Lận Dung - Minh Huy Phiên Ngoại 1 (Chương 87)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phi đã nhìn ra Minh Huy một lòng muốn chết, hắn không thể không đổi phương pháp để khiến Minh Huy có ý thức muốn sống, "Sư huynh, huynh hãy nghĩ tới sư muội, nếu sư muội ở trên trời có linh thiêng, khẳng định không muốn nhìn thấy huynh như vậy. Huynh còn nhớ không, trước kia sư muội nhìn thấy một con chim sẻ bị thương cũng sẽ cứu sống, muội ấy coi trọng nhất chính là sinh mệnh, muội ấy nhất định mong muốn huynh có thể sống sót."

"Chim sẻ?" Minh Huy ngẩng đầu lên, khựng lại trong chốc lát, hắn mới nhớ tới điều gì, khóe môi giơ lên, đáy mắt đã không còn ý cười, "Ta còn nhớ rõ, sau đó ta lại đả thương con chim sẻ kia, nàng cầu xin ta rất lâu, ta mới tha cho nó một mạng."

Bạch Phi không biết đằng sau còn có một câu chuyện như vậy, hắn sửng sốt ngay tức khắc.

Lận Dung luôn thích cứu một vài con vật nhỏ, Bạch Phi đồng ý, Minh Huy cũng vậy, bọn họ đều chưa từng phản đối, ngược lại còn sẽ giúp đỡ, mà Minh Huy bỗng nhiên ra tay với con chim sẻ kia, chỉ sợ là có quan hệ với Tần Phiếm Phiếm.

Bạch Phi suy đoán không sai, xác thật là có quan hệ cùng Tần Phiếm Phiếm.

Khi chim sẻ được Lận Dung cứu định mổ Tần Phiếm Phiếm, đã bị Minh Huy đánh một chưởng rơi xuống, nếu không phải có Lận Dung liều mạng cầu tình, con chim sẻ nhỏ bé kia chỉ sợ đến xương cũng không còn.

Minh Huy lại cắt một vết ấn ký trên tường, "Thật tốt, lại nhớ tới một chuyện khiến Dung Dung hận ta."

Bạch Phi nhìn bức tường tràn đầy ấn ký, bởi vì quá kinh hãi, cũng có lẽ bởi vì hiện tại trạng thái của Minh Huy không giống người bình thường, hắn cứng họng không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Qua một thời gian rất lâu, rốt cuộc Bạch Phi cũng tìm lại được giọng nói của chính mình, hắn thu liễm cảm xúc, hỏi: "Sư huynh, vì sao có một đoạn thời gian sư muội bắt đầu đóng cửa không ra?"

Tất cả mọi biến chuyển, tự hồ đều bắt đầu từ lúc ấy.

Minh Huy vẫn khắc tượng gỗ trong tay, thuận miệng nói: "Dung Dung trúng nguyền rủa, người tới gần nàng sẽ bị trời phạt, người nàng yêu, người yêu nàng, sẽ chết oan chết uổng."

Bạch Phi đầu tiên là phẫn nộ, ngay sau đó liền đoán được điều gì đó, "Là do Tần Phiếm Phiếm động tay?"

Minh Huy nhìn chằm chằm miếng gỗ được khắc những đường nét cơ bản trong tay, không chút để ý "Ừ" một tiếng.

Khi sư phụ nói để Minh Huy và Lận Dung kết thành đạo lữ, trong lòng Minh Huy đương nhiên là vui vẻ, hắn cùng Lận Dung đều là người an tĩnh, giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện sóng to gió lớn nào, cũng chưa từng nói trực tiếp những lời âu yếm, chỉ là khi Lận Dung ngồi đọc sách ở dưới tàng cây, hắn chỉ nhìn nàng cũng có thể nhìn như vậy liền một ngày.

Hắn cùng Lận Dung chưa bao giờ nói ra cõi lòng của mình với đối phương, nhưng bọn hắn lại đều rất rõ ràng, đối phương chính là người cùng chính mình đi hết cả đời.

Khi gặp gỡ Tần Phiếm Phiếm là lúc Minh Huy đang đuổi bắt một ma đầu làm hại nhân gian, đó là một trận chiến ác liệt, trong chiến trường hỗn loạn Tần Phiếm Phiếm xuất hiện trong bộ y phục màu hồng, giống như một vẻ đẹp lộng lẫy rơi vào nhân gian, làm người khó có thể quên.

Chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng bọn họ rất ăn ý liên thủ chém chết tên ma đầu kia.

Minh Huy là một người tính tình lãnh đạm, nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ là một nam nhân, hắn phải thừa nhận rằng khi nhìn thấy Tần Phiếm Phiếm, hắn cũng không ngoại lệ khiến cho bị kinh diễm, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Tần Phiếm Phiếm nhiệt tình, hoạt bát, phóng khoáng, bất đồng với nữ tử trong nhân gian, nàng thích ai thì chính là hận không thể đem tất cả nhiệt tình của mình đều hiến dâng cho đối phương.

Nhưng dù sao nàng ta cũng là một yêu nữ, ả yêu rất nhiệt tình, cũng vô cùng cực đoan.

Khi Minh Huy cự tuyệt nói rằng không có ý gì khác với nàng ta, đồng thời thông báo đã có người trong lòng, Tần Phiếm Phiếm, là một kẻ mới sinh hoạt trong nhân gian, lại chỉ cười.

"Đều nói lòng người dễ thay đổi, ta thật muốn nhìn, ngươi có phải thật sự thích cô nương kia hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro