Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Văn Hi cứ giữ Dịch Huy lại mãi nên Dịch Huy quyết định ở lại thủ đô thêm một ngày.

Dương Thành Hiên đến vội mà đi cũng vội, hắn nhìn thấy Đường Văn Hi ra chào hỏi thì rời đi, lúc bước đến cửa còn hàm ý dặn dò cậu ta nhớ khóa cửa khiến cho Đường Văn Hi khó hiểu, hỏi Dịch Huy đã xảy ra chuyện gì.

Vốn Dịch Huy định trực tiếp hỏi mối quan hệ của bọn họ, thế nhưng rồi cậu nhớ lại khi nhắc tới Dương Thành Hiên thì Đường Văn Hi đều lảng tránh nên cậu bỏ qua, chỉ nói: "Tớ mặc quần áo của cậu nên hắn nhận nhầm tớ thành cậu."

Đường Văn Hi kinh hãi: "Hắn không có làm gì cậu chứ?"

Dịch Huy hỏi lại: "Hắn nên làm gì tớ?"

Đường Văn Hi vò đầu bứt tai ấp úng không nói ra lời, mặt còn đỏ lựng lên.

Dịch Huy cũng đã lờ mờ đoán được nên không làm khó cậu ta nữa, đẩy cậu ta vào nhà: "Không phải cậu nói dì đang cắt trái cây à? Đi thôi, chúng ta mau vào ăn nào."

Ngày hôm sau hai người cùng đi công viên giải trí.

Ban đầu Đường Văn Hi có nói là cậu ta muốn đi. Cậu ta nói công viên giải trí mới được tân trang lại gần đây, mở thêm một khu mới. Trên mạng cũng đánh giá rất cao với trò chơi mới lần này khiến cho cậu ta rất mong đợi và hào hứng.

Lúc trước cũng định đi rồi nhưng không tìm được bạn đi cùng, bạn học xung quanh nếu không chê cậu ta trẻ con thì cũng bảo là không rảnh. Hôm đó ở trên bàn ăn cậu ta có đề cập tới, bố mẹ khuyên cậu ta nên ở nhà làm bài tập. Chỉ có mỗi Dịch Huy là lộ ra vẻ mặt y hệt với cậu ta.

Hai người đúng thật là hợp rơ với nhau. Hôm sau bọn họ dậy thật sớm, mỗi người đeo một chiếc ba lô với cái mũ để che nắng, sau đó hai người bắt chuyến xe buýt vào sáng sớm để đến công viên giải trí ở vùng ngoại ô.

Lúc đến nơi thì công viên cũng vừa mở cửa, vòng quay ngựa gỗ mới được khởi động nên có rất ít người, hai người ngồi tới ngồi lui ba lần chụp ảnh cho đối phương không biết mệt.

"Tớ thấy đâu phải là cậu không thích chụp ảnh đâu?" Vòng quay cuối cùng cũng đã chấm dứt, Đường Văn Hi leo xuống khỏi ngựa gỗ rồi chọn mấy tấm ảnh đẹp trong bộ sưu tập, "Hôm đó ở Hiệp hội Mỹ thuật cậu còn che mặt không cho chụp, lần đó là đi nhận thưởng khó lắm mới có đó."

Dịch Huy sửng sốt, lập tức nói: "Không giống mà. Ở đó toàn là người lạ, cậu chụp ảnh cho tớ dĩ nhiên là sẽ khác rồi."

Đường Văn Hi vô cùng hài lòng với đáp án này, hào hứng kéo cậu đi tàu lượn: "Đi thôi đi thôi, chúng ta đi tàu lượn đi. Bổn nhiếp ảnh gia đây sẽ chụp cho cậu tạp chí số đặc biệt ở công viên giải trí!"

Đương nhiên là không chụp được, tàu lượn không cho phép mang điện thoại theo.

Cũng không có cách nào chụp được. Lúc lên tàu thì vui vẻ, lúc xuống thì mặt ai nấy trắng bệch. Dịch Huy có vẻ ổn hơn một chút hỏi Đường Văn Hi cảm giác như thế nào. Đường Văn Hi cười gượng lắc đầu bảo không sao cả rồi ôm lấy thùng rác nôn lấy nôn để.

Năm phút sau Dịch Huy đưa cho Đường Văn Hi khăn giấy ướt để lau miệng, lo lắng nói: "Hay là chúng ta quay về đi."

Đường Văn Hi còn đang đỡ thùng rác, xua tay kiên quyết nói không.

"Không chơi được trò chơi kích thích thì cậy mạnh làm gì?" Dịch Huy nhìn bộ dạng nước mắt đầm đìa đáng thương của cậu ta, không biết có nên cười hay không, "Trước khi lên ai nói bản thân là chiến thần tàu lượn, cho dù tàu có hỏng bị treo ngược thì cũng không sao?"

Đường Văn Hi không còn sức để xua tay: "Lớn tuổi rồi, mười năm trước tớ có thể ngồi tận tám lần mà không thở gấp đó."

Dịch Huy nghi ngờ ra mặt: "Tám lần? Sáng nay chúng ta xếp hàng đã một tiếng rồi."

"Không tám lần thì cũng năm lần." Đường Văn Hi cố tỏ ra mạnh mẽ, lau miệng rồi đứng thẳng lưng trở về làm một hảo hán, "Thời gian không chờ đợi ai, nhanh đi xếp hàng thôi, hôm nay tớ sẽ chữa khỏi chứng sợ bay của cậu!"

Thật ra việc chơi trò chơi kích thích khác hoàn toàn với cảm giác ngồi máy bay, Dịch Huy không muốn làm cậu ta mất vui nên tùy tiện để cậu ta sắp xếp.

Sau khi trải qua thử thách tàu lượn siêu tốc, con lắc khổng lồ, máy rơi tự do khiến cho Adrenaline tăng hết lần này đến lần khác, cuối cùng Đường Văn Hi cũng tìm lại được cảm giác của mười năm trước. Giữa trưa họ tùy tiện ăn trong khu nhà ăn rồi sau đó Đường Văn Hi lại lôi kéo Dịch Huy xếp hàng bên chỗ tàu lượn nước.

Một hàng người dài ngoằn ngoèo xếp từ bên ngoài vào đến bên trong hang núi nhân tạo. Đường Văn Hi chỉ vào đám người la hét đang lao xuống từ trên cao: "Chính là nó đó! Trước đây tớ thích chơi trò này nhất,

đặc biệt là vào mùa hè. Ây da, cậu chơi trò này chưa?"

Dịch Huy nhìn theo hướng của cậu ta chỉ: "Chưa, tớ chỉ đến đây một lần thôi."

"Một lần? Vậy thì cũng phải chơi trò đó chứ, trò chơi kinh điển đó."

Dịch Huy mím môi cười: "Lần đó đi vội nên chơi một trò xong là phải đi rồi."

Đường Văn Hi vỗ ngực nói muốn cho cậu cảm thụ được sức hấp dẫn chân chính của trò chơi này. Sau đó, trong khi tất cả mọi người đều mua áo mưa dùng một lần thì hai người bọn họ với hai bàn tay trắng bước lên. Cũng không bất ngờ trải nghiệm một chuyến đi vô cùng mát mẻ, khi thuyền lao xuống nước bắn tung tóe lên cả mặt, đầu và cổ.

Lúc đến trạm xuống tàu, hai người chỉ vào bộ dạng lôi thôi ướt nhẹp của đối phương cười ngặt nghẽo, ra ngoài rồi vẫn cười không dừng được.

Đường Văn Hi vừa cười vừa đưa giấy cho Dịch Huy lau mặt để tránh cho bệnh cảm mạo của cậu nặng thêm. Dịch Huy nhận lấy rồi lau cho mình, sau đó đi theo sau Đường Văn Hi. Đột nhiên cậu nghe thấy Đường Văn Hi hô to: "Oaaa, cuối cùng cũng sáng rồi."

Lúc này trời đã sập tối, vòng quay ngựa gỗ ở xa xa rực rỡ đèn màu. Dịch Huy ngẩng đầu nhìn vòng đu quay lên đèn, ánh sáng men dọc ở bên trong sáng lên. Ở trên đỉnh bên ngoài mỗi khoang hành khách còn có đèn vàng ấm áp nối đuôi nhau lóe sáng, cảnh tượng lóa mắt mơ mộng hòa quyện vào ánh chiều hoàng hôn ở phía xa tĩnh lặng.

"Sao lại ngây người ra rồi?"

Suy nghĩ bay xa của Dịch Huy bị Đường Văn Hi gọi về, cậu lắc đầu: "Không có gì."

Đường Văn Hi chơi cả ngày trời vẫn chưa thấy mệt: "Đi thôi. Chúng ta đi chơi trò mới trước đi, vòng đu quay lúc nào chơi cũng được."

Trước khi rời đi, Dịch Huy quay đầu nhìn thoáng qua vòng đu quay đang đắm mình trong ánh chiều tà. Nhìn thấy nó chuyển động chầm chậm, cậu tự hỏi rằng những người ngồi trên đó có giống như mình khi ấy không, đã từng ôm lấy khát khao mãnh liệt vô tận về cuộc sống tương lai.

Giờ suy nghĩ kỹ càng thì cũng không phải là cậu chưa từng có khoảng thời gian tốt đẹp.

Năm đó vì phải chuẩn bị hôn lễ nên cậu phải thường xuyên lui tới giữa thành phố S và thủ đô, Dịch Huy có nhìn thấy vòng quay này vài lần khi đang trên đường tới sân bay.

Cậu muốn chơi nên đã năn nỉ anh trai và anh dâu đưa mình đi. Anh dâu đã định đồng ý rồi nhưng anh trai lại nhẹ nhàng nói một câu: "Để Chu Tấn Hành đưa em đi."

Dịch Huy biết vị hôn phu của mình bộn bề nhiều việc nên nghẹn ở trong lòng không dám nhắc tới. Không ngờ buổi chiều cùng ngày sau khi ra khỏi giáo đường, Chu Tấn Hành đột nhiên tháo kính râm nhìn cậu hỏi: "Muốn ngồi vòng đu quay à?"

Dịch Huy ngơ ngác gật đầu.

Chu Tấn Hành tiến lên mở cửa xe ý bảo cậu đi lên: "Còn chờ gì nữa? Đi thôi."

Mặc dù biết đây là do anh trai sai bảo nhưng Dịch Huy vẫn hưng phấn không thôi. Dọc đường cậu len lén ngắm nhìn vẻ mặt của Chu Tấn Hành, sợ anh ngại đường xa không vui thì không đi nữa.

Cho đến khi mua vé vào công viên, đứng xếp hàng ở dưới chân vòng đu quay Dịch Huy mới yên tâm cho rằng Chu Tấn Hành không chạy thoát được nữa.

Do cuối tuần nên có rất nhiều người xếp hàng, lúc đèn sáng lên mọi người trở nên xôn xao, mấy người ở phía sau muốn chen lên phía trước để ngắm nên đẩy ngã Dịch Huy khi cậu đang ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh. Chu Tấn Hành bên cạnh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy thắt lưng không để cho cậu ngã.

"Nhìn dưới chân đi... Cậu đã bao lớn rồi mà còn như vậy?"

Tuy rằng Chu Tấn Hành cau mày, giọng điệu cũng không tốt lắm nhưng Dịch Huy vẫn cho rằng anh làm thế là do quan tâm cậu nên khuôn mặt trở nên đỏ hồng.

Tiến vào khoang hành khách, theo độ cao tăng dần mà tim cậu cũng đập nhanh hơn. Chu Tấn Hành rũ mắt thấy tay cậu đang nắm chặt vạt áo với dáng vẻ rất căng thẳng liền cười nhạo: "Sợ độ cao mà còn ngồi cái này."

Dịch Huy thấy rất mất mặt, cậu cúi đầu không nói lời nào. Ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng động, thanh âm đột nhiên dời đến bên tai: "Được rồi đừng sợ nữa, sợ thì nhắm mắt lại đếm tới một trăm, mở mắt ra là tới rồi."

Thế mà Chu Tấn Hành lại từ đối diện ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Dịch Huy nghe lời nhắm mắt lại, không phải để đếm mà là để che giấu sự rung động của mình. Cậu nhớ rằng trong sách người ta thường miêu tả khi tình yêu đến thì trong lòng sẽ giống như "nai con chạy loạn". Cậu thấy trong lòng của mình không phải là nai con mà là một bầy Doraemon đang lăn lộn đầy đất.

Kết quả cậu còn chưa đếm tới mười mà vòng quay đã dừng lại. Chu Tấn Hành đi xuống trước rồi đi ở trước cậu, Dịch Huy lấy một chút can đảm gọi anh: "Em...vừa rồi em mới cầu nguyện cho anh đấy ạ."

Chu Tấn Hành cố gắng tới giờ là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ thật thuận lợi, giờ phút này tâm trạng cũng không tệ lắm. Anh đi chậm lại rồi quay đầu, thích thú hỏi: "Ồ? Cầu nguyện cái gì vậy?"

Dịch Huy bị anh nhìn như vậy, mặt nóng như bị thiêu đốt: "Mong... mong cho tất cả điều ước của anh đều có thể trở thành hiện thực."

Chu Tấn Hành sững sờ giây lát. Dịch Huy cho rằng điều ước của cậu rất ngốc, chuẩn bị bị anh cười nhạo, chế giễu. Khi cậu định rút lại lời nói ban nãy thì Chu Tấn Hành lại cười.

Nụ cười ấy không nhìn ra bất cứ sự khinh thường hay chế giễu nào cả.

Anh định nâng tay xoa đầu của Dịch Huy nhưng rồi nhận ra cậu còn lớn tuổi hơn mình, anh ngượng ngùng rút tay lại, khóe môi vẫn cong lên: "Vậy... Cảm ơn cậu."

Trên đường đi đến sân bay, vượt qua khu công viên giải trí kia, Chu Tấn Hành nhìn xuyên qua cửa kính xe thấy được vòng đu quay ở phía xa xa. Anh bỗng nhớ Dịch Huy khi đó còn biết tủi thân, vẫn còn biết cáu kỉnh khó chịu.

Sau này chẳng biết bắt đầu từ lúc nào cậu đã thay đổi. Cậu trở nên trầm lặng ít lời, sợ đầu sợ đuôi, gửi tin nhắn cho anh cũng không dám viết quá hai hàng, sợ anh không muốn xem hoặc xem xong không muốn bắt điện thoại của cậu.

Chu Tấn Hành trở lại ngôi nhà ở thành phố S, anh tưới nước cho hoa rồi vào bếp tùy tiện ăn một chút bữa tối tạm bợ.

Lần trước rời đi anh đã mời một dì giúp việc đến với nhiệm vụ chính là chăm sóc cho chậu hoa tuyết trắng mỗi ngày, tiện thể quét dọn vệ sinh rồi để lại chút thức ăn trong tủ lạnh. Đó là lý do tại sao mà nhiều ngày anh không về nhưng trong nhà vẫn hệt như cũ.

Anh phải nhanh chóng vào đoàn quay phim, Chu Tấn Hành đã dành bớt thời gian để trở về gấp bởi anh có nhiệm vụ trong tay.

Đầu tiên anh lấy giấy ra vẽ tỉ lệ của hai căn phòng, dùng thước cuộn đo chiều cao giá sách và giá vẽ kết hợp với xác định vị trí hướng của cửa sổ. Làm xong mấy việc này, Chu Tấn Hành xắn tay áo lên bắt đầu đem đồ vật trong phòng tranh chuyển sang phòng có ánh nắng mặt trời ở trên lầu.

Họa cụ của Dịch Huy không nhiều lắm nên thu dọn cũng khá ngăn nắp, anh sắp xếp chúng lại theo cách mà Dịch Huy đã để lại. Chỉ có ngăn tủ đựng bản vẽ là hơi rắc rối một chút, một người khiêng một bàn thì có chút khó khăn. Chu Tấn Hành bọc miếng xốp chống va chạm ở tám góc tủ, nửa nâng nửa đẩy nó ra ngoài.

Sàn hành lang bằng phẳng nên cũng dễ di chuyển. Khi bước vào cửa chân tủ vấp phải bậc nâng gồ lên khiến cho tủ nghiêng chéo sang một bên. Chu Tấn Hành không kịp đưa tay đỡ lấy, may mà còn có khung cửa chặn lại mới ngăn không cho tủ ngã xuống đất.

Tủ không có ngăn kéo nên một chồng bản vẽ cứ thế mà rơi từ trên xuống.

Sau khi dựng chiếc tủ thẳng dậy, Chu Tấn Hành rảnh rỗi đi nhặt bản thảo rơi rải rác trên mặt đất mới phát hiện trên tranh toàn bộ đều là mình.

Khi anh ngồi, đứng, cười, nhíu mày, nhàn nhã uống cà phê, nhắm mắt ngủ. Thậm chí còn có tranh kí họa lúc anh đi trên thảm đỏ để nhận giải thưởng, còn có cả những bức tranh vẽ tay từng nhân vật mà anh đã diễn.

Chu Tấn Hành biết Dịch Huy biết vẽ tranh, thỉnh thoảng cũng sẽ trêu đùa gọi cậu là họa sĩ, nhưng gần đây anh mới biết được cậu vẽ đẹp như vậy.

Đường nét mượt mà, màu sắc tươi sáng hợp lý. Bởi vì Phương Hựu Thanh, Dương Thành Hiên và Chu Tấn Hành đã chiêm ngưỡng rất nhiều bức tranh, một con người bắt bẻ như anh cũng không thể không thừa nhận những tác phẩm này rất xuất sắc, ngoại trừ kĩ thuật vẽ thành thạo thì điều càng có giá trị của bức tranh chính là chứa đựng tình cảm nồng đậm.

Giữa tranh vẽ có một chiếc túi có khóa kéo mang họa tiết Doraemon, trong giây phút Chu Tấn Hành cầm nó trên tay, anh nhớ tới trên ống nghe điện thoại cũng dán hình có họa tiết y hệt. Anh mỉm cười nghĩ thầm, có lẽ không chừng mình còn có thể tìm ra một vài vật giấu trong nhà có liên quan đến Doraemon.

Anh mở khóa kéo, bên trong xuất hiện một tấm khăn trơn. Anh trải nó ra, ở góc dưới bên phải có thêu ba chữ -- cảm ơn anh.

Chu Tấn Hành thật sự không nhớ nổi anh đã làm cái gì đáng giá để được cảm ơn. Anh lại nhìn chiếc khăn, ngón tay vuốt phẳng tỉ mỉ kỹ càng, cuối cùng khi chạm đến hoa văn ở trên mép, ký ức đã từng bị gió thổi trôi nay lại được ngọn gió từ đất bằng mang về.

Phòng tranh ngập nắng chiều, từ bên ngoài có thể dễ dàng đẩy cửa sổ ra, thanh âm ngòi bút ma sát với giấy vẽ xoèn xoẹt, còn có người vừa rơi nước mắt vừa ngồi ở góc phòng vẽ hoa xuân xinh đẹp ngoài cửa sổ.

Hóa ra lần gặp đầu tiên mà anh đã nghĩ vốn không phải là lần đầu gặp gỡ thật sự. Anh đã quên sạch sẽ hoàn toàn, mà Dịch Huy lại khắc cốt ghi tâm.

Làm sao Dịch Huy có thể không tủi thân cơ chứ? Mỗi giây mỗi phút cậu đều tủi thân, đều khổ sở đau lòng. Cậu giận Chu Tấn Hành vì đã quên mất lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ, giận Chu Tấn Hành vì đã quên đi lời ước hẹn, giận Chu Tấn Hành lấy khăn tay của người khác mượn hoa dâng phật. Anh quên mất mình đã từng đối xử tốt với cậu như thế nào, kéo cậu vào sự dịu dàng và niềm vui được dệt nên bởi những lời nói dối rồi bỏ mặc cậu lại nơi vực sâu lạnh lẽo.

Chu Tấn Hành bắt đầu chất vấn bản thân --

Vì sao trước kia anh chưa từng quan tâm đến cậu?

Vì sao trong suốt ba năm qua anh lại vờ như không thấy?

Sao anh có thể cam lòng cho được?

Ngày trước Dịch Huy đã từng ghé bên giường anh không biết bao nhiêu lần, dùng thanh âm thật nhỏ thật nhỏ nói với anh khi anh đang chợp mắt: "Anh phải suy nghĩ kĩ đó nha, nhớ xem nơi mà chúng ta lần đầu gặp là ở đâu. Đến khi anh nhớ lại rồi, có thể... ôm Huy Huy một cái không ạ?"

Cuộc đời anh chỉ vừa mới trôi qua hai mươi năm ngắn ngủi, khi nhìn lại anh mới thấy anh chỉ biết làm theo ý mình, kiêu ngạo lỗ mãng, chẳng sợ tất cả mọi người bảo lựa chọn của anh là sai lầm, chẳng sợ biết rằng bản thân cố chấp, cho dù có xô xát đến đầu rơi máu chảy cũng chưa từng hối hận.

Chu Tấn Hành chậm rãi giơ hai cánh tay của mình lên bày ra tư thế chờ đợi đón nhận cái ôm.

Có khoảng không khí lặng im lướt qua khuỷu tay trống rỗng của anh cuốn lấy hơi ấm nơi ngón tay của anh đi. Nó giống như đang nhắc nhở anh rằng sẽ chẳng còn ai đứng ở đây chờ anh nữa, sẽ không có ai lao đến ôm lấy anh nữa.

Tình yêu là vô dụng, nhưng vô dụng hơn cả là tình yêu đến muộn màng.

Anh hối hận rồi, anh hối hận vì đã không đối xử tốt với Dịch Huy, anh hối hận trước đây đã không ôm lấy cậu khi trái tim cậu đang dần nguội lạnh, anh hối hận vì đã không nắm lấy đôi tay của cậu những lần cậu ghé vào bên giường nỉ non, đồng ý tất cả những hi vọng nhỏ nhoi mà cậu đã thủ thỉ bên tai mình, hối hận vì đã không vào lúc cậu khó tin xoe tròn đôi mắt mà kiên nhẫn lặp đi lặp lại câu nói "Anh cũng yêu em."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Tấn Hành cảm nhận được mình bị bao phủ lấy bởi sự tuyệt vọng như thể anh bị kẹt lại giữa đêm tối mùa đông, tuyết rơi gió thổi tối tăm ngột ngạt.

Giữa hoàn cảnh ác liệt ấy, anh lại nở nụ cười cứng đờ như không biết đau, giữa răng và môi gặm nhấm hai từ xa lạ.

Hối hận...hối hận.

Thế nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì?

Chiếc bàn được chuyển sang nơi có ánh mặt trời đã chẳng còn người ngồi vẽ, tấm lòng muộn màng này cũng đã chẳng còn ai đáp lại nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro