Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể bị cánh tay ghì lấy bỗng run mạnh.

Chu Tấn Hành ngừng thở, mỗi một phản ứng nho nhỏ của đối phương cũng không dám bỏ qua, trái tim chết lặng từ lâu bỗng vui mừng nhảy nhót. Anh tiến lên nửa bước, giọng nói khàn khàn muốn xác nhận: "Huy Huy, là em sao?"

Người bị anh giữ lấy tựa như ngây dại, sau một lúc lâu mới nháy nháy mắt, hàng mi theo đó mà rung động. Vẻ hoảng loạn trong đôi mắt tan đi hơn nửa giống như sự hoảng hốt lúng túng ban nãy chưa từng tồn tại mà là do Chu Tấn Hành đã nhìn lầm.

Cậu cúi gằm lắc đầu rồi lại lắc đầu, sau đó khom vai lùi về phía sau cố gắng thoát khỏi vòng vây ràng buộc của Chu Tấn Hành.

Phản ứng này khiến cho ngọn lửa vừa dấy lên trong lòng Chu Tấn Hành bỗng bị dập tắt.

Anh chưa bỏ cuộc lại nâng tay lên, không hề quan tâm muốn tháo khẩu trang trên mặt cậu xuống. Không ngờ người im lặng nãy giờ đột nhiên phản kháng kịch liệt, thân thể giãy dụa bạt mạng, thế nhưng sức lực chênh lệch quá lớn nên chỉ có thể rút được một cánh tay.

Cậu lập tức đưa tay che mặt, lòng bàn tay đặt ngay trên khẩu trang, bày ra tư thế cự tuyệt sự đụng chạm của Chu Tấn Hành: "Tôi...tôi không phải."

Giọng nói cách một lớp khẩu trang nghe rất khó chịu. Chu Tấn Hành chưa kịp lắng nghe, sự chú ý đã va phải vào bàn tay vừa đưa lên.

Bàn tay phải mà người nọ đã quen vẽ tranh, mu bàn tay sạch sẽ với năm ngón tay dài nhỏ xinh, không hề có chút dấu vết đã từng bị bỏng.

Bầu không khí phòng triển lãm tranh đột nhiên im bặt, một khúc nhạc đệm nhỏ không thu hút được bao nhiêu sự chú ý cứ thế mà được giải quyết trong yên lặng.

Dương Thành Hiên nhớ lại sự việc ban nãy nhưng vẫn không biết Chu Tấn Hành đang phát điên cái gì, đối với hành động dị thường gần đây của anh cũng bắt đầu thấy mất kiên nhẫn: "Người đồng ý đi xem triển lãm là cậu, người nổi điên cũng là cậu! Rốt cuộc là cậu bị gì vậy hả? Không phải chỉ là một người chết thôi sao, không phải trước kia cậu còn ước gì cậu ta..."

Phương Hựu Thanh ở bên cạnh phản ứng mau lẹ huých Dương Thành Hiên một cái, dùng ánh mắt bảo hắn đừng nói nữa.

"Là do em suy nghĩ không chu đáo. Cứ nghĩ là mời anh đến xem triển lãm tranh thì sẽ giúp cho tâm trạng của anh trở nên tốt hơn." Phương Hựu Thanh nói với Chu Tấn Hành, "Chi bằng hai người về trước đi. Ở đây có vài bức tranh sẽ trưng bày lâu dài ở bảo tàng mỹ thuật, đến lúc đó xem cũng như nhau thôi."

Ra khỏi bảo tàng, ngồi trên xe, Dương Thành Hiên vừa khởi động xe vừa gọi điện thoại thì mới biết được người bạn kia của mình cũng đã rời khỏi vì một số lý do. Hắn đấm vào tay lái rồi mắng: "Chuyện gì vậy trời."

Xe đi được nửa đường thì cơn cáu giận cũng bị gió lạnh thổi tan chút ít, hắn quay sang nói với Chu Tấn Hành ngồi ở ghế phó lái: "Cậu ấm điên khùng ơi, giờ chúng ta đi quán bar hay là quán bar hoặc là quán bar đây?"

Chu Tấn Hành từ lúc ra khỏi đấy đến giờ vẫn chưa nói lời nào, giờ đây mới trở nên tỉnh táo lại, chỉ thản nhiên trả lời: "Sân bay."

Dương Thành Hiên không thể tin được: "Lại quay về thành phố S?"

Chu Tấn Hành "ừ" một tiếng.

Xe dừng đèn đỏ, Dương Thành Hiên xoay người nhìn Chu Tấn Hành khó hiểu nói: "Chờ đã, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi thấy cậu làm việc ăn cơm ngủ nghỉ như bình thường nên cứ tưởng là mọi thứ đã trở về đúng hướng rồi chứ. Ai ngờ cậu không nói thì thôi chứ vừa gáy một tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc, trên đường còn tùy tiện bắt người khác muốn đem về nhà... Không thể nào, lúc trước là ai nói với tôi chờ đến khi tự chủ kinh tế thì sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước, cả đời không qua lại với cái tên ngốc kia nữa hả? Cái chết của cậu ta đâu phải trách nhiệm của cậu, nếu không thì cho dù nhà cậu có bản lĩnh tung hoành ngang dọc thì cậu cũng phải đi theo thôi. Bây giờ tôi không thể hiểu rõ cậu nữa rồi, cậu đụng phải thứ gì bẩn thỉu hay bị cái gì rơi vào đầu vậy?"

Chu Tấn Hành nhấc đôi mi: "Không có."

Dương Thành Hiên nói cả buổi mà chỉ nhận lại được có hai chữ, cơn tức lại từ từ bốc lên lần nữa. Hắn tức đến mức choáng váng cả đầu: "Được thôi, không đi sân bay nữa, giờ tôi mang cậu lên chùa thắp hương trừ tà."

Dương Thành Hiên tức giận một lát, quay đầu lại thấy Chu Tấn Hành vẫn ngồi yên ở đó không lên tiếng. Không biết vì sao hắn lại nhớ đến ngày hôm ấy khi hắn nhắc đến tên ngốc kia qua điện thoại. Đó là lần đầu tiên hắn thấy Chu Tấn Hành lộ ra vẻ yếu đuối kể từ khi hai người bọn họ quen biết. Còn cái việc vừa xảy ra ở sảnh lớn triển lãm ban nãy, Chu Tấn Hành sáng ngời đôi mắt cứ lôi kéo người kia không chịu buông tay, bây giờ lại như trở thành ao tù nước đọng không hề có chút sức sống nào.

Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Dương Thành Hiên: "Cậu sẽ không ... thật lòng đó chứ?"

Bốn năm trước hắn cũng đã từng hỏi Chu Tấn Hành giống như vậy. Khi đó Chu Tấn Hành ngắm nghía cây cọ vẽ trong tay, khóe miệng chan chứa ý cười: "Cậu ta thật lòng thì tôi sẽ thật lòng."

Mà giờ đây hắn lại không thể tìm thấy dáng vẻ sáng sủa, tự tin đường hoàng trên người anh đâu nữa.

Tầm mắt của Chu Tấn Hành dừng ở khoảng không đôi lát, bình tĩnh trả lời vấn đề đã qua từ lâu: "Cái chết của em ấy là trách nhiệm của tôi."

Đoàn làm phim cho anh nghỉ hai tuần, đến tận ngày nghỉ cuối cùng anh mới quay về nhà.

Chu Tấn Hành quay về biệt thự nhà họ Chu ở khu phồn hoa nơi trung tâm thành phố S. Bởi vì đã lâu không trở về nên anh đã không còn nhớ rõ đường đi nữa, phải rẽ quẹo nhiều lần mới tiến vào trong sân. Khi đẩy cửa bước vào người nhà đã ngồi quây quần trước bàn chuẩn bị dùng cơm."

"Anh ơi, ngồi chỗ em này."

Em gái Chu Cẩn Duyệt thấy anh liền rướn cổ vẫy tay với anh. Nếu không phải Chu Hoa Vinh còn ngồi ở đây thì không khéo cô đã trực tiếp bật dậy vọt tới cửa để nghênh đón.

Chu Hoa Vinh bất ngờ hắng giọng: "Còn biết đường mà về hả?"

Chu Tấn Hành chậm rãi thay giày, cởi áo khoác ném lên sô pha, bước vào phòng ăn với vết thương chưa lành trên trán. Anh ngồi xuống bên cạnh Chu Cẩn Duyệt, không nói một lời cầm lấy chén ăn cơm.

Anh càng làm theo ý mình thì càng khiến cho Chu Hoa Vinh cảm thấy anh đang ngỗ nghịch. Ông vỗ chiếc đũa xuống bàn, trách mắng: "Cái thái độ này là gì đây hả? Tưởng cái nhà này là khách sạn, muốn đi thì đi muốn tới thì tới à?"

Chu Tấn Hành đưa cho Chu Cẩn Duyệt một chén canh, dặn em gái uống canh trước để làm ấm dạ dày, sau đó mới thản nhiên trả lời: "Là bố bảo con về."

Chu Hoa Vinh hừ một tiếng: "Nếu không bảo con về chẳng lẽ lại để con ở ngoài làm mấy chuyện ngu xuẩn khiến bố mất mặt à."

Những câu tiếp theo cũng chỉ là mấy lời quở trách nhàm tai: "Bố sắp xếp cho con một cái chức vị tốt trong công ty rồi nên không cần xuất hiện nhiều ở ngoài", "Quanh năm suốt tháng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền mà còn muốn để cho mình bị thương khắp người."... Mới đầu cũng chỉ mắng vài câu khuyên nhủ coi như khách sáo, Chu Tấn Hành nghe tai trái rồi ra bên tai phải. Sau khi nói xong chẳng biết thế nào lại nhắc đến Dịch Huy, không khí đột nhiên thay đổi.

"Còn định đợi đến lúc con tròn hai mươi hai tuổi rồi đi nhận giấy chứng nhận, sau đó tổ chức một hôn lễ nở mày nở mặt ở thành phố S, tiếc là đứa bé Tiểu Huy này không có phúc."

Chu Hoa Vinh nói xong thì thở dài, vẻ mặt xót xa. Nếu người nào không biết còn tưởng rằng ông ta đang thương tiếc cho mối lương duyên đứt gánh giữa đường này.

Chu Tấn Hành đã quen với kỹ năng diễn của ông ta, chỉ muốn cười khẩy: "Bây giờ muốn làm hôn lễ chiếu cáo thiên hạ cũng được."

Chu Hoa Vinh nhất thời trừng mắt: "Nói bậy!"

"Bố là người nhắc đến chuyện minh hôn gì đó mà?" Chu Tấn Hành tiếp tục chống đối, "Con đã hỏi người khác rồi, thật sự có tổ chức tiến hành loại hôn lễ đặc biệt này, giá cũng không đắt lắm đâu."

Chu Hoa Vinh vỗ mạnh lên bàn: "Thằng khốn toàn nói bậy! Người sống với người chết kết hôn kiểu gì? Hơn nữa mày với nó còn chưa có công chứng, cùng lắm thì hủy bỏ hôn ước thôi. Ly hôn cái gì? Góa vợ cái gì? Nói năng vớ vẩn!"

Chu Tấn Hành đã nghe quá nhiều lời ra tiếng vào nhưng chẳng qua là anh không thèm để ý và cũng không muốn nghe.

Một lúc sau Chu Hoa bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã quá nóng giận. Ông chủ động nhường nhịn: "Bố biết con chỉ đang bực bội thôi. Năm đó để cho con ở bên cạnh Dịch Huy đã oan ức cho con rồi."

Chu Tấn Hành dường như không lắng nghe, chỉ chăm chú ăn canh ăn cơm.

Cả nhà đều đang ngồi vào bàn, Chu Hoa Vinh không nhận được câu đáp lại khiến cho ông cảm thấy hơi mất mặt. Nhưng ông bảo Chu Tấn Hành về nhà là do có chuyện muốn nói nên vẫn nén lại sự cáu kỉnh cố gắng bình thản nói: "Trước mắt thì hôn ước đã tự động hủy bỏ rồi. Bên ngoài cũng không có nhiều người biết, sau một thời gian sẽ không còn ai nhắc đến nữa... Cái gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi."

Chu Tấn Hành vẫn không phản ứng, mi mắt rũ xuống, không ai biết được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Chu Hoa Vinh thấy anh không có phản ứng gì quá kịch liệt, tiếp tục nói: "Gần đây trong nhà có hợp tác với xí nghiệp nhà họ Đàm. Bọn họ cũng có một đứa nhỏ xêm xêm tuổi con vừa đi du học nước ngoài về."

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Hoa Vinh làm chuyện này. Ông ta tự thấy mình thu xếp rất thỏa đáng, cho dù mới đầu Chu Tấn Hành có chống đối thì cũng sẽ không quá ngang ngược kháng cự. Dù sao thì lợi thế cũng nằm trong tay ông ta, chẳng phải năm đó làm đám hỏi với nhà họ Dịch anh vẫn rất ngoan ngoãn đồng ý đó sao?"

Nói đến đây, Chu Hoa Vinh lại càng thêm tự tin: "Bố đã thấy đứa nhỏ kia rồi. Trông rất được, cũng thông minh, không giống với Dịch Huy..."

Chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng, Chu Tấn Hành vơ hết đồ ăn trước mặt mình xuống đất, trong giây lát âm thanh vỡ vụn chói tai của chén bát xuyên vào tai khiến màng nhĩ đau nhức.

Chu Tấn Hành không chừa thời gian cho bất kì ai, anh đứng dậy hai tay nắm lấy mép bàn rồi hất lên. Chén canh đặt giữa bàn tròn nghiêng vẹo trượt xuống, nước canh đổ ào lênh láng trên bàn. Nếu không phải do Chu Hoa Vinh trốn nhanh thì thiếu chút nữa nó đã đổ đầy người của ông ta rồi.

Chuyện xảy ra nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chu Cẩn Duyệt hét lên né tránh, Chu Hoa Vinh ở đối diện vừa sợ vừa giận, khó khăn lắm mới nói được: "Mày... mày phát điên gì thế?"

Nét mặt của Chu Tấn Hành vẫn thản nhiên, nhưng chỉ có ai cẩn thận quan sát mới thấy được anh đang cắn chặt răng, cơ bắp cánh tay đang nâng chiêc bàn căng chặt nổi gân xanh tựa như đang dùng rất nhiều sức lực, chỉ cần nâng nhẹ là chiếc bàn đá cẩm thạch gần trăm cân sẽ lật đổ thật.

Chu Tấn Hành lo lắng em gái mình vẫn còn ở đây, cuối cùng thu lại lửa giận bùng nổ trở về.

"Dịch Huy không giống với bọn họ." Anh giật giật quai hàm đã cứng ngắc, răng trên răng dưới vì cắn chặt mà phát ra tiếng ken két: "Không ai có thể thay thế em ấy."

Một bữa cơm huyên náo hỗn loạn.

Chu Hoa Vinh nổi trận lôi đình muốn tìm gia pháp, Chu Tấn Hành sợ mình nán lại thêm một chút nữa thôi thì sẽ mất kiểm soát lần nữa, anh quay đầu đi ra ngoài.

Chu Cẩn Duyệt tỉnh táo lại đuổi theo anh, cô kéo tay Chu Tấn Hành khuyên anh trở về: "Anh ơi tay của anh còn chảy máu kìa, vào băng bó trước đi đã."

Được cô nhắc nhở, Chu Tấn Hành cúi đầu nhìn mới phát hiện có hai vết xước gần hai tấc bên sườn tay trái, máu tươi liên tục ứa ra không ngừng men theo ngón tay nhỏ giọt trên mặt đất, chắc là do lúc nãy tức giận bị mảnh vỡ đồ sứ cứa phải.

Anh nhìn chằm chằm đôi lát rồi nâng tay tùy tiện chà vào tay áo bên kia: "Không có gì đâu, em vào nhà đi."

Chu Cẩn Duyệt chỉ là cô bé mới mười tuổi, trải qua chuyện ban nãy khiến cô sợ đến mức đỏ hoe đô mắt: "Anh ơi anh làm sao thế? Em vừa về mà anh đã như thế..."

Chu Tấn Hành cười khổ, ai nấy cũng hỏi anh như vậy. Anh cũng muốn biết thật sự chuyện gì đang xảy ra với mình đây.

"Nếu không phải vì em thì anh đã không quay về rồi." Thế nhưng anh vẫn phải an ủi người em gái nhỏ tuổi hơn mình nhiều, "Anh còn công việc nên em cứ vào trước đi. Anh sẽ không về nhà một thời gian, phòng của mẹ nhờ em dọn dẹp nhé."

Chu Cẩn Duyệt gật đầu, hít mũi nói: "Em biết mà. Em biết không phải là anh không có tình cảm với cái anh ngốc kia. Nhưng mà anh ấy chết rồi, còn anh thì vẫn sống. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà anh, mẹ ở trên trời cũng không muốn thấy anh như vậy, anh mau xốc lại tinh thần đừng để chúng em lo lắng nữa."

Chu Tấn Hành không ngờ có một ngày mình lại được em gái dùng phương pháp vụng về như thế để an ủi, anh cảm thấy vừa vô lý vừa buồn cười, trong lòng lại đầy ắp nỗi bi thương ùn ùn kéo đến.

Nếu không phải do anh mãi xem thường và sỉ nhục Dịch Huy thì làm sao ý chí sống sót của cậu lại nhỏ bé yếu ớt như vậy, nhỏ bé đến mức có thể vì anh mà buông bỏ sinh mệnh của mình. Vậy mà cũng chỉ nhận được chút tiếc thương thổn thức hời hợt từ người khác.

Rõ ràng anh đã rất cố gắng sống tiếp, đã cố gắng tồn tại. Thế nhưng giờ đây thứ chiếm trọn lấy tâm trí anh khiến cho anh mất hồn mất vía lại là sự điên cuồng, thậm chí còn không thể cảm nhận được nỗi đau của cơ thể.

So với ai khác anh đều hiểu rõ, thái độ của người khác như thế nào đều được quyết định bởi thái độ của anh. Chỉ cần anh tốt với Dịch Huy một chút, cho dù chỉ một chút thôi. Dù chỉ tiện tay múc cho cậu một chén canh trên bàn cơm thì đã chẳng có ai dám coi thường cậu như vậy.

Suy cho cùng tất cả đều là lỗi của anh, là anh tự tay đẩy cậu vào địa ngục rồi thờ ơ ngoảnh mặt làm thinh, là anh đã vứt bỏ mặc kệ cậu.

Trước khi đi Chu Tấn Hành không quên nhắc em gái mình sửa lại xưng hô với Dịch Huy: "Anh ấy không ngốc, sau này đừng gọi anh ấy là "anh ngốc" nữa."

Chu Cẩn Duyệt khó hiểu: "Vậy gọi là gì?"

Câu hỏi này cũng khiến cho Chu Tấn Hành cảm thấy bối rối. Nhưng anh chỉ sửng sốt giây lát, khuôn mặt sa sầm mấy ngày nay chợt thả lỏng, lộ ra sự dịu dàng mềm mại: "Gọi là anh dâu nhé. Anh là anh trai của em, còn anh ấy là anh dâu của em."

Chu Tấn Hành không biết những gì mình đang làm có được xem là sự chuộc tội hay không. Anh chỉ biết đó là do bản thân mình muốn làm như vậy. Anh muốn cho Dịch Huy một danh phận, một danh phận có thể quang minh chính đại công khai với bên ngoài.

Anh đổi tên danh bạ của Dịch Huy từ "Huy Huy" thành "Vợ" nhưng lại ghét chức năng tự động sắp xếp của danh bạ khiến cho cậu bị lọt xuống dưới cùng. Anh học theo Dịch Huy thêm vào một chữ "a" ở phía trước. Suốt ba năm anh cảm thấy rất xấu hổ khi thốt nên cái tên gọi này, nhưng giờ đây lại có thể nói ra mà không ngần ngại gì.

Chu Tấn Hành cảm thấy như vậy rất tốt. Người khác đều cho rằng anh là kẻ điên nhưng anh biết mình nghiêm túc đến nhường nào, chỉ như vậy là đủ rồi.

Ngày trở về đoàn làm phim anh ngồi trong phòng chờ lướt vòng bạn bè của Dịch Huy. Trước đây bọn họ rất ít khi liên lạc với nhau, cho dù có liên lạc thì cũng chỉ dùng điện thoại hoặc nhắn tin. Mấy ngày gần đây Chu Tấn Hành mới nhớ ra Dịch Huy cũng có một tài khoản Weibo như vậy.

Có lẽ Dịch Huy xem vòng bạn bè là không gian riêng tư của mình nên có cái gì cậu đều đăng vào trong đó.

"Làm một chiếc bánh ngọt thật to chờ chồng về ăn sinh nhật!"

"Ngày mai chồng mình sẽ về đó nha, buổi chiều mình muốn đi siêu thị mua đồ!"

"Hôm nay trên tivi chồng mình lại hôn người khác nữa rồi, Huy Huy khó chịu lắm..."

"Hôm qua mình chơi trò chơi với chồng, hôm nay không rời giường nổi [ khóc ] "

"Nhưng mà mình vẫn rất thích chơi trò chơi với chồng lắm..."

Cứ như thế, lần đầu tiên xem Chu Tấn Hành ngơ ngác cả buổi mới hiểu được "chơi trò chơi" mà cậu nói chính là làm tình.

Sau khi đọc từng cái một, Chu Tấn Hành nhắm đôi mắt lại hít sâu mấy lần.

Dịch Huy để lại cho anh quá đỗi nhiều thứ, anh sợ nếu mình không thể tỉnh ngộ mà giữ lấy thì sau này những thứ ấy sẽ biến đi mất.

Anh cầm điện thoại, màn hình quay trở về trang đầu của vòng bạn bè, Dương Thành Hiên vừa mới đăng bài.

Chu Tấn Hành nhớ lần trước bọn họ đã ra về chẳng mấy vui vẻ gì, sau mấy ngày cũng chẳng liên lạc với nhau. Anh định nhân cơ hội này gọi điện hỏi thăm cậu ta một chút, tiện thể nói ra suy nghĩ của mình cho hắn biết để khỏi phiền hắn sau này lại nối dây tơ hồng cho anh và Phương Hựu Thanh nữa.

Khi trượt xuống ngón tay anh vô tình nhấn vào một tấm hình trong bộ sưu tập ảnh, đó là một trong những tấm ảnh mà Dương Thành Hiên đăng lên. Lúc Chu Tấn Hành phóng to màn hình, anh vừa liếc mắt nhìn thì cả người liền bị khóa chặt không thể động đậy.

Những ngày nghỉ lúc bị thương hầu như anh không ra khỏi nhà. Anh cứ ở trong phòng của Dịch Huy xem đi xem lại tranh của cậu, thậm chí còn tự tay lồng khung kính cho tranh nên đã quá quen thuộc với kỹ thuật vẽ của Dịch Huy, chỉ cần nhìn qua liền có thể phân biệt được.

Huống chi người trên bức tranh đó là mình.

Chu Tấn Hành không biết mình đã nhấc máy gọi điện như thế nào. Sau đó anh biết được thông tin của tác giả đã vẽ bức tranh này, hơn nữa còn biết được bức tranh này là một trong những tác phẩm đoạt giải vàng trong cuộc thi hội họa với chủ đề "Hừng đông" từng được trưng bày trong buổi triển lãm tranh chưa đến một giờ cách đây không lâu. Nhưng rồi tác giả của bức tranh lại không muốn nó được trưng bày nên sau khi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng liền tự mình mang nó đi.

Chu Tấn Hành mân mê bức tranh cách một cái màn hình, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn tát bản thân một cái, tự hỏi rằng có phải lúc đó anh đã mù rồi không mà bức tranh lớn như vậy treo trên tường cũng không nhìn thấy.

Nối đuôi theo đó là sự hưng phấn điên cuồng không thể kiềm nén.

Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại mãi cảnh tượng ở buổi triển lãm ngày hôm đó. Là những động tác nhỏ mà anh đã rất quen thuộc, là đôi mắt anh đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Chu Tấn Hành đắm mình trong sự mừng rỡ mãnh liệt khôn xiết. Anh không hề biết cái cảm giác mất đi mà tìm thấy được một lần nữa lại bóp nghẹt lấy anh còn mạnh mẽ hơn cả cảm giác cải tử hoàn sinh như thể muốn nhấn chìm anh xuống.

Cả người anh run rẩy như tìm thấy ánh sáng nơi đường cùng tuyệt vọng, hy vọng và niềm tin lạc mất từ lâu nay lại quay trở về một lần nữa.

Anh biết anh không hề nhìn nhầm, anh biết đó nhất định là cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro