Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhân Dịch Huy muốn cắt tóc rất đơn giản bởi mái tóc dài này cũng không thuộc về cậu.

Dịch Huy theo thói quen suy nghĩ lại, sau đó lại ngẫm nghĩ sâu xa hơn mới thấy bản thân vừa đưa ra một câu hỏi hoang đường buồn cười.

Dù gì cái thân thể này từ đầu đến chân cũng không thuộc về cậu, chờ lời đồng ý và sự giúp đỡ của người khác thì có tác dụng gì đâu chứ.

Trên đường trở về nhà trời bỗng đổ mưa, mới đầu chỉ thưa thớt vài giọt theo mây đen rơi xuống, rất nhanh liền biến thành trận mưa to tầm tã. Giọt mưa to cỡ hạt đậu nện mạnh trên nóc xe bằng sắt, chiếc xe cách âm đã kém nay lại càng thêm ồn ào.

Người phụ nữ lái xe đứng chờ đèn đỏ nói: "Nhất Mang, đóng cửa sổ lại kẻo anh trai con cảm lạnh mất."

Cô gái buông cánh tay gác trên cửa sổ xe xuống, vừa cố hết sức để đóng cửa sổ vừa bĩu môi oán giận.

Dịch Huy dời mắt sang cửa sổ chưa đóng hoàn toàn, nhìn bên ngoài qua kẽ hở cao vài tấc.

Mưa mùa thu ở nơi này khác với ở thủ đô, mưa mịn như tơ, tựa sợi dệt bạc trên trời thả xuống mang theo sự ẩm ướt ôn hòa của miền nam

Người dân ở đây cũng không giống như ở thủ đô, hai bên đường có nhiều gánh hàng rong nhỏ bán hoa quả nhiệt đới, tuy mưa to khiến đầu và vai ướt đẫm nhưng họ cũng không vội vàng dọn dẹp đồ vật mà sảng khoái đứng tán gẫu chuyện gia đình với chủ sạp bên cạnh.

Không biết khi Giang Nhất Huy đến nơi này vào ba năm trước, có phải cậu ấy cũng không thể theo kịp nhịp sống hối hả mà lại thích ứng với sự yên tĩnh, nhàn nhã của chốn bồng lai này hay không.

Có lẽ là trùng hợp, cũng có thể là trò đùa của ông trời. Nguyên chủ của thân thể này cũng tên là "Huy", nếu như bỏ họ đi thì lại giống với tên "Dịch Huy" của cậu.

(Tên của nguyên chủ là 江一晖, còn bạn Dịch Huy là 易晖. Nhất Huy đọc là "yīhuī" mà Dịch Huy cũng đọc là "yìhuī" )

Nếu như cậu ấy còn sống, Giang Nhất Huy sẽ là một thiếu niên hơn hai mươi tuổi, người đang lái xe là mẹ của cậu ấy tên Giang Tuyết Mai, ngồi bên cạnh là em gái cậu ấy tên Nhất Mang.

Đây là một gia đình đơn thân bình thường, người mẹ làm trụ cột gia đình vất vả nuôi lớn người con cả mắc bệnh tâm lý và người con gái học trung học.

Nếu phải nói đến điểm bất thường thì là việc Giang Tuyết Mai thiên vị người con trai hơn. Đó là điều mà cậu nhận thấy sau khi chiếm giữ thân thể này sau mười ngày.

Chỉ vì mong con mình cảm thấy dễ chịu, Giang Tuyết Mai liền đưa cả nhà từ thủ đô đến hòn đảo nhỏ ở phía nam xa xôi. Tất cả sự yêu thương này mẹ ruột của Dịch Huy ở đời trước cũng không thể làm được.

Vậy nên Giang Nhất Mang mới mang lòng bất mãn với anh trai mình, thường xuyên gây hấn với cậu. Cho đến khi Dịch Huy lí giải được mối quan hệ gia đình không mấy phức tạp thì cô cũng trở nên hiểu chuyện hơn.

"Nhất Huy, hôm nay con nói chuyện với bác sĩ Lưu có vui không?"

Suy nghĩ miên man bị lời nói của Giang Tuyết Mai đánh gãy, Dịch Huy thu hồi tầm mắt, nói: "Rất vui ạ."

Giang Tuyết Mai cười gật đầu: "Vậy là tốt rồi. Mẹ có mua tôm, con muốn ăn luộc hay là chua ngọt?"

Giang Nhất Mang bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, Dịch Huy thức thời đem vấn đề này vứt cho em gái mình: "Tùy Nhất Mang ạ."

Dù sao việc này cũng liên quan đến sở thích cá nhân, cậu cũng không biết được, chỉ có thể trốn tránh vấn đề.

Cũng không phải là cậu chưa từng nghĩ đến việc nói ra sự thật, nhưng mỗi lần Giang Tuyết Mai nhìn cậu bằng ánh mắt ân cần, săn sóc thì lời đã tới miệng nhưng cũng không thể thốt ra.

Nói cậu yếu đuối cũng được, ích kỉ cũng chẳng sao. Cậu của đời trước ngu ngốc hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn biết được sự chia ly giữa người thân là một loại đau đớn giằng xé tâm can đến thế nào.

Giang Nhất Huy chết do tự sát, từ đôi ba câu mà cậu ấy để lại khi còn sống thì có thể nhìn ra được cậu ấy đã không thể tìm được ý nghĩa của sự sống, thật sự không muốn tiếp tục sống nữa.

Dịch Huy cũng không hề cảm kích điều này chút nào, cậu biết mình khác hẳn với những người xung quanh nhưng cậu chưa bao giờ ngừng nỗ lực, dùng sự lạc quan để đối mặt với khó khăn. Huống chi Giang Nhất Huy cũng chỉ vì bản thân là người tài nhưng chưa gặp thời, khó gặp tri kỉ.

Dẫu vậy nhưng nếu không tự mình trải nghiệm sự việc, đặt mình vào vị trí của người khác thì cũng không có tư cách để nghi ngờ lập trường của họ.

Dịch Huy lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ này thật dư thừa. Cậu là ốc không đeo nổi vỏ ốc, tuy là một hồi âm dương sai biệt, thế nhưng con đường sau này phải làm sao? Trước mắt cậu vẫn nên tìm một cơ hội thẳng thắn nói cho bọn họ mình là tu hú chiếm tổ, là người chiếm đoạt thân phận của Giang Nhất Huy.

Khi về đến nhà, Giang Tuyết Mai vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Giang Nhất Mang về phòng của mình rồi khóa cửa lại. Dịch Huy không có gì để làm bèn vào phòng ở dưới lầu ngồi vẽ tranh một lát.

Cha của Giang Nhất Huy đã qua đời từ sớm, mọi việc đều do Giang Tuyết Mai một tay quán xuyến, cuộc sống cũng chưa đến mức gọi là cực khổ bần hàn nhưng cũng không mấy dư dả. Điều đó dễ dàng nhận thấy qua việc Giang Nhất Mang chỉ mặc đi mặc lại mỗi một chiếc váy.

Điều kiện ở đây khá kém nhưng Giang Tuyết Mai vẫn kiên trì thuê một căn nhà, còn chừa ra một phòng để vẽ tranh đủ để thấy được sự thiên vị của cô dành cho đứa con trai.

Phòng vẽ tranh là căn phòng duy nhất ở phía nam dưới lầu, bên ngoài có mây đen che lấp mặt trời hay mưa liên miên thì trong phòng cũng không cảm thấy quá tối tăm. Chiếc tủ gỗ trong góc tường giống như loang lổ vết bẩn nhưng khi đến gần lại phát hiện bên ngoài được lau chùi sạch sẽ không dính một hạt bụi, còn có vài chiếc cúp ánh vẻ lấp lánh.

Dịch Huy nâng tay chạm lướt qua dòng chữ lồi lõm trên đế cúp nghĩ thầm, nếu Giang Nhất Huy không mắc bệnh thì có thể vẽ tranh kiếm tiền như trước để phụ giúp thì cuộc sống của gia đình này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Sau khi có được thân thể này, Dịch Huy cũng có chút hiểu biết cơ bản về nguyên chủ.

Giang Nhất Huy, 24 tuổi, từng đoạt giải nhất cuộc thi hội họa quốc tế những hai năm liền, khi đang học năm hai tại học viện mỹ thuật hội họa ở thủ đô thì cậu quyết định nghỉ học.

Hai người bọn họ ngoại trừ cái tên giống nhau thì cũng không mưu mà hợp, Dịch Huy cũng thích vẽ tranh.

Thế nhưng lại có điểm khác biệt giữa họ, cậu không quá cưỡng ép về thành quả sau khi vẽ tranh chứ đừng nói gì đến lòng cầu tiến. Vậy nên cậu thật sự không hiểu tại sao chỉ vì không thể tạo ra đứa con tinh thần hài lòng mà Giang Nhất Huy có thể trở nên uất ức, thậm chí đi đến con đường kết thúc sinh mệnh bản thân.

Dịch Huy nhìn những tác phẩm Giang Nhất Huy để lại, bất kể nét vẽ, màu sắc hay chủ đề đều không thể phủ nhận rằng cậu ấy là một họa sĩ rất có thiên phú. Có lẽ những người giỏi giang thường có tính cách đặc biệt, cô độc quạnh quẽ. Thế nhưng tính cứng đầu có khi lại trở thành lưỡi dao sắc bén thương tổn chính mình.

Là một người cũng có sở thích hội họa, trong số những tác phẩm mà Giang Nhất Huy để lại, những bức tranh Dịch Huy thích không phải là những tác phẩm từng đạt giải thưởng cao mà lại là bức tranh phong cảnh nhét với đống bản thảo dang dở ở tầng dưới tủ đồ.

Chủ thể chính của bức tranh là một tòa nhà, bầu trời quang đãng, cỏ mướt xanh, hàng rào gỗ vây quanh. Cấu trúc đơn giản mà lại rất trang nhã, nhìn chung thì cũng không có gì thế nhưng khi xem kĩ thì có thể nhận ra. Căn nhà tường trắng ngói đỏ, trên đầu trời trong mây lững lờ, hoa trắng tinh khôi nở nơi góc sân sáng sủa.

Bức tranh này đúng là vẽ lại nhà họ Giang thuê ở trấn nhỏ phía nam.

Lúc ăn trưa, Giang Tuyết Mai nhắc đến cuộc thi hội hoa diễn ra năm nay: "Nếu con muốn tham gia thì mẹ sẽ xin nghỉ phép để cùng con đến thủ đô.... Tham gia thôi cũng được, có đoạt được giải thưởng hay không không quan trọng. Nếu con không muốn cũng không sao, đi hai ngàn km để đến đó cũng tốn sức, chúng ta ở nhà vẽ tranh cũng giống nhau thôi."

Từ thái độ cẩn thận của Giang Tuyết Mai cũng có thể nhìn ra tâm lý bệnh tật của Giang Nhất Huy thường không ổn định được cảm xúc, không chừng còn hay giận chó đánh mèo với người nhà.

Dịch Huy thấy lòng mình chua xót, nói: "Con sẽ suy nghĩ ạ."

Cả nhà đều có thói quen ngủ trưa, ngoài trời mưa còn chưa ngớt, Dịch Huy sợ rảnh rỗi sẽ suy nghĩ vẩn vơ nên cậu cũng quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Buổi sáng đã kéo căng tinh thần để đối phó với bác sĩ tâm lí cộng thêm việc tối qua ngủ không yên giấc, lúc này Dịch huy thả lỏng cơ thể nằm trên giường, theo tiếng mưa tí tách trên mái hiên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ im lìm.

Thời gian quá mức ngắn ngủi, chỉ đủ cho cậu có một giấc mơ hồi tưởng lại kí ức.

Vẫn là màn đêm tối tăm, ánh nến lay động, bóng người vặn vẹo, tiếng bước chân nặng nề, những bức tranh bị xé thành từng mảnh từng mảnh, bay lượn lờ khắp trời.

Cậu bước nhanh về phía trước, muốn bắt lấy thế nhưng những mảnh giấy ấy cứ tung bay phất phơ, xuyên qua bàn tay trong suốt của cậu rồi rơi xuống mặt đất.

Cậu bắt không được, bèn ngồi xổm nhặt, ngón tay lơ đãng chạm qua một mảnh giấy, trên đó vẽ ánh mắt bị che phủ bởi lớp chăn.

Đó là ánh mắt đã luôn hằn sâu trong trí nhớ của Dịch Huy. Nó sáng ngời, sâu sắc như chứa đựng tình cảm thầm kín. Cho dù có là họa sĩ tỉ mỉ đến mức nào cũng không thể miêu tả nó đẹp đẽ đến như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nó Dịch Huy đã không thể kiềm chế mà bị hút vào.

Hàng mi kia chợt run rẩy, con ngươi co lại. Ánh mắt kia híp lại trở nên hẹp dài, luồng ánh sáng lạnh lẽo ấy chiếu ra, che đậy một chút độ ấm hư ảo còn sót lại.

Cậu như bị ai đó bóp chặt cổ, thân thể treo lơ lửng giữa không trung, trái tim như rơi nhanh xuống vách đá.

Giờ phút này cậu thấy rõ ràng những gì mình đang nhìn trước mắt, chủ nhân của ánh mắt ấy cười với cậu, cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình, cười mỉa cậu ngu không ai bằng.

Vẫy vùng khỏi ác mộng, Dịch Huy bật dậy rơi khỏi giường. Cậu vọt vào phòng vẽ tranh rồi khóa trái cửa phòng, cho đến khi cậu không còn nghe thấy thanh âm quẩn quanh bên tai, chắc chắn không có ai ở nơi này xé nát tranh của cậu, không có ai cười nhạo cậu thì nhịp đập điên cuồng nơi con tim cùng hô hấp mới dần dần an ổn.

Lưng rời khỏi mặt tường, đôi chân trần cậu đạp lên sàn nhà, từng bước đi đến trước bàn vẽ.

Cầm lấy bức tranh khung cảnh, đôi tay của Dịch Huy vẫn không ngừng run bần bật lật bức tranh lại, đôi mắt không chớp lấy một lần nhìn phía dưới góc phải của tranh, ba chữ viết nguệch ngoạc -- Cứu tôi với.

Mặt trước sắc nắng rực rỡ, mặt khuất xám trắng tịch liêu.

Dường như Dịch Huy lại hiểu thêm một chút về Giang Nhất Huy, cậu ấy không hẳn là không lưu luyến với thế giới này, cũng không phải là không có tình cảm với gia đình mình. Chỉ là cậu ấy đã quá mệt mỏi, bị vây hãm giữa hoàn cảnh không tìm được lối ra mà chỉ thà lấy cái chết để giải thoát.

Trên đời này luôn có người muốn chết lại không thể chết được, cũng có người khao khát được sống nhưng cuộc sống này lại không cho phép, không thể tìm thấy lí do để sống.

Dịch Huy nhắm mắt lại, ngón tay chạm phải rìa giấy sắc bén, tựa như sự báo trước về một kết thúc cho cuộc sống nhạt nhòa vô lý của cậu. Ngón tay cậu tiếp tục chậm rãi di chuyển qua góc cạnh sắc nhọn, lướt qua các hạt bột màu khô trên tranh. Đầu ngón tay nhuốm phải chút ấm áp nhàn nhạt như thể vừa đón nhận lấy sinh mệnh của một ai đó vậy.

Từ lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, Dịch Huy biết rằng mình đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Thế nhưng cho đến bây giờ cậu mới thuyết phục bản thân, phải sống tiếp cho cuộc đời của Giang Nhất Huy.

Không thể mãi đắm chìm vào quá khứ, huống chi Dịch Huy của trước kia là một đứa ngốc, từ đầu đến cuối chỉ có hai bàn tay trắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro