Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi công viên giải trí thì bầu trời cũng đã tối đen. Đường Văn Hi thấy ngày mai Dịch Huy sẽ quay về nên vẫn lết cái thân đầy mỏi mệt cùng cậu đi đến cửa hàng thiết bị điện gia dụng.

Dịch Huy cũng thấy mệt, trên đường tàu điện ngầm đi đến đó cậu cứ dựa vào tay vịn ngủ gà ngủ gật, khi đến trạm còn suýt đi nhầm lối ra, bị Đường Văn Hi xách ra khỏi đám người đang chen chúc.

"Cái tên không có lương tâm này." Đường Văn Hi kẹp tay cậu lại cứng rắn túm cậu đi theo phương hướng chính xác: "Chuyển nhà có ba năm thôi mà quên luôn đường đi quê mình rồi hả?"

Dịch Huy nhất thời tỉnh táo, mắt tròn xoe đi về phía trước: "Tớ nhớ là phải đi từ đây ra, ra ngoài là tới nơi rồi."

Đúng là nói bừa cũng trúng, từ ga tàu điện ngầm rẽ trái không đến một trăm mét là một tiệm đồ điện gia dụng to lớn. Lên đến lầu ba là chuyên khu bán đồ dùng liên quan đến chụp ảnh, hai người bị lóa mắt bởi những ống kính của đủ loại máy ảnh.

Khi miêu tả nhu cầu của mình với nhân viên cửa hàng, cậu bảo muốn có một chiếc máy ảnh để phù hợp cho việc theo đuổi thần tượng, nhân viên cửa hàng liền đề cử cho cậu một chiếc máy thích hợp, đồng thời giới thiệu thêm một ống kính tele.

Dịch Huy chưa từng sử dụng máy ảnh nên khi cầm nó trong tay cậu cảm thấy rất mới mẻ, bảo Đường Văn Hi lui về sau hai bước đứng ở dưới đèn cho cậu chụp thử.

Sau khi được nhân viên cửa hàng hướng dẫn, Dịch Huy nhanh chóng hiểu được cách sử dụng, cậu còn được khen là biết cách bắt góc.

"Dĩ nhiên rồi, bạn học Giang của chúng ta còn đoạt được giải vàng cuộc thi hội họa cơ mà, mấy cái bắt góc này chỉ là việc cỏn con." Đường Văn Hi bắt lấy cơ hội khoe mãi, cầm lấy chiếc máy ảnh khen lấy khen để rồi bảo Dịch Huy chụp lại thêm một lần nữa.

Dịch Huy nhích tới nhìn, hiếm khi thấy cậu không khiêm tốn nói "Không phải đâu", "Không có không có" mà chỉ cười ngại ngùng.

Đoạt được giải thưởng là một chuyện đáng để tự hào, bác sĩ Lưu cũng đã giúp cậu vượt qua được chướng ngại, đồng thời cậu còn học được cách đối mặt với ưu điểm của chính mình. Trước đây cậu luôn đem sự tin tưởng của mình giao cho người khác, giờ đây cuối cùng cậu cũng học được cách thừa nhận bản thân.

Sau khi ngủ lại ở nhà Đường Văn Hi một đêm, sáng sớm hôm sau Dịch Huy thu dọn đồ đạc chào hỏi bố mẹ Đường và Đường Văn Hi, do cậu ta không nộp kịp bài tập nên phải vùi đầu vẽ tranh ở nhà, cậu bước trên con đường đến ga xe lửa.

Dịch Huy không mua được vé máy bay giá rẻ nhưng cậu thấy ngồi xe lửa cũng rất tốt, có thể một mình lẳng lặng ngắm cảnh và nhẹ nhàng chậm rãi suy nghĩ lại rất nhiều chuyện.

Mới vừa thu xếp xong chuyến đi trong mười tiếng tiếp theo, đột nhiên cậu nhận được điện thoại của Giang Nhất Mang.

"Anh ơi, anh chưa đi mà phải không? Nhanh nhanh nhanh, đổi vé xe lửa đi anh."

Dịch Huy khó hiểu: "Tại sao phải đổi?"

"Hôm nay Hành Hành có lịch trình ở thủ đô đó. Anh giúp em chụp vài tấm hình đi!"

"Lịch trình? Chụp ảnh?"

"Đúng rồi, chụp bìa tạp chí đó. Em gửi địa chỉ cho anh rồi anh đến chỗ đó chờ ở cửa nha. Bên đó chắc chắn đang có nhiều cô nàng ở đấy lắm, anh còn nhớ cái lần mà mình nhìn thấy chiếc xe thương vụ màu đen không? Chắc là anh ấy sẽ ngồi cái xe đó đấy, chờ đến lúc anh ấy đi vào anh nhớ bắt lấy cơ hội giúp em chụp ảnh đó nha, lấy điện thoại chụp cũng được."

Trong chốc lát Dịch Huy mới hiểu đây là Giang Nhất Mang muốn cậu giúp đỡ cô xông pha nơi tiền tuyến.

"Anh sắp đến ga xe lửa rồi, đến lúc đó em lên mạng xem người khác chụp cũng..."

Giang Nhất Mang vội vàng cắt ngang lời cậu: "Không được đâu. Đây là sự kiện cuối cùng của Hành Hành trước khi tiến vào tổ đội, em cũng vừa mới biết thôi à. Phim tới đây của anh ấy dài lắm luôn, lần này mà bỏ qua là có thể không được gặp anh ấy trong mấy tháng tới đó, chắc chắn em sẽ hối hận lắm. Nếu không phải do thời gian quá gấp rút thì bây giờ em lập tức mua vé máy bay qua đó rồi!"

Dịch Huy lại sững sờ. Trong trí nhớ của cậu Chu Tấn Hành rất ít khi nhận phim truyền hình nhiều tập bởi anh ngại ở đoàn làm phim lâu thì sẽ rất phiền, anh còn đang ở trong thời kì phát triển rực rỡ, chắc chắn có thể nhận các bộ phim khác, như thế nào lại..."

Thế nhưng đây không phải là lúc nghĩ đến điều này, Dịch Huy ngăn mình quá để tâm suy nghĩ đến mấy chuyện ấy: "Mẹ biết thì cũng không cho em tới."

"Ơ kìa sao anh lại như vậy chứ?" Giang Nhất Mang oán giận nói: "Anh trai à, em cũng đã gọi anh là anh trai rồi nên anh giúp em đi mà."

Dịch Huy chỉ do dự trong giây lát: "Không được."

Mấy ngày nay Giang Nhất Mang đã quen với cách nói chuyện nhẹ nhàng và dễ gần của Dịch Huy nên không hề nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối, cô khó tin nói: "Về muộn một chút thôi mà. Cùng lắm thì muộn hai tiếng thôi, đổi vé cũng dễ lắm. Anh ngại phiền thì nói em để em giúp anh đổi cho."

Nhớ đến lần trước đến thủ đô vô tình nhìn thấy người nọ rồi lại bất ngờ gặp phải ở sân bay hai ngày trước, Dịch Huy hít sâu một hơi, cảm giác chấn động và căng thẳng dường như vẫn còn đọng lại trong lồng ngực.

Không được gặp lại anh ấy, phải rời đi càng xa càng tốt.

Nghe Giang Nhất Mang nói xong, Dịch Huy không hề dao động nói như đinh đóng cột: "Không được, anh phải đi về."

Thật ra Dịch Huy không biết cách từ chối người khác lắm.

Trước kia có một khoảng thời gian lúc cậu đi học, mới đầu vì muốn thân quen với bạn học mà mỗi ngày cậu đều mang rất nhiều đồ ăn vặt đến trường để phân phát cho họ. Có một ngày cậu dậy muộn nên quên đem theo, bọn họ không vui nên cả ngày hôm đó không có ai đến bắt chuyện với cậu một lời.

Sau này mẹ thuê một gia sư cho cậu. Cậu ở nhà vài năm đọc sách và học vẽ, về sau anh trai xuất hiện khuyên cậu nên quay lại với xã hội và giao lưu với người khác nên cậu mới trở lại trường một lần nữa, chọn lấy một lớp hội họa.

Tuy rằng lớp hội họa có một vài bạn không hòa đồng lắm. Khi cậu mở miệng nói chuyện thì lúc nào cũng sẽ có người cười trộm nhưng cậu vẫn thích nơi nào có hơi người, thỉnh thoảng bạn học nào đó quên đem họa cụ mượn của cậu thì cậu cũng rất vui lòng giúp đỡ.

Điều này khiến cho Dịch Huy cảm thấy cậu không khác gì với những người khác, rằng cậu là người cần thiết chứ không phải là người dư thừa.

Sau khi ở bên cạnh người nọ, cảm giác khao khát được công nhận này như chạm tới đỉnh điểm nên Dịch Huy chưa từng từ chối yêu cầu gì của người nọ. Cậu hy vọng mình trong mắt của anh ấy mình không khác gì những con người bình thường kia, hy vọng anh ấy cũng có thể thích mình như cái cách mà mình thích anh ấy. Hoặc không cần thích như vậy, chỉ cần một nửa, một phần ba, dù cho có là một phần mười thôi cũng được.

Thế nhưng cuối cùng lại thua mất rồi, cậu nhớ đến lời "thích" giả dối kia chỉ là lớp ngụy trang có lệ bất đắc dĩ của người nọ.

Nghĩ đến đây, Dịch Huy vừa cảm thấy mất mát vừa không khỏi lo lắng, càng nhớ lại càng cảm thấy mình từ chối qua điện thoại có vẻ cứng nhắc quá. Giang Nhất Mang còn nhỏ, cô nàng theo đuổi thần tượng có lẽ sẽ không chịu được đả kích như vậy. Rõ ràng có nhiều cách uyển chuyển hơn để tránh cho cô không bị đau lòng, thế nhưng cậu lại quá ngốc, chỉ biết dùng cách trực tiếp nhất.

Nếu không phải cậu có quan hệ với người nọ thì cậu cũng đã chẳng tránh né như vậy.

Dịch Huy ngồi trên xe lửa bất an cả đường đi, đến ga xuống tàu Dịch Huy còn thấy hơi căng thẳng, sợ về nhà gõ cửa sẽ không có ai mở cho cậu.

Cho đến khi bước tới cửa ra ở trạm dừng dưới ánh đèn đường, Dịch Huy nhìn thấy hai mẹ con đứng vẫy tay với cậu.

Giang Tuyết Mai bước nhanh đến, ôm lấy cậu giữa đêm thu: "Đã về rồi, mẹ nhớ con muốn chết."

Giang Nhất Mang đứng bên cạnh trợn trắng mắt: "Mới có ba ngày thôi mà, ai mà không biết tưởng rằng ba năm rồi anh ấy mới về đó."

Ba người ngồi trên xe van, Dịch Huy lấy chiếc camera được đóng gói đang ôm trong ngực đưa cho Giang Nhất Mang. Cô nhìn chăm chăm rồi nâng ngón tay chỉ vào chóp mũi của mình: "Cho em hả?"

Dịch Huy gật đầu: "Ừm."

Giang Nhất Mang lập tức nhận lấy, mở gói hàng ra, nâng chiếc camera mà ngắm nhưng lại sợ làm bẩn nên đóng nắp ống kính lại, yêu thích không nỡ buông tay.

Chơi được một lúc, Giang Tuyết Mai nhắc nhở cô mới nhớ rằng mình phải cảm ơn. Giang Nhất Mang không ngừng cười được, lúng túng đáp lời Dịch Huy: "Cảm ơn nha... anh hai."

Nghe cô gọi mình là "anh hai", Dịch Huy thở phào nhẹ nhõm vì cô không giận mình: "Đừng khách sáo, đã hứa là sẽ đưa tiền thưởng cho em mà."

Giang Nhất Mang dẩu miệng lẩm bẩm: "Nghiêm túc nhờ anh giúp thì anh không chịu, nói bừa qua loa thì anh lại nhớ trong lòng."

Dịch Huy bị cô chọc cười: "Thiếu hụt năng lực phân biệt, là lỗi của anh."

"Thôi cũng không sao..." Giang Nhất Mang buồn hiu nói: "Dù gì nhờ anh chụp giúp cũng không có ý nghĩa, vẫn phải tự mình tiết kiệm tiền đi mới có ý nghĩa."

Giang Tuyết Mai đang lái xe ở phía trên không nghe rõ, quay đầu hỏi: "Tiết kiệm tiền đi đâu?"

Giang Nhất Mang vội phủ nhận: "Đâu có đi đâu, ý con là tiết kiệm tiền để đổi xe cho nhà mình."

Cô vừa nói vừa nhìn sang Dịch Huy. Cậu cũng hiểu ý mà phối hợp không vạch trần.

Giang Tuyết Mai cảm thấy vui mừng sâu sắc vì đứa con gái nhỏ hiểu chuyện của mình. Vì thế đã dẫn đến một khóa giáo dục gia đình, khi về đến cửa nhà còn lải nhải cằn nhằn mãi, nói rằng đến cuối năm sẽ đổi xe nên hai anh em không cần quan tâm. Bà dặn hai anh em đừng tiêu tiền lung tung mà phải biết sử dụng mỗi phân tiền một cách hợp lý.

Dịch Huy lén lau mồ hôi lạnh, ban nãy cậu đã trả giá một nửa cho chiếc máy ảnh này. May mà cậu nghe theo lời khuyên của Đường Văn Hi, nếu không thì cậu sẽ bị mẹ nói như thế nào nữa.

Dịch Huy vừa vào phòng đặt xuống đồ đạc này nọ thì Giang Tuyết Mai gọi cậu xuống lầu: "Lại đây nào, con xem nên treo ảnh này ở đâu thì đẹp."

Bức ảnh gia đình được chụp ở cửa lúc tham gia cuộc thi lần trước đã được in ra khổ 12 tấc, đóng khung gỗ ở ngoài, dù có đặt ở đâu thì vẫn luôn dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Giang Nhất Mang không nhịn được bắt đầu trợn trắng mắt: "To vậy mà lại treo trên tường á? Thím Khâu đến nhà mà thấy được chắc chắn cười chết luôn."

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn cùng Dịch Huy mỗi người nâng một bên giơ lên cao để tìm vị trí thích hợp trên tường.

Cuối cùng bọn họ chọn mặt tường ở đối diện cửa sổ nhà ăn. Dịch Huy là thân con trai lớn trong nhà nên vẫn phải mấy việc như thế này.

Cậu đứng lên ghế gõ đinh vào tường, quay đầu thấy hai vị nữ sĩ đứng hai bên trái phải giang hai tay che chở cho cậu thì thấy hơi ngượng ngùng: "Độ cao như này không có sao đâu, không cần phải đỡ con."

Treo xong bức ảnh, Dịch Huy vẫn để hai người đỡ mình xuống, cậu đỏ mặt toan chạy đi thì lại bị Giang Tuyết Mai ôm vào lòng.

Tay trái bà ôm lấy con gái, tay phải nắm tay con trai, hướng mắt nhìn lên tấm ảnh gia đình được treo trên tường, bà bỗng thở dài: "Tốt thật đấy."

Giang Nhất Mang cười ha ha: "Ba người chúng ta trong tấm ảnh này nhìn ngốc ghê á. Trời ạ càng nhìn càng thấy ngốc, thôi tháo xuống đi!"

Dịch Huy cũng cười theo nhưng lại không phải bởi vì tấm ảnh chụp ngốc mà là từ khi sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Trước kia cậu ở trong một căn nhà lớn, không phải lo chi phí ăn mặc nên chẳng biết cuộc sống khó khăn nhường nào, cũng chẳng cần biết tình người ấm áp ra sao. Chỉ cần một bữa ăn ngon, một thứ đồ chơi đáng yêu cũng có thể khiến cho cậu vui vẻ cả ngày nhưng vẫn có lúc cảm thấy không hề thỏa mãn.

Từ lúc cậu nhận thức được bản thân khác với mọi người, chưa từng có một ngày cậu thôi ao ước mình có thể trở nên thông minh, làm một người bình thường. Bởi vì chậm hiểu nên không được người khác yêu mến, cậu đã từng khóc rất nhiều lần, từng trách ông trời bất công, thậm chí ngay những giây phút cuối cùng của sinh mệnh cậu cũng đã nản lòng buông xuôi, cảm thấy mình không nên được sinh ra trên cõi đời này.

Thế nhưng hiện tại cậu vô cùng may mắn khi có thể tiếp tục sống trong thế giới khiến cho cậu lưu luyến, để cho cậu có thể hoàn thành những tiếc nuối còn dang dở.

Nếu đã có cơ hội được ở lại, ai sẽ nguyện ý rời đi cơ chứ?

Dịch Huy nhìn bản thân đang tươi cười rạng rỡ cùng người thân bên cạnh trong ảnh chụp, cậu nhếch khóe miệng nheo mắt lại, học theo Giang Tuyết Mai thở dài: "Tốt thật đấy."

"Anh à sao anh cũng như thế vậy... Anh có biết là treo ảnh ở đây nhìn ngốc lắm không hả?"

Giữa những lời lên án điên cuồng của Giang Nhất Mang, trong lòng Dịch Huy thầm trịnh trọng cảm tạ đến mấy lần. Cảm ơn những người đã từng đối xử tốt với cậu kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại, cảm ơn trời cao đã thỏa lòng cho cậu một cơ hội để có thể làm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro