Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Huy lại nằm mơ.

Những giấc mơ đứt quãng rải rác chẳng ăn khớp với nhau, bị phủ lấp bởi một lớp sương mù trắng xám như gợi nhắc cậu về chuyện thật lâu về trước.

Cậu ngước mắt nhìn phòng ngủ đơn giản lộ ra vẻ trống trải, trên giường đặt hai chiếc gối đầu sóng đôi, bên trái là một con búp bê Doraemon nghiêng ngả cười cứng nhắc dưới ánh đèn ngủ.

Tầm mắt cậu lơ đãng lướt qua ly nước nóng còn tỏa hơi mờ. Trong mơ, cơ thể cậu như có ý thức mà chạy ra ngoài, cánh cửa mở ra, nhưng thứ chào đón cậu không phải là ánh mặt trời rực rỡ của buổi sớm tinh khôi mà là mưa sa gió giật trong đêm tối, những tòa nhà cao tầng xa tít, bãi cỏ, trời đêm quyện hòa vào nhau như màu đen kịt của mực đậm.

Xoay người lại cánh cửa ban nãy đã chẳng thấy bóng dáng.Cậu không có nơi nào để về, cũng không biết nơi nào để đi, lại càng không dám ngồi một chỗ chờ chết, chỉ đành phải đuổi theo chòm mây hồng phía trước.

Hình ảnh trước mắt cậu như lay động chòng chành theo từng bước chân, cậu chắc chắn mình không hề chớp mắt, điểm sáng đang lay động kia  đang dần dần biến mất giữa làn sương mù dày đặc. Thế nhưng cậu không thể dừng chân, có người đang đuổi theo cậu, thanh âm truyền đến từ phía sau như nghiền nát xương sống của cậu.

Con đường dưới chân bỗng dốc ngược khó đi, bóng đen kia chốc chốc lại lả lướt bên người, chốc chốc lại phủ lên đỉnh đầu, tựa như dây leo quấn chặt lấy cơ thể của cậu, lại tựa như con rắn kề sát trên lưng cậu mà khè lưỡi.

Chỉ thở thôi cậu cũng thấy khó khăn, ngực trướng đau, tia sáng cuối cùng trước mắt cũng bị bóng đêm lôi tuột đi, cậu trượt chân ngã nhào xuống đất.

Thứ cậu cảm nhận được trước cả cơn đau là cái lạnh buốt xương, hơi lạnh men theo lỗ chân lông khắp người, chui tọt vào quả tim và lá lách, giữa đất trời rộng lớn, cậu chỉ có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình. Mây đen đè nặng, bóng tối nuốt chửng lấy cậu.

Cậu dùng hết sức bình sinh ngẩng đầu nhìn tứ phía, phía trước phía sau chẳng có lấy một bóng người, tiếng cười đùa luẩn quẩn trong không trung như đang nhắc nhở rằng cậu đã rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân.

Sẽ chẳng có một ai đến cứu cậu.

Bốn giờ rưỡi trời hừng đông, Dịch Huy bật người dậy ngồi trên giường vài phút mới có thể lấy lại khả năng điều khiển bản thân, chầm chậm rời giường, mang dép lê, đẩy cửa xuống lầu.

Bước chân cậu từ trước đến nay rất nhẹ, ngay cả chim chóc đậu ngoài mái hiên cửa sổ cũng chưa từng bị dọa sợ. Cậu vào phòng bếp đổ nước lạnh vào ly đêm qua, uống hai ngụm nước, dạ dày quặn thắt đau đớn. Lúc này cậu mới nhớ đến thân thể này mắc rất nhiều bệnh, cuối hè đầu thu phải đắp chăn bông cũng bởi vì thể chất yếu, chỉ bị lạnh một chút thôi thì cơn cảm mạo phát sốt lại lũ lượt kéo đến.

Dịch Huy đun sôi nước một lần nữa, rửa mặt xong cũng không có gì để làm, cậu chống cằm ngồi trước bàn ăn, ngẩn người trong tiếng sục sôi của ấm đun nước.

Giấc mơ ban nãy không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy. Dịch Huy chợt nhận ra từ khi đến đây cậu chưa từng có một giấc ngủ an ổn, tối qua khó khăn lắm mới có thể ngủ được, vậy mà lại bị bóng đè hãi hùng, từng giây từng phút cũng không yên lòng.

Dịch Huy vén tóc bên gò má, ấn huyệt thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi thì nước cũng vừa sôi. Cậu rót nước vào ly, cổ tay run rẩy, nước nóng chảy dọc theo cạnh bàn đổ ào xuống đất bắn tung tóe. Khi nước tạt vào chân cũng đã không còn nóng nữa, thế nhưng Dịch Huy vẫn co rúm lại theo phản xạ. Phải đợi một lúc lâu sau khi cảm giác đau đớn truyền tới trung khu thần kinh, cậu mới giật mình hoàn hồn.

Uống hết một ly nước, trái tim vẫn đập nhịp gấp gáp, giằng xé dưới lớp da thịt. Dịch Huy khẽ vuốt ngực vài cái, bất đắc dĩ nghĩ, tuy mình đã đổi lấy một thể xác hoàn thiện nhưng tâm lý lại không được mạnh mẽ như xưa.

Mọi người trong nhà không dậy sớm để tưới nước cho mấy chậu hoa trong sân. Lúc cậu mới tới đây thì chậu hoa nhài còn đang nở rộ, bây giờ hoa cũng đã úa tàn, chỉ còn vài cành lá vẫn xanh.

Dịch Huy ngồi xổm nhìn chậu hoa một lúc lâu, nhớ lại mình cũng từng nuôi một chậu hoa tuyết trắng bên cửa sổ, cũng là màu trắng như nhau nhưng lá của hoa tuyết trắng lại to, dày và mềm hơn hoa nhài một chút, đến hè sẽ nở hoa.

Cậu đã từng vô cùng mong đợi mùa hè đến, trông chờ được ngắm nhìn dáng vẻ muôn màu của chậu hoa tuyết trắng.

Nhưng rồi cuối cùng lại chẳng đợi được đến ngày hoa chớm nở, cậu cứ thế mà rời đi.

Dịch Huy vào trong nhà gom quần áo đã phơi đêm qua xuống. Vào mùa này, không khí miền Nam vẫn còn vương lại cái nóng ẩm ướt của mùa hè, bên ngoài hầu như không hề có gió, sờ tay vào vải cảm giác không khô ráo mà lại nhăn nhúm, nặng trịch như ngâm nước.

Lúc đẩy cửa đi vào, cậu chạm mặt với một cô gái mặc váy ngắn đột nhiên cửa mở bất ngờ khiến cô bị dọa nhảy dựng: "Bộ anh là ma à? Đi đứng gì mà không có tiếng động vậy?"

Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có một mình Dịch Huy, bỗng dưng giọng nói bén nhọn thình lình truyền vào tai khiến cậu sửng sốt, cậu hạ thấp mi mắt chủ động nghiêng người nhường đương: "Xin lỗi."

Mặc dù vừa tỉnh ngủ nên có hơi cáu kỉnh, nhưng cô cũng không muốn đánh vào bịch bông. Cô liếc nhìn đống quần áo mà Dịch Huy ôm trong tay, ngượng ngùng nói: "Dọa thì cũng dọa sợ chết người ta rồi, xin lỗi thì có ích gì."

Ngoài miệng thì không bỏ qua cho cậu, hành động lại an phận không ít. Cô đi một vòng ra ngoài rồi trở về rửa mặt, sau đó vào phòng khách gấp quần áo với Dịch Huy.

Người phụ nữ trung niên trên lầu đi xuống thấy như vậy không khỏi vui mừng: "Anh em là phải thân thiết như vậy đó. Mẹ biết ngay chuyển tới đây quả là đúng đắn, mặt trời chiếu rọi biển thổi gió đến, tinh thần của mọi người cũng thay đổi."

Cô gái bĩu môi: "Anh ấy gấp váy của con nhăn nhúm hết, hỏi sao con không tự mình gấp cho được."

Nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi của mình đã được cô gái gấp gọn gàng, Dịch Huy không kiềm được vẽ nụ cười.

Hôm nay là ngày cuối tuần, cư dân xung quanh thức dậy muộn, tiếng động cơ ô tô vù vù như âm thanh duy nhất không hài hòa trong trấn nhỏ yên tĩnh này.

"Nhất Mang, mở cửa kính xe đằng sau ra đi, cho có chút không khí trong lành." Người phụ nữ cầm tay lái nói.

Cô gái tên Nhất Mang mở cửa sổ sau xe một cách khó khăn, tiếng ma sát chói tai, lên tiếng ghét bỏ: "Cái xe này sắp hư tới nơi rồi đó."

Người phụ nữ trung niên nghiêng đầu nói: "Nhịn thêm chút đi, chúng ta sắp đổi một cái mới rồi."

Cô gái trợn mắt "Thôi đi, từ lúc con vừa vào cấp hai cũng nói sắp đổi rồi sắp đổi rồi, bây giờ con lớp mười một rồi còn chưa đổi, người không biết còn tưởng nhà mình muốn góp tiền mua Maserati."

Người phụ nữ đã quen với thói ăn nói bén nhọn của cô nàng, cười nói: "Vậy thì mua Maserati, nghe theo con gái yêu dấu của mẹ hết."

Nơi ở trong nội thành ước chừng còn hai mươi ba mươi km, càng vào trong thành phố thì xe cộ càng tấp nập, đi một bước lại phải dừng ba bước. Khó khăn lắm mới đến được cổng bệnh viện, biển báo hết chỗ đỗ xe đã được treo lên từ sớm, đành phải dừng xe tạm thời ở đối diện đường cái.

Lúc Dịch Huy xuống xe người phụ còn không quên dặn dò: "Mẹ với em đi siêu thị, nếu con ra trước thì chờ ở cổng đừng đi đâu nhé, đợi mẹ và em đi chung."

Không đợi Dịch Huy đáp lời, cô gái ngồi sau sốt ruột vỗ ghế lái: "Anh ấy cũng có phải trẻ con nữa đâu, đi nhanh thôi."

Nhìn chiếc xe hòa vào dòng xe cộ rồi biến mất ở khúc rẽ cuối đường, Dịch Huy đút hai tay vào túi băng qua đường.

Đi vào bệnh viện, gió lạnh vờn nhẹ qua mặt, thổi bay vài sợi tóc sau gáy, Dịch Huy thấy dòng người lui tới vội vàng không ngớt, bỗng dưng mờ mịt không biết mình đang ở đâu.

Đây là lần thứ hai cậu gặp bác sĩ Lưu, lần đầu là vào một tuần trước, lần thứ hai là bây giờ.

Ngồi trên ghế trong phòng khám, Dịch Huy theo thói quen cúi đầu quan sát hoa văn trên mặt bàn bằng gỗ, bác sĩ nam đeo kính ngồi đối diện cậu buông chén trà, nhẹ gõ bút xuống bàn hai lần cậu mới hoàn hồn.

"Hôm nay tiết trời rất đẹp." Bác sĩ mở lời một cách thoải mái. "Thần sắc của cháu cũng tốt hơn lần trước rồi."

Tuy nói trước lạ sau quen, Dịch Huy vẫn thấy kính sợ người bác sĩ này, cử chỉ cũng quá mức câu nệ, cúi đầu nói: "Vâng ạ, đã tốt hơn nhiều rồi."

Liệu trình lần này cũng không khác lần trước mấy, bác sĩ vừa nói chuyện phiếm với cậu vừa hỏi một ít chuyện râu ria.

Dịch Huy vô thức căng chặt dây thần kinh, phải suy tư mấy lần mới dám mở miệng trả lời từng vấn đề một.

Trò chuyện được vài câu, bác sĩ liền chú ý đến điều này, buông bản ghi chép và bút xuống, đặt hai bàn tay trên bàn bày ra tư thế nói chuyện bình đẳng, hỏi đùa: "Sao vậy? Sợ tôi gọi y tá đến tiêm cậu à?"

Tuần trước Dịch Huy bị ép phải đến phòng khám, môi trường xa lạ lại không có người thân ở bên khiến cậu nảy sinh ra nỗi sợ hãi với bệnh viện, khi đó bác sĩ hỏi cậu bị làm sao còn cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: "Huy Huy không cần tiêm thuốc đâu."

Nhớ lại Dịch Huy cảm thấy thật xấu hổ, lắc lắc đầu: "Không sợ nữa ạ."

Tuy rằng cuộc sống của cậu có phần khiếm khuyết, cậu cũng không được lanh lợi nhưng cậu biết đây là một loại phương pháp trị liệu tâm lý. Chỉ vì muốn bảo vệ bản thân, cậu đã đem lòng mình đóng khép, thu mình vào lớp vỏ chắc chắn, cố gắng ngăn người khác đặt chân vào vùng cấm của mình.

Sau một hồi hàn huyên, bác sĩ cũng đã cảm nhận sơ lược rằng cậu không thể bỏ được sự đề phòng của mình, bác sĩ khép lại bản ghi chép bảo hôm nay chỉ tới đây thôi.

Dịch Huy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn đứng lên đã nghe bác sĩ nói: "Đây là năm thứ ba rồi phải không?"

Dịch Huy chột dạ bởi về chuyện này cậu hoàn toàn không biết gì cả, ấp úng nhìn sang chỗ khác: "Vâng, chắc là vậy ạ."

Bác sĩ cười cười, dường như không phát hiện sự khác thường của cậu: "Dù gì chúng ta cũng đã quen thuộc với nhau rồi, đừng chỉ để mình ta hỏi cháu, cháu có gì thắc mắc muốn hỏi không? Chẳng hạn như tiến độ trị liệu, mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống, cách nhìn nhận con người sự vật xung quanh, có lẽ ta có thể cho cháu chút lời khuyên... Đúng rồi, trước kia cháu còn mang tranh cho ta xem nữa. Sao rồi? Dạo gần đây không vẽ nữa à?"

Dịch Huy thoáng sửng sốt, cúi đầu lúng túng nói: "Tranh, vẫn còn đang vẽ ạ."

Bác sĩ lẳng lặng đợi trong chốc lát, thấy cậu không muốn nói nữa liền thu dọn tài liệu trên bàn chuẩn bị cất vào tủ hồ sơ phía sau. Vừa quay lưng đi, giọng nói nhỏ bé yếu ớt của Dịch Huy vang lên bên tai: "Hỏi cái gì cũng được ạ?"

Bác sĩ quay người lại, ánh mắt dịu dàng đầy cổ vũ: "Cái gì cũng được, ta sẽ giúp cháu giữ bí mật."

Dịch Huy liếm liếm môi, tựa như đang do dự, khoảng một phút sau mới hạ quyết tâm ngẩng đầu, ngón tay cuốn lấy một nhúm tóc dài rũ trước ngực: "Cháu có thể... cắt tóc được không ạ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro