Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Thời điểm Han Wangho đang nằm trên mặt đất bị Lee Sanghyeok kéo lên tới giường, không khí trong phòng đã bị mùi hương bạc hà mạnh mẽ xâm lược.

Thật giống mùi hương dẫn dụ ở bãi đỗ xe ngày đó.

Chỉ khác là hiện tại từng tế bào cùng lỗ chân lông của cậu đều ở kêu gào bị chiếm lấy, khát vọng được âu yếm. Đôi mắt của cậu mơ hồ một mảnh, miệng nhẹ nhàng gọi tên Lee Sanghyeok, càng làm tản mát thêm hương vị mật đào ngọt lịm.

Lee Sanghyeok mỉm cưởi lộ khóe miệng mèo, cúi xuống tặng cho Omega dưới thân một nụ hôn, nhẹ nhàng cắn lấy bờ môi của cậu. Han Wangho rên nhẹ một tiếng nỗ lực ngẩng đầu đáp lại anh, nụ hôn môi lướt qua không đủ sức trấn an dù chỉ một chút kì động dục của Omega, Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy tay cầm hạ kính mắt, đặt ở tủ cạnh đầu giường.

Động tác tháo mắt kính xuống này, chính là nói anh không mở mắt cũng có thể thuần thục mà hành động.

Lee Sanghyeok cúi xuống, không có mắt kính cũng không thể làm mờ đi đôi mắt tinh tường của Han Wangho đang nhìn anh đầy dục vọng, anh cười khẽ ở bên tai đứa nhỏ nói "Lúc hôn môi phải nhắm mắt lại nha đứa ngốc", tiện thể cắn một ngụm lên vành tai đã nhanh chóng biến thành màu hồng kia, rồi lướt tới điểm dừng ở đôi môi của Han Wangho, so với nụ hôn vừa rồi thì càng dùng lực cùng dụng tâm hơn, hung hắng cạy mở khoang miệng của cậu nhưng lại không tiến thêm bước nữa, Han Wangho chủ động cuốn lấy đầu lưỡi của Lee Sanghyeok, giống như trong những trận đấu rank cùng anh, cậu sẽ lớn mật tự mình xâm lăng lấy rừng của đối phương.

Nhưng rất nhanh cậu liền biết mình đã xem nhẹ kĩ năng hôn môi của Lee Sanghyeok rồi.

Động tác dây dưa kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt, Han Wangho hư nhuyễn nằm úp sấp trên người của Lee Sanghyeok, anh vén lên vạt áo của cậu, khớp xương tay rõ ràng không an phận nắm lấy hai khỏa anh đào trước ngực cậu, khuôn mặt Han Wangho một tầng ửng đỏ nước mắt cũng tự nhiên chảy xuống, đột nhiên quần áo bị giật mạnh, cơ thể tiếp xúc đến khoảng không không tự giác mà co rúm lại, tiếng rên rỉ chưa thoát ra khỏi cổ họng đã bị Lee Sanghyeok nuốt lấy.

Hơi lạnh từ bàn tay của Lee Sanghyeok khiến Han Wangho đang không thể rên rỉ càng lúc càng khó chịu, anh cố tình không buông tha cho viên hồng đậu bên kia, cúi thấp xuống dùng đầu lưỡi ẩm ướt chăm sóc quả anh đào còn lại của cậu

Cậu chưa từng trải qua khoái cảm mãnh liệt như vậy, hai mắt đẫm lệ kêu anh dừng lại, thẳng đến khi thân dưới bị một bàn tay bắt lấy.

"A ——"

Han Wangho rốt cục không thể chịu đựng được mà kêu lên một tiếng, cậu phẫn uất nghĩ người này vì cái cái gì mà động tác lại thành thạo như vậy, chẳng lẽ là. . . . . .

"Wangho là đang nghĩ tại sao anh lại thành thục như vậy hả ?"

"Là bởi vì . . . . . ."

"Anh đã muốn làm như vậy với em thật lâu trước đây rồi."

Như thế nào lại có người nói được câu "Anh muốn thượng em" thanh thoát đến như vậy ha ?

Nơi mẫn cảm nhất đang nằm trong tay Alpha mà mình ngưỡng mộ nhất, cũng là người đi đường giữa vĩ đại nhất thế giới, lại đang giúp mình . . . . . . Chỉ là nghĩ thôi cũng khiến máu mũi phun trào rồi, càng đừng nói huống chi tình hình hiện tại đang rõ ràng là như vậy.

Han Wangho vô lực nắm lấy cánh tay của Lee Sanghyeok, run rẩy ở bên cạnh anh nhỏ giọng rên rỉ, khuôn ngực trắng nõn vì tình dục mà lên xuống phập phồng. Thật là xấu hổ muốn chết.

Nhưng mà vẫn không đủ.

Lee Sanghyeok tách hai chân của Han Wangho ra, làm cho cậu rên rỉ một tiếng nhỏ. Làn da sớm đã bị một tầng mồ hôi bao phủ, cuối cùng anh khẽ nhếch miệng dừng lại ở trước huyệt khẩu.

"Wangho muốn anh làm như thế nào?"

Ô, cái người này thực sự rất đáng ghét nha.

"Dùng chất lỏng ở nơi đó. . . Toàn bộ. . . tiến vào"

"Từ giây phút này .... sẽ không thể dừng lại được nữa."

Thật không nghĩ ngón tay thứ nhất đã đau đến như vậy, nhưng đúng là thân thể chưa chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí khi anh rút ngón tay thứ nhất ra dây thần kinh của cậu đã hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Một ngón, hai ngón, khoái cảm như ngọn lửa đốt cháy toàn thân, tiếng rên rỉ như hòa tan cùng mùi hương mật đào ngọt lành.

"Anh. . . Sanghyeok hyung. . ." Han Wangho một bên gọi tên Lee Sanghyeok, một bên cố gắng tìm kiếm phương hướng của anh để dựa vào.

"Anh ở đây bảo bối." Lee Sanghyeok giữ chặt lấy người yêu bé nhỏ ở trong tay. Đã đến lúc gặt trái ngọt rồi.

Thời điểm Han Wangho bị tiến nhập, cậu chỉ cảm thấy như bị giọng nói ôn nhu kia xé rách thành nhiều mảnh, khoái cảm cực đại làm cho các ngón chân cậu đều dùng lực co quắp lại, hạ thân mỗi lần bị va chạm đều ma sát tới điểm mẫn cảm, làn da toàn thân đều nhiễm thượng một màu hồng phấn.

Ở bên trong, mùi hương bạc hà cùng mật đào như đã muốn dung hợp hoàn toàn, Han Wangho trừ bỏ tiếng rên rỉ đứt quãng ra thì không thể phát ra thanh âm nào khác.

Thanh âm trầm thấp, Lee Sanghyeok người này so với lang sói thì anh vẫn đáng sợ hơn nhiều lắm.

"Wangho, anh có thể không ?" Đó là khoang sinh sản của Omega. Loại sự tình này không muốn hỏi cũng phải hỏi.

"Chẳng lẽ anh không muốn đánh dấu em sao ?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok trầm xuống.

Theo đó mà tiến nhập cùng rút ra làm cho Han Wangho hoàn toàn chìm đắm, thời điểm nơi đó bị đỉnh khai cậu thét chói tai suy nghĩ muốn chạy trốn, lại bị Lee Sanghyeok gắt gao trói buộc vào trong ngực, tuyến mùi sau gáy cũng bị anh dùng răng cắn đứt, hương bạc hà nhập vào đồng thời nơi đó trong cơ thể cũng đã hình thành kết.

Hoàn toàn bị đánh dấu.

Han Wangho vòng tay qua đầu Lee Sanghyeok, tìm kiếm một nụ hôn đầy mùi vị bạc hà cùng mật đào. Cậu rốt cục cũng hoàn toàn thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro