Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Dịch Huy tưới nước cho hoa, đem giá vẽ ra ngoài sân, vừa định ngồi xuống thì đột nhiên lại hắt xì một cái.

Giang Nhất Mang đeo cặp sách bước ra: "Lại cảm mạo nữa rồi hả? Hôm nay nhiệt độ có thấp đâu ta. Thôi anh về phòng để vẽ đi."

Dịch Huy dụi dụi mũi: "Không phải đâu, anh hơi ngứa mũi thôi."

"Chắc là có người nào đấy ở nơi xa đang nhớ anh đó." Giang Nhất Mang cười nói: "Hắt xì càng nhiều thì chứng tỏ người đó càng nhớ anh."

Vừa mới nói xong Dịch Huy lại hắt xì hai cái thật mạnh.

Sức khỏe của cơ thể này không được tốt lắm. Để phòng ngừa Dịch Huy đã ngâm gói bản lam căn*, thuốc pha với nước vừa đắng lại vừa ngọt. Sau khi uống xong cậu ngậm lấy một viên đường, vị đắng liền mất đi nhường chỗ lại cho vị ngọt mà cậu yêu thích.

*Bản lam căn: Là tên thuốc trong y học cổ truyền của rễ cây tùng lam, thuộc loài thực vật. Lá gọi là lá đại thanh, cũng có thể làm thuốc. Vị thuốc có tính hàn, vị đắng, lợi về kinh tâm, vị. Có công hiệu thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tiêu viêm, giảm ho, long đờm, mát phổi, chữa các chứng bệnh phong nhiệt thấp độc, đau đầu, sốt cao, họng sưng rát, tâm phiền, miệng khát, chảy máu cam, đại tiện táo, phát ban, các bệnh viêm gan cấp và mạn tính...

Giang Tuyết Mai đi làm, Giang Nhất Mang đi học khiến cho ngôi nhà có hơi vắng vẻ. Dịch Huy phác thảo một nét trên bức tranh, phối màu xong xuôi, vừa định buông bút thì điện thoại lại reo lên.

Đường Văn Hi vào thẳng vấn đề: "Tối hôm qua cậu gọi điện cho tớ hả?"

Dịch Huy buông bút xuống, chỉnh lại bảng màu: "Ừm nhưng mà là người khác nhận."

"À à à, là một người bạn tối qua đi ăn cơm chung. Tớ đi ké xe cậu ta để về, vậy mà lỡ ngủ ở trên xe luôn."

Thật ra Dịch Huy biết người nhận điện thoại là ai nhưng thấy Đường Văn cười đùa không muốn nói thì cậu cũng không hỏi: "Hôm qua tớ đang vẽ nửa chừng thì nhớ ra lần trước ở thủ đô tớ có thấy một loại màu vẽ, có thể mua được ở gần học viện mỹ thuật."

Đường Văn Hi nghe được một nửa liền biết cậu muốn hỏi cái gì: "Nhờ tớ mua giúp phải không? Không thành vấn đề, cậu đưa tớ nhãn hiệu với số màu để tớ mua cho."

Dịch Huy nói cảm ơn nhưng vẫn cảm thấy phiền toái người ta: "Lần trước tớ đi thủ đô vội vàng quá, nếu không thì tớ đã tự mua được rồi."

Nói đến đây Đường Văn Hi liền tức giận: "Quao, lần trước cậu đâu chỉ vội vàng không thôi. Mọi người đi đến buổi triển lãm tranh cũng không tìm tớ, còn cầm tranh của mình chạy đi nữa. Khổ cho tớ còn nghĩ nên đi ăn trưa ở đâu, nên ăn cái gì. Cậu nói xem lương tâm của cậu có đau không hả?"

Dịch Huy nâng tay sờ ngực: "Hình như không có đau..."

"Phụt --" Đường Văn Hi cười ra tiếng, "Đừng nói là cậu sờ tim thật đấy nhá?"

Dịch Huy ngượng ngùng buông tay: "Lần trước là lỗi của tớ, lấy được tranh xong chỉ muốn chạy nhanh về nhà, đi đến sân bay rồi mới nhớ là quên mất cậu..."

"Đừng nói nữa đừng nói nữa," Đường Văn Hi như sắp không chịu nổi, "Cậu càng nói tớ càng phát hiện ra trong lòng cậu không có vị trí nào cho tớ, một góc bé xíu cũng không... Thật hèn mọn quá đi, muốn khóc quá."

Nếu như là trước đây chắc chắn Dịch Huy sẽ nghĩ cậu ta muốn khóc thật. Sau một khoảng thời gian ở chung thì não bộ đã quen với khả năng xử lý thông tin như người bình thường, cậu biết được thế nào là nói đùa nên sẽ không lúng túng.

Ví dụ như hiện tại, cậu cười vui vẻ nói qua điện thoại: "Vậy cậu đến đây đi, nhào vào lòng tớ mà khóc nè."

Tất nhiên Đường Văn Hi không rảnh để đến.

Đường Văn Hi đang học nghiên cứu sinh, thầy rất nghiêm khắc lúc nào cũng nói tranh của cậu rằng: "Mấy cái thứ này ngay cả đứa cháu ba tuổi nhà tôi cũng vẽ được." khiến cho cậu ta rất phiền muộn. Cậu ta lén nói xấu với Dịch Huy rất nhiều, cho rằng cái lão quái gở này tâng bốc người này hạ thấp người kia, mượn tác phẩm của mình để tâng bốc quá đà đứa cháu trai đích tôn thiên phú nghệ thuật trời ban của ông ta.

Mỗi khi Dịch Huy nghe Đường Văn Hi bắt chước cách nói chuyện của thầy thì cậu lại cười không ngừng được, giống như bị chạm trúng huyệt cười nhưng lại cố ý cười không phát ra tiếng. Lúc Đường Văn Hi chuyển đề tài cậu ta vẫn không biết cái người bên kia điện thoại còn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Vậy nên Đường Văn Hi rất lo lắng, mỗi lần nói chuyện điện thoại xong cậu ta đều gửi tin nhắn hỏi Dịch Huy có nhớ ban nãy gọi điện thoại mình nói cái gì không. Dịch Huy gõ chữ trả lời như đang làm một bản báo cáo, tiện thể củng cố trí nhớ: học mua sắm online, mua máy tính bảng.

Mua sắm online là chuyện ban nãy mà Đường Văn Hi đã nói qua điện thoại, cậu ta bảo nếu không thể mua được ở xung quanh đó thì có thể học cách lên mạng để mua, trước hết đừng vội vàng tìm màu vẽ mà hãy tìm hiểu bảng vẽ đã.

Dịch Huy nghe bảo có thể vẽ tranh trên máy tính bảng mà còn có thể lưu trực tiếp trên đó đã thấy thích thú không thôi.

Trước kia không phải là cậu chưa từng biết đến mấy thứ này, chẳng qua lúc đó cậu biết chân tay mình vụng về nên không muốn làm phiền người khác, thế là cậu cũng không mua. Bây giờ cậu không sợ, không sợ rằng mình sẽ không hiểu, cũng không sợ mình sẽ làm sai, dũng khí cũng dần dần lớn hơn.

Lần trước cậu đi thủ đô khiến cho Giang Tuyết Mai rất lo lắng vì cậu chỉ có một mình. Cậu cũng có chút e ngại nhưng hóa ra mọi chuyện cũng khá suôn sẻ, không bị lạc đường cũng không bị người khác bắt cóc, nhưng quá trình lấy lại tranh có hơi khó khăn một chút.

Dịch Huy nhớ lại chuyện xảy ra ở buổi triển lãm, vai và cánh tay của cậu co rúm, cơ thể lùi về phía sau. Đến khi lưng cậu chạm phải mặt tường cậu mới giật mình tỉnh táo lại.

Sẽ không gặp lại anh ta đâu. Dịch Huy thở phào tự nói với bản thân, chỉ cần cậu không đi thủ đô, không về thành phố S thì sẽ không gặp lại anh ta đâu.

Hệ thống mua sắm online đúng là phát triển, chưa đến hai mươi bốn tiếng đã có thể mua được một chiếc máy tính bảng mới.

Điểm chuyển phát nhanh của trấn nhỏ nằm ở gần trường trung học. Dịch Huy lái chiếc xe đạp trong nhà đi rước Giang Nhất Mang rồi sau đó chở cô cùng đi nhận hàng.

Dịch Huy chưa từng lái xe đạp lại còn chở thêm người ngồi sau nên xe cứ chạy xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ ra mấy đường cong trên mặt đất. Giang Nhất Mang căng thẳng nắm lấy quần áo của cậu: "Anh có lái được không đấy? Không thì để em xuống tự đi bộ cho rồi."

Cuối cùng vẫn thuận lợi về đến nhà, Dịch Huy khóa kỹ xe đạp lại rồi lau mồ hơi trên trán, cậu cong môi cười vì đã vượt qua được khó khăn.

Để cảm ơn Giang Nhất Mang vì đã dẫn cậu đến cửa chuyển phát nhanh và cho cậu mượn máy tính, Dịch Huy đã mở máy tính bảng và nhận công việc đầu tiên, đó chính là vẽ cho Giang Nhất Mang một bức chân dung.

"Mắt phải to nè, da phải trắng nè, tóc vàng lượn sóng đeo một cái nơ bướm màu xanh lam, còn vẻ mặt thì... đáng yêu đi, ở khóe mắt vẽ một trái tim nho nhỏ là được. Tốt nhất là làm sao để nhìn ra được phong cách nữ thần kiểu mẫu á, cái kiểu mà ánh mắt sắc bén thoạt nhìn rất lạnh lùng khó đến gần."

Nghe xong yêu cầu của cô vẻ mặt của Dịch Huy trở nên mờ mịt, thật sự không thể tưởng tượng ra được nữ thần lạnh lùng đeo nơ bướm màu xanh lam khóe mắt có trái tim như thế nào.

Giang Nhất Mang thấy cậu khó xử, đưa ra lựa chọn thứ hai: "Nếu không vẽ được thì anh giúp em vẽ Hành Hành đi, em gửi mấy cái trong siêu thoại cho anh..."

"Vẽ." Dịch Huy không đợi cô nói xong đã vội đồng ý: "Nữ thần lạnh lùng đáng yêu, không thành vấn đề."

Tuy rằng nghe yêu cầu có hơi thái quá nhưng lúc vẽ rồi thì cũng không khó lắm, Dịch Huy cũng đã cảm nhận được "vẽ giấy và máy tính bảng như nhau" mà Đường Văn Hi đã nói qua điện thoại.

Một khi tập trung thì thời gian liền trôi qua rất nhanh, vừa mới quen cách dùng máy tính bảng để phác họa ra một bản thảo cơ bản trên màn hình thì trời cũng đã sập tối.

Dịch Huy buông bút mặc áo khoác vào, đẩy cửa chạy qua nhà thím Thẩm ở cách vách để lùa mấy con ngỗng mập ú ra ngoài.

Không biết có phải do tất cả động vật ở chung đi theo lâu ngày sẽ có cảm tình hay không mà những con ngỗng này chưa bao giờ cắn Dịch Huy. Chúng nhìn thấy Dịch Huy cầm gậy trúc nhỏ đi từ phía xa xa tới đã vui vẻ vỗ cánh phành phạch.

Ba ngỗng một người đi đến bờ sông, Dịch Huy ngồi xuống chỗ thấp của con đê rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu lấy điện thoại lên mạng tra tập tính của ngỗng. Lướt đến bài đăng trong một diễn đàn, bình luận đều nói ngỗng rất hung dữ, bị cắn sẽ rất đau, có người còn nói bị ngỗng cắn thì cố gắng vặn nó ra, bây giờ trên mông vẫn còn sẹo.

Dịch Huy xem thì nở nụ cười không tiếng động, trong cổ họng chỉ tràn ra thanh âm nhè nhẹ trong giây lát. Cười xong thì cậu lại ngẩng đầu nhìn ngỗng đang mổ cỏ bên bờ sông, bỗng dưng nhớ ra trước kia cậu cũng muốn nuôi một động vật nhỏ, giờ có thể dễ dàng thực hiện rồi.

Lý do cậu muốn nuôi thú cưng cũng rất đơn giản là vì cậu muốn có bé thú cưng có thể ở bên cạnh cậu, mỗi khi trời trở lạnh có thể chụm lại mà sưởi ấm cho nhau.

Những người ngoài kia chỉ để ý đến gia cảnh ưu việt của cậu, cho rằng dù cậu có ngồi trong nhà trở thành một kẻ phế vật vô năng thì cũng có thể sống không phiền lo, còn có thể ăn no mặc ấm, có chỗ ở để che mưa chắn gió bão bùng.

Nhưng bọn họ cũng không biết một mình cậu đã sợ hãi thế trong căn phòng lớn như vậy, ban đêm tỉnh giấc trước mắt chỉ có bóng đêm dày đặc, đưa tay cũng chỉ có thể chạm vào đệm giường lạnh băng, đáp lời cậu luôn luôn là tiếng gọi vang vọng của chính mình.

Vậy nên cậu mới đặc biệt quý trọng thời gian mỗi khi người ấy ở nhà, không nỡ nhắm mắt lại, không nỡ lãng phí thời gian để ngủ. Cậu tình nguyện nhịn cơn buồn ngủ mà ghé đến bên giường lẳng lặng ngắm nhìn người ấy, mong sao cho thời gian trôi chậm hơn một chút, chậm hơn chút nữa, tốt nhất là hãy cho cậu ấp ủ đủ sự ấm áp để rồi khi người ấy rời đi, những năm tháng dài đằng đẵng kia cũng sẽ không gian nan đến vậy.

Lúc Dịch Huy đưa đám ngỗng trở về còn thấy hơi lưu luyến, cách hàng rào mà xoa đầu con ngỗng nhỏ nhất trong đó, thím Khâu đứng một bên líu lưỡi nói: "Ngỗng nhà thím cứ thấy người khác là đuổi theo mà mổ, nhất là cái con này này, hung dữ muốn chết, ngay cả chú Khâu của con cũng không dám đến gần đâu, chỉ có mình con mới xoa đầu nó được thôi."

Dịch Huy thấy rất vui vẻ vì cái "duyên phận" này, vui không thua gì sự chờ mong dành cho một cuộc sống mới khi cậu xuyên qua thân thể này.

Mọi thứ đều thật mới mẻ, sau này cậu sẽ có nhiều việc để làm và cả chặng đường dài để đi.

Trên đường về nhà Dịch Huy đi rất nhẹ nhàng, vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả từ trong nhà truyền ra, cậu ngửi thấy hương thơm đồ ăn ngào ngạt, lúc này liền quăng câu "hôm nay hình như ở trấn trên có người ngoài tới" của thím Khâu ra sau đầu.

Sau khi đưa bản phác thảo cho Giang Nhất Mang tiểu thư xem và nhận được sự thừa nhận và khen ngợi của cô thì Dịch Huy mới ngồi xuống trước bàn ăn. Cậu lặng lẽ suy nghĩ sẵn trong đầu chuẩn bị đến giờ ăn thì sẽ nói việc mình muốn bán tranh trên mạng để kiếm tiền.

Điều kiện nhà họ Giang cũng bình thường, người nhà đã trả giá rất nhiều vì bệnh tình của cậu, cậu cũng nên phụ giúp chút gì đó. Bản vẽ tay và bản vẽ trên máy không giống nhau, cũng không thể hiện rõ ràng phong cách của cậu, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu.

Đồ ăn được dọn lên bàn, hơi nóng bốc lên trong không khí. Dịch Huy vừa định mở lời thì cửa sắt bên ngoài vang lên tiếng gõ.

"Ai vậy?" Giang Tuyết Mai nhìn ra bên ngoài cửa sổ hỏi.

Ngoài cửa không có ai đáp lại, cửa lại vang lên ba tiếng gõ.

"Có thể là bạn học của con đó. Nó nói là hai ngày nữa sẽ đến nhà chúng ta chơi." Giang Nhất Mang cuống cuồng đi mở cửa làm rơi cái muôi đang múc nửa bát canh, suýt chút nữa là đã bị bỏng.

Dịch Huy đứng dậy nói: "Để anh mở cửa cho, em cứ ngồi đi, coi chừng bị bỏng."

Dịch Huy bước tới cửa, lúc đặt tay lên cửa còn đang cân nhắc nên nói thế nào với Giang Tuyết Mai để bà ấy có thể chấp nhận được, cũng nên nói với bác sĩ Lưu nữa, không biết là ông ấy có tán thành với việc mình bán tranh kiếm tiền không.

Cậu lơ đãng mở cửa, nương theo ánh đèn đường treo trên xà nhà ngói thấp nhìn thấy dáng hình cao lớn thẳng tắp trước mắt mình.

Cậu ngước mắt nhìn lên, chiếc cằm với đường nét sắc sảo, đôi môi mỏng khẽ hé mở và gương mặt anh tuấn sâu sắc.

Anh ta giống như đã đuổi đến trong đêm, áo khoác sạch sẽ phẳng phiu thường ngày nay đã nhăn nhúm, trên lớp vải may nơi bờ vai còn vương lại hơi sương buổi đêm.

Đôi mắt luôn sáng ngời nay lại bị tơ máu đỏ tươi che kín, vài sợi tóc đen rủ xuống chân mày giống lưỡi đao như đang lôi kéo người khác nhìn thấy vết thương chưa lành nơi thái dương.

Cho dù đã cố gắng trốn tránh nhưng Dịch Huy vẫn nhìn thấy được vết xanh tím trên mặt anh ta khiến cho cậu mơ thấy ác mộng mấy đêm liền. Trong cơn mơ cậu nhìn thấy người nào đấy không rõ mặt rơi từ trên cao xuống, sau khi tỉnh lại trái tim đập điên cuồng thật lâu cũng không thể ngừng được.

Giờ đây người ấy đã đứng ngay trước mắt, vậy mà đầu óc của Dịch Huy lại trở nên trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.

Cậu thấy khóe miệng người ấy chầm chậm cong lên, nở một nụ cười xua tan đi sự mỏi mệt vào hư không.

Bất chợt cậu bị kéo về phía trước thật mạnh, nhào vào trong lòng của người ấy.

Hai cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy thân thể của cậu, tư thế dán sát chặt chẽ khiến cho cậu không thể tránh né lồng ngực phập phồng thở dốc và hơi thở ấm nóng kề bên tai của đối phương.

"Tìm được em rồi." Chu Tấn Hành kề môi bên tóc mai của Dịch Huy, tựa như tham lam đòi lại mùi hương quen thuộc trên người cậu mà anh xa cách đã lâu, anh nhỏ giọng thủ thỉ, "Anh tìm được em rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro