Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này mỗi một giây đều có một sự sống mới được sinh ra, cũng sẽ có một sự sống nào đó đi đến hồi kết.

Ngày mà phiên tòa xét xử án tử của Dịch Huy Chu Tấn Hành đến rất sớm. Anh ngồi xuống một góc ở phía sau, nghe đám người quan tòa, luật sư lặp đi lặp lại hai chữ "người đã khuất", cố chấp không muốn đặt ngang nó với Dịch Huy.

Án tử được xét xử rất lâu bởi ba người bị cáo không có động cơ giết người rõ ràng, còn cần phải tiếp tục điều tra, tòa hiện tại chưa thể tuyên án.

Do vẫn đang trong thành phố S nên Chu Tấn Hành muốn dùng quan hệ để gặp mặt ba người bọn họ, muốn chính tai mình nghe thông tin từ bọn họ. Khi trước anh chỉ lo đánh người mà không kịp hỏi cái gì, trên phiên tòa cũng chỉ phân tích qua vụ việc, chẳng có một ai nhắc đến cậu bằng từ ngữ chứa độ ấm cả, tất cả những thứ đó không phải là điều mà Chu Tấn Hành muốn biết.

Hận rồi vẫn hận, trước khi qua đời ba người bọn họ chính là những người liên lạc cuối cùng với Dịch Huy, mà mọi thứ liên quan đến Dịch Huy Chu Tấn Hành đều không muốn bỏ qua bất cứ thứ gì cả.

Sau khi tòa án kết thúc phiên thẩm vấn anh liền chạy đến trại tạm giam. Rõ ràng anh đã sớm đút lót rồi nhưng lại không gặp được người. Cẩn thận hỏi thì mới biết là đã có những người khác đến trước rồi. Ban đầu Chu Tấn Hành không nghĩ ra được là ai, chờ đến khi bước ra ngoài trạm tạm giam thấy được người đó thì anh mới biết người bên trong là Trình Phi Trì.

Người nọ thấp hơn anh một chút, cũng đeo khẩu trang giống như anh, hiển nhiên không phải là vì chống bụi mà là để tránh bị người qua đường nhận ra.

Chu Tấn Hành là người trong nghề tất nhiên biết được người này chính là bạn đời hợp pháp của Trình Phi Trì, là anh dâu mà Dịch Huy nhắc đến.

Chu Tấn Hành bước qua trước chào hỏi: "Diệp tiền bối."

Diệp Khâm nghe được giọng nói liền bị dọa, thấy người đến là Chu Tấn Hành hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ mà quay đầu bỏ đi.

Chu Tấn Hành bước vội đến, tháo xuống khẩu trang: "Diệp tiền bối, là em, Chu Tấn Hành."

Diệp Khâm bị chặn đường nhìn lướt qua anh, nói: "Tôi biết."

Ngụ ý rằng "bởi vì biết là cậu nên tôi mới phải đi."

Chu Tấn Hành nghe ra được sự bực dọc và chán ghét trong giọng nói của hắn. Nếu như là mọi khi, với cái tích cách của anh sẽ không mặt nóng áp mông lạnh mà đi xu nịnh, thế nhưng bây giờ lại chẳng còn cách nào khác nên đành phải kiên trì: "Em có một vài chuyện muốn hỏi anh..."

Không ngờ rằng Diệp Khâm ngay cả nghe cũng không có kiên nhẫn, nói thẳng: "Tôi không có thời gian."

Chu Tấn Hành bị chen ngang liên tục, sau khi điều chỉnh cảm xúc liền ăn nói khép nép: "Chỉ cần năm phút là được rồi."

Diệp Khâm cười lạnh sau chiếc khẩu trang: "Năm phút? Bây giờ cậu muốn xin tôi năm phút để hỏi? Huy Huy chờ cậu lâu như vậy nhưng cậu cũng đâu có nỡ dành ra cho em ấy chỉ năm phút đồng hồ!"

Chuyện cũ bị đột ngột nhắc lại khiến Chu Tấn Hành giật mình sững lại, anh há miệng thở dốc nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh.

Với tính cách của Diệp Khâm, hoặc là hắn không nói, hoặc một khi đã mở miệng thì sẽ không dừng lại: "Trong quả tim, trong đôi mắt em ấy chỉ ngập tràn mỗi bóng hình cậu. Vì cậu mà em ấy học cách vẽ tranh, học cách nhắn tin, học cách làm bánh ngọt, học cách sống mà không dựa dẫm vào người khác, học cách nén giận, ngay cả khi khó có vài lần được ra khỏi nhà em ấy vẫn muốn mua quà về cho cậu, đi ngủ vẫn ôm lấy điện thoại sợ cậu về nhà không tìm được em ấy... Em ấy tốt với cậu như vậy, em ấy thích cậu như thế, cho dù cậu không thích em ấy thì cũng đừng chà đạp em ấy như vậy chứ!"

"Hôn lễ ngày ấy em ấy đã vui biết bao. Tôi không thể tham gia nên em ấy đã gửi cho tôi rất nhiều ảnh chụp, em ấy nói em ấy rất hạnh phúc, em ấy sẽ ở cạnh cậu hạnh phúc cả một đời."

Diệp Khâm nói xong, hốc mắt hắn dần đỏ lên, vẻ mặt đau đớn tự trách: "Cái gì em ấy cũng không nói cho chúng tôi biết, cái gì cũng đều kìm nén ở trong lòng. Em ấy nói em ấy ổn, tôi đã tin, tại sao tôi lại tin cơ chứ..."

Nghe thấy những lời này, Chu Tấn Hành cảm thấy trong lồng ngực mình càng ngày càng bị khoét rỗng, có thứ gì đó vụt nhanh qua không thể bắt lấy.

Anh thấy Diệp Khâm vung cánh tay nhưng lại không hề có ý nghĩ phải né tránh, thậm chí anh còn mong nắm đấm ấy nhanh nhanh đánh vào mặt mình, càng mạnh càng tốt, tốt nhất là có thể lấn át đi đớn đau nơi trái tim đang bị đục khoét này.

Có lẽ vì nhớ ra mình phải tuân thủ lời hứa giống như Trình Phi Trì, cuối cùng Diệp Khâm vẫn không ra tay.

Hắn mở to đôi mắt đỏ bừng hung hăng trừng Chu Tấn Hành: "Chỉ cần cậu cho em ấy một chút quan tâm, chỉ một chút thôi thì em ấy đã chẳng lẻ loi trơ trọi chết ở trên ngọn núi hoang đó. Cậu đang mơ tưởng sẽ nghe được tin tức gì đó từ tôi để khiến cho cậu có thể sống yên ổn với lương tâm sao... Cậu không có lương tâm, cậu không xứng."

Qua vài ngày quan sát, Tiểu Lâm phát hiện Chu Tấn Hành càng trầm lặng hơn so với trước.

Vốn đã quen bị quát mắng nay lại đột nhiên trở nên rảnh rỗi không có tình huống khẩn cấp nào cần được xử lý. Điều này khiến cho Tiểu Lâm không thể thích ứng được, nhận được tiền lương cũng không thấy an tâm. Dù sao trước khi nhận làm công việc này thì bộ phận nhân sự đã nhắc nhở hắn rằng người chủ này rất khó hầu hạ.

Bây giờ Chu Tấn Hành chả có chút gì gọi là khó hầu hạ cả, ngoại trừ công việc thì anh chỉ về nhà ngủ, không uống rượu, không hút thuốc, không lái xe ban đêm, không đi hộp đêm. Ngoan đến mức khiến người ta thật sự muốn trao giải thưởng chiến sĩ thi đua chuyên nghiệp nhất giới giải trí cho anh luôn.

Ngay cả người hâm mộ cũng nhận ra được điều này. Không lâu sau khi bộ phim cổ trang khởi quay, các nhóm tiếp ứng cắm cọc ở bên ngoài tổ quay thay vì tặng cho anh mấy món quà lúc tan tầm như hoa tươi, cà phê hào nhoáng gì đó thì đổi lại thành kẹo ngậm nhân sâm, vitamin, cao dán và các vật dụng chăm sóc sức khỏe khác.

Hôm nay Tiểu Lâm dành ra chút thời gian lướt một vòng siêu thoại, người hâm mộ tiếp ứng đều thảo luận xung quanh việc "Sao dạo gần đây Hành Hành gầy vậy". Trong đó có một em gái tiếp ứng nói cô đóng quân gần nơi tổ quay khởi động máy, Chu Tấn Hành bắt đầu làm việc từ sớm và kết thúc lúc tối muộn mới về khách sạn, lúc không quay thì chỉ ở trong phòng chờ cả ngày, chưa hề bắt gặp anh ra ngoài ăn cơm.

Nhóm chị em bình luận ở tầng dưới đều lo lắng tình trạng cơ thể của anh mình, thấy vậy Tiểu Lâm cũng lo lắng theo. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Tấn Hành đang treo lơ lửng trên dây cáp, thầm nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì cũng không được. Hôm nay hắn phải ra ngoài mua cho anh ta chút đồ bổ ngon ngon, tiện thể hỏi bóng gió xem có phải là do ngài Dịch qua đời nên tâm tình của anh mới trở nên nặng nề như vậy không, có lẽ còn có thể lấy tư cách người lớn đả thông tư tưởng khuyên bảo cho anh.

Không ngờ vừa chỉ mới dự liệu trong bụng thôi mà ở bên kia Chu Tấn Hành đã xảy ra chuyện.

Những người từng treo qua dây cáp đều biết trọng lực sẽ tập trung toàn bộ ở vị trí cơ thể tiếp xúc với dây treo, sẽ có cảm giác bị đè nén mạnh, nội tạng phải chịu cơn đau trong thời gian ngắn và không thể tránh khỏi việc vùng da bị tụ máu bầm. Vài ngày gần đây Chu Tấn Hành bị dây thắt đến mức trên người tụ lại rất nhiều vết, nếu không phải do ngày kia Tiểu Lâm không biết Chu Tấn Hành đang thay đồ trong nghỉ, hắn không gõ cửa mà trực tiếp bước vào thì có lẽ bây giờ hắn cũng không biết trên người anh đã bị thương đến mức nào nữa.

Lúc đó Tiểu Lâm cũng đã từng nhắc nhở Chu Tấn Hành nhưng anh cũng chỉ ngoảnh đầu nhìn thoáng qua vai và lưng, xoa nắn cánh tay vài cái nhẹ nhàng bâng quơ nói không có việc gì.

Thế nhưng với tình huống hiện tại, không ai có thể dùng một câu "không sao" cho qua chuyện được nữa --

Bởi vì thất trách của nhân viên công tác trong việc treo dây cáp nên lúc hạ xuống cơ thể của Chu Tấn Hành đong đưa dữ dội. Bên kia gấp gáp thả dây khiến cho anh mất giữ thăng bằng mà va chạm mạnh xuống mặt đất, ngoại trừ những nơi có quần áo che thì trán, hai má và khóe miệng đều bị trầy xước.

Tiểu Lâm nôn nóng đến mức giậm chân, đưa Chu Tấn Hành cho nhân viên chăm sóc sau đó thay mặt công ty bàn bạc với tổ quay.

Cả hai bên đều không muốn sự việc ầm ĩ nên người phụ trách bên tổ quay cúi đầu khom lưng thành khẩn nói xin lỗi, cũng hứa rằng sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người có liên quan. May thay kết quả kiểm tra của Chu Tấn Hành không thương tổn đến gân cốt nhưng cũng không thể tiếp tục quay nên tổ quay cho anh nghỉ nửa tháng, cam đoan sẽ đợi đến lúc anh hồi phục rồi tiếp tục tiến độ quay.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Tiểu Lâm thỏa thuận với công ty rồi trở về tìm Chu Tấn Hành.

Mặc dù tất cả mọi người đã ém tin tức không cho lan ra ngoài nhưng trường quay vẫn rất hỗn loạn. Những người hâm mộ nằm vùng trong tổ quay nghe ngóng được liền cầm máy ảnh chụp sự cố hiện trường, thấy Tiểu Lâm thì như ong vỡ tổ mà lao đến hỏi có phải Chu Tấn Hành gặp chuyện gì rồi không. Tiểu Lâm không hề đáp lời, vùi đầu đi về phía trước.

Tiểu Lâm khó khăn né tránh đám người hâm mộ chặn đường đuổi theo, trở về cửa phòng nghỉ lại chạm phải một người.

Đó là một người con trai còn trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, ăn mặc nhã nhặn, thấy hắn thì lễ phép chào hỏi: "Xin hỏi ngài Chu Tấn Hành có trong phòng không? Tôi là bạn của ngài ấy, nếu anh cảm thấy lo lắng thì phiền anh chuyển lời giúp tôi rằng Phương Hựu Thanh muốn tìm ngài ấy."

Ba phút sau Tiểu Lâm dẫn Phương Hựu Thanh đi vào phòng nghỉ chuyên dụng của Chu Tấn Hành. Khi ra khỏi phòng hắn quay đầu lại quan sát người khách đến vài lần. Hắn thấy Phương Hựu Thanh kéo ghế đến gần chiếc ghế dựa của Chu Tần Hành rồi ngồi xuống như đã rất quen thuộc, tựa như nơi này là nhà của hai bọn họ

Chu Tấn Hành đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng mở cửa thì mở to mắt nhìn người ngồi ở bên cạnh: "Sao cậu lại tới đây?"

"Đi làm việc nên ghé ngang qua, em nghe Dương Thành Hiên nói anh quay phim ở đây." Phương Hựu Thanh cười: "Nghe anh nói cứ như không chào đón em tới vậy?"

Chu Tấn Hành lắc đầu: "Không có. Hôm nay cậu ghé không đúng dịp nên tôi không tiện chiêu đãi."

"Không sao cả, ở đây cái gì cũng có, em tự chiêu đãi mình cũng được."

Phương Hựu Thanh nói xong liền xoay người cầm ấm nước trên bàn rót cho mình một ly nước. Chu Tấn Hành định nói đây là ly của anh thì Phương Hựu Thanh đã uống xong, anh đành mím môi không nói lời nào.

"Dạo này anh gầy đi đấy à?" Uống trà xong, Phương Hựu Thanh chủ động tìm đề tài nói chuyện, "Quay phim vất vả lắm phải không? Em thấy người hâm mộ bên ngoài của anh đưa đến không ít thuốc bổ, đều đang nhờ trợ lý chăm sóc anh cho thật tốt."

Mấy ngày nay ngoại trừ việc quay phim thì cũng chỉ ở một mình, đã quen với sự im lặng. Giờ đây anh cũng chẳng có ham muốn tâm tình nói chuyện, chỉ "ừ" một tiếng rồi lại nhắm mắt một lần nữa.

Vốn dĩ Phương Hựu Thanh đâu phải là người hoạt bát thích trò chuyện, lúc này không biết vì sao lại bắt chuyện với anh không ngừng. Lúc thì nói về việc hắn đã xem bộ phim gần nhất của anh và cảm thấy rất thú vị, lúc thì nói về việc dạo này hắn đã học cách vào bếp, lần sau muốn mời anh đến nhà để nếm thử tay nghề, sau đó còn nói về buổi triển lãm tranh tuần tới, hỏi rằng anh có đến xem được không.

Chu Tấn Hành đứng dậy khỏi ghế dựa, đưa tay véo trán, vừa định nói gì đó thì lại miệng vết thương lại trở nên đau đớn khiến anh nhíu mày. Phương Hựu Thanh lập tức xoay người cầm bông nhúng cồn định xoa cho anh: "Lúc nào anh cũng vậy cả, bị thương cũng không chịu bôi thuốc, toàn để em làm..."

Lời nói dang dở bị động tác né tránh của Chu Tấn Hành cắt ngang. Chỉ thấy anh lui về phía sau, nâng tay chặn bàn tay vươn tới của Phương Hựu Thanh. Khi anh nhấc mi nhìn thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt của Phương Hựu Thanh mới phát hiện mình đã phản ứng thái quá.

Một lát sau Chu Tấn Hành nhận lấy miếng bông trong tay hắn: "Cảm ơn, tôi tự mình làm."

Chu Tấn Hành không nhìn thấy miệng vết thương của mình ở đâu nên xoa miếng bông loạn xạ, Phương Hựu Thanh thấy thế suýt đã không nhịn được cười.

Hắn nhớ ba năm về trước Chu Tấn Hành còn kiêu căng nóng nảy hơn bây giờ nhiều. Thế nhưng ở trước mặt hắn anh lại thu lại cái tính ấy hơn nửa. Lúc đánh nhau với người khác giây trước còn giả vờ ngầu ngầu, giây sau đã trưng ra vẻ mặt uất ức chủ động đưa mặt cho hắn bôi thuốc.

Phương Hựu Thanh không phải là kẻ ngốc, tất nhiên hắn đoán được nguyên nhân mà Chu Tấn Hành xa lánh mình. Hắn hít sâu một hơi lại mỉm cười: "Gần đây em vừa chuyển sang nhà mới, chờ em thu dọn xong rồi mời anh và Dương Thành Hiên đến chơi nha. Phải rồi, còn có em gái của anh nữa. Em nghe bảo em ấy sắp từ nước ngoài trở về rồi à? Lúc đó mời em ấy cùng đến chơi luôn nhé."

"Gần đây tôi phải quay phim, không có thời gian." Chu Tấn Hành trực tiếp từ chối, "Nếu cậu muốn mời Duyệt Duyệt thì tôi đưa số của em ấy cho cậu."

Câu trả lời ngoài ý muốn của anh khiến Phương Hựu Thanh im lặng, trong giây lát hai người chẳng nói gì, bầu không khí cũng ngưng đọng theo.

Cuối cùng do đã ở chung thân mật với nhau một thời gian nên Phương Hựu Thanh cũng có hiểu biết về Chu Tấn Hành, hắn quyết định nhượng bộ anh.

Hắn đứng lên ra vẻ thoải mái: "Trông anh có vẻ mệt rồi, hôm nay em không quấy rầy anh nữa." Nói xong hắn gõ ngón tay lên mặt bàn : "Đừng quên uống thuốc đấy nhé, em còn mang trái cây đến cho anh nữa đấy. Yên tâm đi trong đó không có hàm lượng đường cao đâu."

Chu Tấn Hành đáp lời, đứng dậy tiễn khách.

Phương Hựu Thanh bước đến cửa bỗng xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau. Hắn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó ngoài sự thờ ơ trong đôi mắt Chu Tấn Hành tựa như không nỡ chẳng hạn. Thế nhưng có lẽ do ánh sáng ở đây quá mờ, cho dù hắn cố gắng vài lần nhưng vẫn không thể tìm thấy được gì cả.

Cuối cùng hắn nhịn không được lại hỏi: "Buổi triển lãm tranh cuối tuần anh có thời gian đến không?"

Không đợi Chu Tấn Hành từ chối, Phương Hựu Thanh vội tiếp lời: "Nửa ngày, chỉ nửa ngày thôi. Trước đây anh đã hứa sẽ đến xem buổi triển lãm tranh đầu tiên của em. Đợt này không phải toàn bộ tác phẩm đều là của em đâu, hãy coi như em lấy thân phận bạn bè mời anh đến để giữ thể diện, được không anh?"

Chu Tấn Hành hé môi, lời muốn nói lại bị nuốt ngược trở về.

Một lát sau, anh thở dài, trong đôi mắt vẫn bình tĩnh không hề gợn sóng, máy móc đáp lại lời hứa không thể nuốt lời: "Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro