Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mùa thu ở phương nam khác hẳn so với những nơi khác. Nơi đây hoa vẫn còn hé nở, cỏ cây vẫn xanh màu, nếu ở ngoài nắng lâu thậm chí còn thấy hơi oi bức.

Dịch Huy và Giang Nhất Mang ngồi dưới tán cây sơn trà trong sân, mỗi người một chiếc ghế đẩu nhỏ, một người vẽ tranh còn một người thì làm đồ thủ công.

Giang Nhất Mang là một người hiếu động, ngồi nửa tiếng thì không chịu được phải đứng lên duỗi thắt lưng, chạy vào phòng lấy hai que kem đưa cho Dịch Huy một cái. Cô ăn xong que của mình thì bắt đầu dán đôi mắt mong mỏi vào que kem vừa tháo bao bì nhưng vẫn chưa được ăn trên tay Dịch Huy.

Dịch Huy đưa cho cô rồi cầm lấy bút vẽ: "Em ăn đi, dạ dày của anh khó chịu nên không muốn ăn lạnh."

Giang Nhất Mang vui sướng nhận lấy cắn một ngụm to, nhìn vào bức tranh của Dịch Huy mơ hồ nói: "Các anh vẽ tranh đẹp ghê, chắc là cũng có thể thêu tranh chữ thập ha?"

Dịch Huy không biết hai việc này liên quan như thế nào: "Tranh chữ thập là may sợi chỉ có màu cố định vào ô vuông cố định hả?"

"Trời ơi anh đừng có nói một cách thiếu mỹ cảm như thế chứ." Giang Nhất Mang nuốt miếng kem lạnh trong miệng xuống, "Cũng phải có sự nhiệt tình mới thêu đẹp được. Nếu như không dụng tâm thì thêu như thế nào cũng xấu thôi."

Dịch Huy nhớ trước kia mình cũng đã từng thêu vài lần, cảm thấy cô nói rất có lý, gật đầu: "Nhìn thì dễ nhưng làm mới khó, thành phẩm chắc chắn sẽ rất đẹp."

Giang Nhất Mang mắt sáng rực: "Anh có muốn thử không?"

Dịch Huy biết rằng Giang Nhất Mang thêu mệt rồi nên muốn nhờ cậu làm giúp.

Thật ra thêu giúp cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao bây giờ cậu cũng không có việc gì để làm cả. Thế nhưng nghĩ đến cái người trên bức vải thêu khiến cho Dịch Huy phải nhường bước: "Không được đâu, tay chân anh vụng về lắm, đừng để anh phá hỏng mất tác phẩm của em."

Giang Nhất Mang như đệ tử chân truyền của Đường Văn Hi, mở miệng khen cậu: "Anh của em thi vẽ tranh giành được cả giải vàng, thông minh sáng dạ khéo tay, sao có thể phá hỏng được cơ chứ?"

Dịch Huy bị cô nói đến nóng cả mặt: "Nhưng mà...cái này với vẽ tranh khác nhau mà."

"Không khác lắm đâu." Giang Nhất Mang vung tay nhét bức tranh thêu vào lòng cậu, "Nè, bắt đầu thêu ở đây là được, mấy sợi chỉ cần thiết em đã lấy ra để bên cạnh rồi, trên đó có đánh số... Em vào ngủ một chút nha."

Chờ Dịch Huy tỉnh táo lại thì Giang Nhất Mang đã chạy mất dạng.

Làm sao bây giờ? Thôi đành làm vậy.

Dịch Huy cố gắng gấp tấm vải thêu lại nhỏ thật nhỏ, cố gắng không nhìn phải khuôn mặt trên đó. Cậu vừa cầm nó trên tay chậm chạp hạ mũi kim xuống vừa cân nhắc ở trong lòng. Sau này phải học cách làm quen với việc được người khác khen ngợi, không thể để bản thân vừa được khen thì ngơ ngơ ngốc ngốc ra được, bởi thế nên mới đồng ý làm mấy chuyện vớ vẩn này.

Thế mà cậu thêu trông cũng đẹp đó chứ, khi dành hết sự chú ý vào những ô vuông nhỏ xếp liền nhau thì cậu cũng đã chẳng còn quá để tâm đến toàn bộ bức tranh trông như thế nào.

Chờ đến khi Giang Nhất Mang ngủ một giấc ngon lành dậy thấy Dịch Huy thêu được nhiều như vậy liền kinh ngạc: "Sao anh thêu nhanh thế? Em còn định chừa đôi mắt lại để thêu sau cùng cơ, đó là mắt của Hành Hành đó!"

Dịch Huy nói có thể giúp cô tháo chỉ ra nhưng cô lại không vui, cô vuốt ve đường chỉ thêu ngay ngắn chu môi nói: "Xem như anh thêu mắt của Hành Hành nhà em trông đẹp nên em mới bỏ qua cho anh đó."

Dịch Huy nhẹ nhàng thở phào, nghĩ thầm sau này chắc cô sẽ không nhờ mình giúp nữa đâu. Đột nhiên Giang Nhất Mang ở bên cạnh mở tấm vải thêu ra tự nhìn tự khen lấy khen để. Trong chốc lát mặt mày hớn hở hỏi: "Hành Hành nhà mình đẹp trai lắm đúng không?"

Lúc này Dịch Huy không thể né tránh được, đôi mắt người trên tranh như nhìn thẳng về phía cậu khiến trái tim cậu kinh hoàng, nhất thời quên mất phải nói như thế nào.

"Vẻ mặt này của anh là sao đấy?" Giang Nhất Mang khó chịu, quay đầu nhìn tấm vải thêu từ trên xuống dưới: "Chẳng lẽ không đẹp hả?"

Sau khi ở chung một khoảng thời gian, Dịch Huy đã hiểu sâu sắc những thói quen của một cô gái theo đuổi thần tượng như Giang Nhất Mang, đó chính là muốn nắm lấy mọi cơ hội để tung hô thần tượng của mình.

Thế nhưng cậu sẽ không nói những lời dối lòng, mà cậu cũng chẳng muốn nói dối

"Dĩ nhiên là đẹp." Cậu buộc mình phải đối diện với đôi mắt ấy, vượt qua chướng ngại tâm lý không thể nói, "Còn đẹp hơn cả trong ảnh."

Nhịp điệu cuộc sống của trấn nhỏ rất thong thả. Mỗi ngày ngoại trừ vẽ tranh thì Dịch Huy cũng chỉ tưới hoa, phơi quần áo, quét sân. Ngay cả ngỗng nhà thím Khâu cũng bị cậu nhận thầu nốt. Mỗi khi chạng vạng, cậu sẽ dùng cây gậy trúc đuổi mấy con ngỗng béo lùn mập mạp đến bờ sông bơi lội, ăn cỏ đến lúc mặt trời xuống núi thì dẫn tụi nó về.

Dịch Huy thấy mình còn có thể làm được nhiều việc hơn nhưng cả ba nhà nho nhỏ đều không có nhiều việc cho cậu làm đến vậy. Sau này Giang Tuyết Mai nhạy bén phát hiện ra liền lục lọi tìm được một tấm vải bố gấp lại, bà nhét vào trong lòng Dịch Huy: "Gần đây mẹ không có thời gian, cái này nhờ con nha."

Cậu vừa mở ra thì thấy đó là bức tranh thêu "Gia hòa vạn sự hưng." (*)

(*) Gia hòa vạn sự hưng có thể hiểu là gia đình có thuận hòa thì mới đầm ấm, hạnh phúc. Đồng nghĩa với mọi việc trong gia đình được hưng thịnh.

Dịch Huy không bận tâm đây là chuyện mà con gái thích làm. Cậu và Giang Nhất Mang kéo căng tấm vải ra, lồng khung vào rồi bắt đầu thêu. Giữa chừng còn tự sửa lại vài chỗ, phối lại mấy chỉ màu khác nhau khiến cho những con chữ màu đen càng thêm nổi bật.

Giang Nhất Mang hâm mộ đến mức suýt lại nhờ Dịch Huy thêu giúp, Giang Tuyết Mai liền cản lại: "Con theo đuổi thần tượng mà lại nhờ anh con thêu giúp, chẳng có tí thành ý nào cả."

Giang Nhất Mang nghĩ một lúc lại thấy rất có lý, quyết định mấy phần còn lại sẽ tự mình thêu không phải nhờ người khác.

Mỗi ngày như vậy cứ bình thường trôi qua, cũng có lúc mấy em gái theo đuổi thần tượng sẽ tặng cho một "niềm vui ngạc nhiên nho nhỏ".

Thỉnh thoảng cũng sẽ có tin tức chấn động. Tựa như hôm nay Giang Nhất Mang đem theo đôi mắt đỏ hoe trở về từ trường học. Dịch Huy lo cô bị bắt nạt ở trường học, gõ cửa phòng hỏi cô bị làm sao vậy. Miệng Giang Nhất Mang méo xệch, khóc oa oa đi ra ngoài: "Hành Hành ngã từ trên dây cáp xuống bị thương rồi, mặt mày bầm hết, làm sao bây giờ!"

Có thể là do cô khóc quá lớn khiến cho trái tim của Dịch Huy cũng đập nhanh hơn. Trán và sau lưng cậu đổ mồ hồi lạnh, cho đến khi Giang Nhất Mang nói rằng không nghiêm trọng, chỉ bị thương ngoài da thì Dịch Huy mới bình tĩnh lại.

"Tức chết em rồi! Đoàn phim làm ăn kiểu gì mà làm cho Hành Hành bị thương, còn dám ém tin tức không cho chúng ta biết, nếu không phải hôm nay chị gái đi tiếp ứng không cẩn thận nói ra thì chẳng lẽ chuyện này cứ thế mà bỏ qua hả?"

Giang Nhất Mang càng nói càng tức giận, hận không thể lao đến đoàn làm phim đánh người. Dịch Huy lý trí hơn cô nhiều, khuyên nhủ: "Có thể là anh ta không cho tin tức truyền ra để làm em lo lắng."

Giang Nhất Mang khịt mũi, lại muốn khóc: "Sao Hành Hành lại tốt như vậy..."

Dịch Huy dở khóc dở cười đưa khăn tay cho cô. Cậu đâu biết anh ta và đoàn đội giải quyết như thế nào, chỉ là đoán bừa rồi tìm đại một cái cớ để an ủi Giang Nhất Mang thôi.

Thế nhưng bị thương do dây cáp treo thì thật ra đây là lần đầu tiên người nọ mắc phải chuyện này.

Người nọ kén chọn phim diễn như thế nào Dịch Huy đều biết. Trước kia ở nhà không có việc gì cậu từng xem phim truyền hình của người nọ không biết bao nhiêu lần. Sau khi học cách lên mạng thì các chương trình tạp kỹ, buổi phỏng vấn nào cậu cũng xem không hề bỏ sót, còn xem đi xem lại mấy lần.

Trong đó ấn tượng nhất phải nói đến buổi phỏng vấn tạp chí kia, phóng viên hỏi người nọ sau này có muốn quay phim cổ trang, cung đấu, võ hiệp gì đó không. Người nọ không hề nghĩ ngợi nói: "Không đâu. Phim cung đấu nhà Thanh cạo tóc thì dễ mà nuôi dài lại khó, phim kiếm hiệp phải treo dây cáp bay tới bay lui, khổ lắm."

Lúc đoạn phỏng vấn này được tung ra thì dư luận lại trở nên xôn xao. Anti tìm được điểm để soi mói, mắng anh không có tinh thần chuyên nghiệp, đã làm diễn viên mà còn chọn ba lựa bốn. Ngược lại người hâm mộ lại cảm thấy rất hãnh diện, nói rằng anh có bản lĩnh nên mới có thể tùy tiện chọn kịch bản, muốn diễn cái gì thì diễn, mấy người mà chê anh đều là cáo chê nho xanh thôi.

Vậy nên vì sao anh lại nhận bộ phim mà anh đã từng nói sẽ không diễn, còn bị thương nữa?

Ngay lúc Dịch Huy sắp lâm vào suy tư thì Giang Nhất Mang ở bên cạnh huých cậu: "Anh ơi, điện thoại kìa."

Dịch Huy quay về phòng cầm lấy điện thoại trên bàn, thấy trên màn hình hiện "Đường Văn Hi" thì cậu ấn nhận cuộc gọi.

Ai ngờ vừa nghe được vài câu thì vẻ mặt trở nên cứng đờ, nói chuyện dần trở nên dồn dập: "Trưng bày? Tại sao lại trưng bày?... Lúc ký hợp đồng nhận thưởng tớ không có nhìn kỹ... Đó là tác phẩm của tớ, tớ không đồng ý đâu... Ngày mai? Nhanh vậy sao?... Tớ qua đó liền đây."

Hôm sau tại phòng triển lãm A của bảo tàng mỹ thuật hội họa thủ đô.

Phòng triển lãm to được vách tường chia thành vô số không gian nhỏ. Mỗi không gian đều có lối đi thông nhau để tiện cho người xem khi bước từ cửa vào có thể đi theo lối đi tốt nhất để thưởng thức tranh trưng bày.

Bên này vừa bắt đầu soát vé thì Phương Hựu Thanh đã nhận được điện thoại rồi đứng chờ ở lối vào. Hắn nhìn thấy nam nhân cao ráo ở phía xa đi tới liền lập tức vẫy tay.

Đám người đi đến trước mặt hắn mới nhận ra anh còn dẫn thêm một người khác. Khuôn mặt tươi cười của Phương Hựu Thanh nhạt bớt vài phần.

"Gì đây? Cái bản mặt thúi của Chu Tấn Hành suốt cả đường thì thôi đi, ngay cả cậu cũng không hoan nghênh tôi đúng không?" Dương Thành Hiên vô tội nói, "Hôm nay ở đây có trưng bày tác phẩm của bạn tôi nên tôi đi để giữ thể diện cho cậu ta, không có quấy rầy thế giới của hai người đâu, yên tâm đi."

Bị hắn nói như vậy khiến Phương Hựu Thanh thấy ngượng ngùng, vội bảo là làm gì mà không chào đón hắn, sau đó lại nhìn thoáng qua Chu Tấn Hành đứng bên cạnh. Anh đeo khẩu trang che mặt, đôi tay nhét vào túi áo gió, bên trán miệng vết thương vừa kết vảy nên vẫn có thể nhìn thấy hơi rõ, có nhìn như thế nào cũng biết là không chịu thoa thuốc đàng hoàng, ánh mắt vẫn không để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài.

Bên này hai người tán gẫu đột nhiên Chu Tấn Hành lại chen vào: "Vào thôi, bắt đầu đi."

Nói xong thì bước đi dẫn đầu, Phương Hựu Thành đành bỏ dở cuộc nói chuyện với Dương Thành Hiên để đuổi theo, đưa Chu Tấn Hành đến giữa bảo tàng: "Tác phẩm của em ở bên kia, hai người vừa xem em vừa giải thích."

Đây chỉ là buổi triển lãm tranh mới được khởi phát dành cho người mới, những bức tranh được trưng bày đều là tác phẩm của họa sĩ trẻ tuổi có chút danh tiếng hoặc thành tích ở giới hội họa những năm gần đây.

Không thể nghi ngờ bức tranh được treo của Phương Hựu Thanh chính là tác phẩm được hoan nghênh nhất, chỉ cần nhìn vào vị trí nơi tác phẩm của hắn được treo là biết.

Nhưng lần này Chu Tấn Hành chỉ muốn đến đây để giải sầu, không theo mong muốn của Phương Hựu Thanh bước thẳng đến giữa phòng triển lãm mà lại men theo cửa vào vừa đi vừa nhìn. Phương Hựu Thanh còn phải tiếp đãi những người khác, thấy anh có suy nghĩ của riêng mình thì hắn bận rộn đi nơi khác.

Chu Tấn Hành chưa từng học vẽ tranh, tiêu chuẩn thưởng thức tranh thì hoàn toàn dựa vào việc có hợp với gu của anh hay không. Anh vội vàng lướt qua mấy bức tranh có vẻ không có gì nổi bật, nhưng cũng có vài bức lọt vào mắt anh.

Ví như bức tranh phong cảnh được đặt trong góc, lấy núi non hùng vĩ làm chủ thể chính, nắng sớm len lỏi qua khe núi làm phụ, tác phẩm mang tên "Hừng đông" khiến cho người khác nghĩ rằng không dụng tâm để đặt tên. Nhưng trong mắt của anh, tác phẩm đạt giải ưu tú này còn tốt hơn mấy bức tranh đạt được giải bạc, giải đồng kia.

Thật ra suy nghĩ như vậy cũng có phần nhiều là tư tâm của anh. Chu Tấn Hành đã hòa mình vào bức tranh, cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi thế giới cô độc vô cảm xung quanh mình để có thể đối diện với trạng thái bất thường của bản thân dạo gần đây.

Nhất là vách núi gập ghềnh cao và dốc tột cùng với những mỏm đá lởm chởm. Khi nhìn vào nó trong đầu anh chỉ bật ra một suy nghĩ, trèo lên đỉnh núi dốc đó rồi nhảy thẳng xuống, cảm nhận sự giải thoát khó nắm được và đau đớn tận cùng.

Mấy ngày qua, câu nói "Cậu không có lương tâm, cậu không xứng" của Diệp Khâm vẫn mãi hằn sâu trong đầu anh. Anh hiểu rõ hơn ai hết chính anh mới là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này, ba người kia chẳng qua chỉ trợ giúp cho tội ác của anh, anh mới là người phải chịu lấy ngàn đao.

Nhưng so với Dịch Huy thì chút đau đớn này của anh có hề gì?

Anh tựa như bị giam cầm nơi núi hoang bốn phía chỉ toàn vách đá, không có ánh sáng soi rọi con đường phía trước, gió thổi xoa mặt mà cũng chẳng thể cảm nhận, nhánh cây cắt qua làn da cũng không hề hay biết. Anh không thể trèo lên đỉnh núi, cũng không thể chờ được giông tố kéo đến, lại chẳng biết khi nào cơn tra tấn này mới chấm dứt.

Sống không bằng chết thì thà chết còn hơn.

Dương Thành Hiên bên cạnh bước đến, thấy Chu Tấn Hành đang chăm chú nhìn thì nói: "Sao? Có hứng thú với tấm này hả? Đây là bức tranh do bạn tôi vẽ đó nha, người ta đang ở bên kia kìa, có muốn tôi dẫn cậu qua đó nói chuyện không?"

Chu Tấn Hành lắc đầu, mệt mỏi dời mắt ra khỏi bức tranh: "Không cần, xem qua thôi."

Dương Thành Hiên bất đắc dĩ: "Thôi được rồi... Nhưng mà tôi cũng phải nói cậu này, nhận lời mời của người ta đến triển lãm tranh chỉ để xem tranh thôi đó hả? Phương Hựu Thanh xoay quanh cậu nãy giờ mà cậu cũng không chịu để ý người ta chút nào, định không chừa mặt mũi cho người ta hả?"

Chu Tấn Hành bước đến bức tranh tiếp theo, trả lời ngắn gọn: "Đang xem tranh, không phải là tôi lơ cậu ta."

Dương Thành Hiên "chậc" một tiếng, kề sát thì thầm với anh: "Đừng nói với tôi là cậu không nhận ra người ta đang muốn nối lại tình xưa với cậu đó nha. Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, cậu góa vợ vừa hay người ta cũng chưa gả..."

Chưa nói xong hắn đã bị Chu Tấn Hành bắn cho một ánh mắt lạnh lẽo nên đành phải câm miệng.

"Tôi chỉ đến đây với tư cách là bạn của cậu ta để thực hiện lời hứa thôi, không hề có ý nghĩ nào khác." Chu Tấn Hành nói.

Dương Thành Hiên hỏi: "Nếu người ta lại có ý nghĩ khác thì sao?"

Chu Tấn Hành nhíu mày tựa như không muốn bàn về đề tài này: "Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ta."

Dương Thành Hiên buông tay nhún vai: "Được thôi, tùy cậu. Dù gì tôi cũng cảm thấy đây là cơ hội hiếm có nên mong hai người không bỏ qua thôi. Trước đây cậu kết hôn chẳng phải để quên người ta sao? Bây giờ độc thân thì suy nghĩ về cái này cũng không phạm pháp, không cần phải nói thẳng ra vậy đâu."

Chu Tấn Hành lại càng nhăn mặt, định nói gì đó thì đối diện cách một bức tường đột nhiên lao xao như có người đang cãi nhau.

"Đã nói là không trưng bày cơ mà, sao tranh của tôi lại treo ở đây?"

"Chúng tôi cũng đã ký hợp đồng êm đẹp với nhau rồi, bức tranh này là do bọn họ đưa tới để tham gia triển lãm."

"Nhưng mà...Nhưng mà tôi đã nói rõ rồi mà..."

"Đã bàn bạc với nhau rồi sao? Là ngài đã bàn bạc với Hiệp hội mỹ thuật hay là người phụ trách ở đây?"

"Lúc nói chuyện qua điện thoại bọn họ đã đồng ý với tôi là sẽ gỡ nó xuống."

"Bọn họ là bọn họ, chúng tôi là chúng tôi. Ở đây chúng tôi không nhận được thông báo là phải gỡ tranh xuống. Nếu ngài còn thắc mắc thì xin liên hệ với người phụ trách có liên quan..."

"Tôi...tôi là tác giả của bức tranh này, bây giờ tôi muốn đem nó đi."

Dịch Huy biết mình nói chuyện vụng về nên không thể đấu lại người khác. Luẩn quẩn thế này chỉ tổ phí thời gian thôi, cậu nóng lòng với tay tháo bức tranh trên tường xuống.

Hôm qua nhận được điện thoại của Đường Văn Hi cậu đã lập tức ngồi xe buýt vào thành phố. Sau đó rạng sáng thì ngồi máy bay đến thủ đô, sáng sớm liền chạy đến Hiệp hội mỹ thuật để thương lượng với nhân viên công tác ở bên kia. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục rằng bức tranh có thể được gỡ xuống bằng cách bồi thường tiền do vi phạm hợp đồng thì cậu liền chạy không ngừng đến nơi triển lãm tranh.

Từ đêm qua đến giờ Dịch Huy không ăn không ngủ mang theo tinh thần quyết tâm mãnh liệt cho dù thế nào cũng phải mang bức tranh đi. Thế nhưng bây giờ cậu đứng còn không vững, trước mắt trở nên choáng váng .

Cậu bị nhân viên công tác đẩy lùi mấy bước xa, không lấy được tranh khiến cậu gấp đến mức mũi trở nên cay cay, cắn môi nức nở.

"Không được, bức tranh này không thể cho người khác xem được." Dịch Huy khăng khăng bước đến lấy xuống, "Đây là tranh của tôi, tôi có quyền mang nó đi."

Đây là câu nói hung dữ nhất mà cậu có thể nói ra rồi, tiếc là lại chẳng có uy hiếp gì cả.

Nhân viên công tác kia bị cậu kiếm cớ gây sự thấy rất phiền, lần này tay dùng nhiều sức hơn. Dịch Huy kiễng chân, vừa chạm tay vào khung ảnh lồng kính thì bất ngờ bị đẩy ra, bước chân loạng choạng không vững, lảo đảo sang một bên.

Cậu thấy mình sắp sửa ngã xuống lại được người bên cạnh vươn tay giúp đỡ, thân thể lắc lư vài cái mới có thể đứng vững.

"Cám ơn, cám ơn." Dịch Huy thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, ngay cả nói cảm ơn cũng run run.

Cậu quay đầu muốn nhìn người tốt đã ra tay giúp mình là ai, ánh mắt vừa chạm nhau thì hơi thở trở nên ngưng đọng, ngay cả việc rút cánh tay ra cũng quên mất.

Đối phương cũng trở nên mất bình tĩnh.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trái tim của Chu Tấn Hành suýt nữa đã bật ra khỏi lồng ngực.

Người được anh đỡ cũng đeo khẩu trang. Chu Tấn Hành thấy được ánh mắt như đang trốn tránh của đối phương liền vô thức siết chặt cánh tay. Tựa như không nghĩ ngợi gì, anh liền đặt tay lên đôi vai gầy yếu của cậu giữ lại thật chặt bắt cậu phải đối diện với mình.

Đôi mắt đen láy ầng ậng nước phản chiếu lấy bóng hình của anh, là cảnh tượng mà anh đã thấy được không biết bao nhiêu lần.

Hầu kết lăn lên xuống, Chu Tấn Hành nuốt nước bọt, đôi tay trên vai cậu nâng lên muốn tháo khẩu trang trên mặt cậu xuống.

Khi sắp chạm đến động tác của anh bỗng ngừng lại, tựa như vội vã muốn chạm vào nhưng rồi lại vì sợ hãi hy vọng của mình bị tan vỡ, mà ngón tay vừa định vươn tới nhưng rồi lại cuộn tròn lại rồi lui về sau.

Ánh mắt chưa từng buông lơi dù chỉ một giây, Chu Tấn Hành mở to đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, đôi môi khẽ mấp máy cẩn thận gọi tên: "Huy...Huy Huy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro