghyeok nở nụ cười, bàn tay ôn nhu xoa đầu cậu, phía trước tóc nhuộm đã có chút phai màu, tóc đen mới lại mọc dài ra hỗn loạn , sờ lên cảm giác như đang vuốt lông mèo.

Em đã vượt mọi chông gai, vết thương đầy mình để bước đi bên cạnh anh, những gì có thể cho em, anh đều nguyện ý cho, bất kể là vinh hay nhục, vẫn sẽ là người đàn ông của em.

Trong phòng huấn luyện, Lee Jaewan đang ồn ào điều hòa không đủ thấp ảnh hưởng đến leo rank, Bae Junsik ngồi bên cạnh uống nước ép mật đào ướp lạnh khuyên nhủ "Từ bỏ đi, điều khiển từ xa đang ở chỗ Sanghyeok rồi, tủ lạnh đằng kia có nước trái cây uống tạm đi" , Lee Jaewam ghét bỏ sau đó mở một lon Coca:"Không uống, cả phòng đều là hương mật đào."

Bae Junsik vẻ mặt nghi vấn:"Có phải vậy không?"

Lee Sanghyeok ở trong phòng nhỏ cày rank, phía sau một tiếng vang thanh thúy vang lên phá vỡ sự im lặng trong căn phòng, "Nice~", Han Wangho đứng bên cạnh nhìn anh cầm Nidalee đi rừng, nhịn không được bật chế độ fan hâm mộ.

"Wangho à Nidalee thì mua trang bị gì ?" Sau khi biến về Lee Sanghyeok hoạt động cổ một chút.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn không mang kính mắt, híp mắt hạ thấp thắt lưng xuống ấn Tab xem trang bị của đồng đội và của đối thủ.

Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra nhìn nhìn ngày, phát hiện kì động dục của chính mình tới rồi.

Trách không được gần đây luôn ngửi thấy mùi hương mật đào trên người Han Wangho.

Trở lại ký túc xá sau khi kết thúc một ngày tập luyện, Han Wangho mở cửa phòng ra liền bị mùi hương bạc hà áp chế đến thở không nổi, thực ra mùi hương dẫn dụ cũng không phải quá nồng, nhưng trời sinh mùi hương của Alpha có thể khắc chế Omega vẫn là khiến cho cậu có chút không khoẻ.

Tiêm thuốc ức chế không có nghĩa là không ngửi thấy mùi hương dẫn dụ của Alpha nha.

Huống chi lại là Alpha mà cậu vẫn luôn thích cùng kính ngưỡng.

Han Wangho theo thói quen tắm rửa xong liền mở điều hòa nằm vật ở trên giường, ngửi thấy trong không khí hương bạc hà càng ngày càng nồng đậm cậu quyết định đi tìm Lee Sanghyeok tính sổ, điều hòa nhiệt độ thấp cũng không thể làm dịu cơ thể đang nóng như lửa của cậu.

Bước chân nặng nề như dẫm nát sàn nhà, cùng với âm thanh thân thể ngã xuống làm bùng nổ hương vị mật đào trên người cậu.

Cảm giác nóng cháy quen thuộc.

Âm thanh tay nắm cửa di chuyển.

Lee Sanghyeok vừa đi tới cùng Han Wangho đang ngồi dưới đất bốn mắt nhìn nhau.

Lịch sử kinh hoàng ngày hôm đó lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro