Lận Dung - Minh Huy Phiên Ngoại 2 (Chương 88)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa xảy ra kế tiếp cũng không khó đoán, Lận Dung vì tránh không gây tai họa cho người khác, suốt ngày nhốt chính mình ở trong phòng, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản thân thể Minh Huy ngày càng suy yếu.

Mà Minh Huy ngày càng suy yếu, cho đến bây giờ vẫn không nói rõ tột cùng là bởi vì Lận Dung yêu hắn nhiều hơn, hay là bởi vì hắn đối với Lận Dung thâm tình hơn.

Sau khi hóa giải nguyền rủa, hắn cũng đã quên đi sự tồn tại của Lận Dung, không có nhiều thời gian cho hắn tự hỏi chính mình mất đi đồ vật gì, đại chiến hai giới nhân yêu bùng nổ, hắn rời khỏi phủ Đăng Tiên, đến một vùng chiến trường, trấn thủ một phương ở đó, cũng tại nơi đây, hắn lại một lần nữa gặp Tần Phiếm Phiếm.

Ngọn lửa có thể hòa tan núi băng nhanh hơn ấm áp, mà Tần Phiếm Phiếm chính là ngọn lửa kia.

Nhiều năm duy trì khuôn phép, kiềm chế dục vọng của bản thân, hắn chưa từng được trải qua dụ hoặc, hắn đã lựa chọn phóng túng chính mình dưới sự nhiệt tình của Tần Phiếm Phiếm, nhưng khi Tần Phiếm Phiếm vui mừng nói cho hắn biết nàng đã mang cốt nhục của hắn, sau khi trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn chỉ nói một câu: "Không thể giữ."

Vui mừng trên mặt Tần Phiếm Phiếm trong nháy mắt trở nên bi thương, trong trí nhớ không hoàn chỉnh, ký ức chồng chéo của Minh Huy thì đây là lần đầu tiên một nữ tử minh diễm lộ ra biểu tình như vậy.

Cho dù hắn nhẹ nhàng giải thích với nàng ta rằng đứa nhỏ này sẽ bị trời phạt, chờ đến khi chiến tranh kết thúc, hắn sẽ rời đi phủ Đăng Tiên, mang theo Tần Phiếm Phiếm sống cùng nhau, trải qua những ngày tháng chỉ có hai người bọn họ, nhưng Tần Phiếm Phiếm vẫn rời đi với đôi mắt đỏ hoe.

Sau đó, Tần Phiếm Phiếm đã biến mất nhiều ngày hẹn gặp mặt hắn ở một đỉnh núi, sắc mặt nàng ta suy yếu, trong lòng ngực đang ôm một đứa bé thoi thóp, nàng ta cầu hắn, "Chàng có thể cứu con chúng ta đúng không?"

Khi nhìn đến đứa trẻ bị tiên lực cùng yêu lực đánh sâu trong thân thể, Minh Huy chậm rãi nói: "Nó không sống được."

Hắn chưa từng nghĩ tới chính một câu như vậy đã làm Tần Phiếm Phiếm đưa ra một quyết định cực đoan, nàng ta chết dưới kiếm của hắn, nằm trong lòng ngực hắn, nàng ta nói từng câu từng chữ: "Đây là con của chúng ta... Minh Huy, đứa bé không sai, sai là ta, bởi vì ta yêu, hiện tại ta chết đi... Chàng phải cứu nó..."

Hắn nhìn chăm chú sắc mặt nàng ta chậm rãi chết đi, cảm nhận được thân thể càng ngày càng mất đi độ ấm, trở thành ác mộng nhiều năm từ trước đến nay của hắn, hắn không thoát ra khỏi ác mộng này, mà cứu đứa bé kia, tựa hồ trở thành một lời nguyền rủa của hắn.

Phải nói là "nhân sinh như diễn" sao?

Lúc hắn đang trên đường ôm đứa bé trở về căn cứ đóng giữ trên chiến trường, hắn đi theo yêu khí vào một gia đình nông dân truyền đến âm thanh ê a của trẻ con.

Đứa trẻ được một đôi vợ chồng nông dân lớn tuổi hết sức chăm nom, còn có một con chim sẻ có nhân tính vây quanh bên người, yêu khí tự nhiên chính là từ trên người chim sẻ truyền đến. Bất quá chỉ là một con tiểu yêu, lại có tiên lực che chở, đại khái là chim sẻ này được một vị tu giả nào đó tu hành mang theo.

Khung cảnh hoà thuận vui vẻ như vậy, thật sự khiến người khác không đành lòng phá hỏng. 

Cặp vợ chồng nông dân gặp được tu giả tư chất phi phàm, không khỏi có sự tín nhiệm, bọn họ không hiểu vì sao bỗng nhiên chim sẻ mất bình tĩnh kêu lên ríu rít, chỉ là hết lòng lấy ra đồ tốt trong nhà chiêu đãi khách.

Ông lão nói: "Những đồ ăn này đều là một vị tiên tử tặng cho chúng tôi, nàng nói phải đi một nơi rất nguy hiểm, phiền chúng tôi chăm sóc đứa nhỏ này một đoạn thời gian, nhìn bộ dáng thì đứa nhỏ này lớn hơn mấy tháng tuổi so với con trai của ngài."

Con chim sẻ thật sự quá mức ồn ào.

Minh Huy hơi nhìn lướt qua, chim sẻ ồn ào kia chỉ một thoáng đã bị áp chế ngã xuống một góc không thể động đậy, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Huyết mạch đối với những tu giả như bọn họ mà nói, thật sự là một việc rất thần kỳ, giống như khi nhìn thấy đứa trẻ trong lòng ngực này hắn sẽ cảm nhận được huyết mạch lưu động từ trong xương cốt, mà khi nhìn thấy đứa bé nằm trong lòng ngực bà lão, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng trong thân thể đứa bé đó cũng chảy dòng máu của hắn.

Sự tình đương nhiên không hợp lý, Minh Huy cũng không nhớ rõ chính mình đã từng cùng vị cô nương nào có con, nhưng con người là một loại động vật rất thần kỳ nhưng cũng thật châm chọc. Trên cơ sở không có bất luận tình cảm gì, so sánh giữa đứa bé chỉ còn một hơi thở trong lòng ngực hắn với một đứa bé thân thể khỏe mạnh, vô ưu vô lự, vui vẻ chơi trống bỏi, thì sẽ chỉ làm lòng người thiên bình càng nghiêng về hướng nhỏ yếu bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro